28- Sóng ngầm

Dưới sảnh, cụ thể là phòng ăn đã dần đông đủ.

Đảo mắt nhìn một lượt mấy gương mặt thân thuộc rồi dừng tầm mắt lại ở trên một khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét ngũ quan mềm mại xinh đẹp.

Người con gái duy nhất trong nhà, hay phải nói là người tình bé nhỏ của cả ngôi nhà này, Miura Seiko. Mà tâm tình của Ego chợt cảm thấy phức tạp vô cùng.

Âm thầm lặng lẽ dời mắt đi khỏi người của cô gái duy nhất lạc giữa bầy đực rựa.

Bình thường đều là mọi người tự giác thức dậy rồi xuống nhà, nên khi không bị tiếng chuông đánh thức giữa chừng và ép tập trung ở phòng ăn khiến cả lũ giống đực đều nhăn nhó cau mày.

Người thanh niên vừa tới nhà vào sáng sớm, đồng thời còn là học trò của Snuffy là Don Lorenzo chỉ vừa trông thấy tên 'hoàng đế rởm' Michael Kaiser xuất hiện liền theo thói quen châm chọc hắn mấy lời.

"Ôi trời, quả đúng là 'hoàng đế tự phong' có khác nhỉ!" Gã thanh niên nham nhở cười khoe ra hàm răng bọc vàng sáng loáng của bản thân.

Kaiser dưới mắt thâm quầng vì đêm qua không ngủ ngon, tóc tai thì rối tung lên chưa chải chuốt gì nhưng nhờ gương mặt đẹp trai có sẵn nên trông cũng chẳng tới nổi nào, ngược lại còn nhìn thêm phần nổi loạn mà bọn con gái rất ưa thích.

Hắn vốn ngủ không ngon còn bị đánh thức sớm như vậy đã đủ cáu bẩn, mà còn bị tên 'răng vàng' chế giễu càng tức hơn, gắt gỏng hỏi: "Mẹ nó cái thằng răng vàng, sao mày lại ở đây?"

"Mình thích thì mình tới thôi. Ego cũng đâu có cấm, ok." Lorenzo nhún vai cười trông hơi vô sỉ đáp lại giọng điệu cáu gắt kia của Kaiser.

Thấy hai tên này lại sắp nổ ra trận khẩu chiến thì Ego đã cắt ngang bọn họ.

'Bộp!'

Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên thu hút sự chú ý của mọi người nhìn qua.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Đã đông đủ cả chưa? Tôi đang muốn giới thiệu một vài người cho mọi người làm quen đây."

Mọi người đang có mặt đồng loạt hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói là Ego.

Đến khi này, bọn họ mới chợt nhận ra bên cạnh Ego còn có thêm vài người đàn ông ngoại quốc lạ mặt. Seiko hai mắt dính chặt trên người bốn người đàn ông phương Tây phong độ khi mà ai cũng đẹp theo một nét rất riêng.

Ánh mắt của Seiko cứ thậm thụt, lén lút dán chặt trên bốn người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp đang đứng cạnh Ego không rời.

"Ego, vẫn còn thiếu người..." Chris đang đứng gần Ego nhất, hắn nghiêng người qua nói thầm với người kế bên.

Âm lượng của gã Tây không lớn, ấy nhưng ngoài Ego và bốn người kia nhận ra sự vắng mặt của một thành viên nữa, thì còn có người khác cũng nhận ra điều đó.

"Anh Ego, Yoichi chưa xuống!" Nanase đứng dậy gọi tên người đàn ông đeo kính lúc nào cũng âm trầm, u ám để báo cáo.

Trọng tâm chính trong lời nói của Nanase chẳng có ai để tâm tới.

Cái mà hơn 20 tên thanh niên, đàn ông chú ý đến chỉ có mỗi cách gọi của Nanase dành cho người nọ.

Đám người vốn chẳng ai tập trung, người thì ngáp ngắn ngáp dài, người thì cau có bực dọc ra mặt, người lại chả buồn ngáp mà nằm dài ra mặt bàn ngủ ngon lành, nhưng đến khi Nanase lên tiếng và âm tiết 'Yoichi' được thốt ra từ miệng hắn liền khiến cả bọn như có tia điện xẹt qua ngang người.

Người đang ngáp khựng lại lập tức nhìn qua. Người đang nhăn nhó thì giữa mày càng nhíu chặt lại, lòng cũng bực bội hơn một cách khó hiểu. Thậm chí, quái lạ nhất là người tưởng chừng đang ngủ lại giật bắn người ngồi thẳng lưng, mở trừng mắt hướng về phía Nanase.

Bầu không khí ban đầu đã không bình thường, giờ lại càng bất ổn hơn.

"Nanase, từ khi nào cậu thân với Isagi thế?" Hiori mỉm cười hiền lành, giọng nhẹ bâng thắc mắc.

"Đúng thế, mày thân với thằng gay đó từ lúc nào mà bọn này không hay vậy?" Rin cau có, âm điệu cũng thể hiện rõ sự cáu gắt đang được kìm nén của hắn vang lên.

Nagi ở phía đối diện với một phần gương mặt đang chôn dưới cánh tay chợt ngóc lên, trân trân mắt nhìn thẳng tên đeo băng đô trắng như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Nanase bày ra vẻ mặt thản nhiên như chẳng nhận ra điều khác thường mà đáp lại: "Thì đúng là hồi trước tôi với em ấy không thân lắm, nhưng chả phải dạo gần đây bọn tôi rất thân thiết hả. Mấy cậu cũng thấy rõ mà, bọn tôi cũng đâu che đậy hay giấu diếm gì đâu."

Rõ là một câu trả lời hết sức đơn giản và bình thường, ấy nhưng khi rơi vào tai của mấy tên khác lại trở nên chói tai, đau màng nhĩ vô cùng.

Em ấy?

Cái gì mà em ấy?

Tên Nanase này gọi ai là em ấy?

Còn có 'bọn tôi'? Là 'bọn tôi' cơ đấy...!

Bỗng từ trong sự yên ắng cổ quái của gian phòng ăn rộng lớn chợt phát ra vài tiếng cười khẩy nhạt nhẽo đầy chế giễu, coi thường giống như bọn hắn không hề tin vào mấy lời Nanase đang nói.

"Hẳn 'bọn tôi' cơ đấy! Đúng là Isagi thân thiết với mày hơn, nhưng chỉ là hiện giờ thôi Nanase Nijirou!" Bachira với cặp mắt long lên cùng tròng trắng đục ngầu lườm nguýt Nanase không chút che giấu thái độ ghét bỏ. Nhìn hắn bây giờ chả khác nào biến thành một con người hoàn toàn khác trước.

Có khi phải nói là Bachira Meguru bị sự phủ nhận của Isagi làm cho sắp phát điên rồi thì đúng hơn...

Chigiri chống tay trên bàn vân vê lọn tóc đỏ âm trầm liếc mắt quan sát Nanase từ xa không nói lời nào, Otoya và Karasu cũng bất giác dừng ánh mắt trên người Nanase lâu hơn mọi khi với bàn tay bên dưới bàn đã siết chặt lại thành nắm đấm.

Aiku ngồi tít phía xa không nói gì mà chỉ cười cười quan sát tình hình, còn mấy đầu ngón tay cứ vuốt ve, mân mê cánh môi dưới của bản thân mãi như đang hồi tưởng lại gì đó.

"Trong lúc không có bọn này ở đây có vẻ tình hình khác xưa nhiều quá nhỉ?" Kaiser nở nụ cười lạnh lẽo chỉ toàn ác ý mỉa mai.

"Thằng hề Yoichi hình như đã thân thiết hơn với Nanase thì phải, Kaiser. Gọi thân mật đến thế mà, 'em ấy' cơ à, nghe ngọt ngào nhỉ..." Đôi mắt màu magenta híp lại và cong lên thành vòng cung úp ngược, môi bất giác theo thói quen lại kéo lên thành hình bán nguyệt, nhưng hai bàn tay đang tự nắm lấy nhau đã bán đứng hắn khi bàn tay bên trong đã căng chặt lại đến độ móng tay bấm vào da thịt, còn gân xanh cũng bắt đầu ẩn hiện nổi lên.

Hoàn toàn chả để tâm đến cái gì gọi là hàm ý ẩn chứa thật sự trong lời nói của bọn này, Nanase cười nhẹ đáp: "Đúng vậy, tôi với Yoichi hiện giờ đang tình cảm khá tốt nha." Nói xong, hắn lại quay sang Ego như vừa hỏi ý vừa thông báo: "Anh Ego, tôi sẽ lên gọi Yoichi xuống."

"Ừ, cậu đi đi!"

Nhận được cái gật đầu của Ego, thanh niên đeo băng đô mới mỉm cười gật đầu chào gã một cái rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của người vừa đi mà mỗi người ở đây đều có mỗi tư vị khác nhau.

Seiko luôn im lặng theo dõi câu chuyện đang diễn ra, cô thật không hiểu rốt cuộc là bọn họ đang bị cái gì. Mấy ngày gần đây, chả hiểu sao mỗi lần nhắc đến cái tên Isagi Yoichi thì thái độ của họ lạ lắm. Chả phải họ rất ghét cái tên õng ẹo đó sao? Vì sao bây giờ hễ nhắc đến tên của nó thì cả đám lại nhặng xị lên hết vậy?

Mà kì lạ thêm ở điểm là, mỗi lời bọn họ nói ra đều như rất ghét Isagi Yoichi nhưng khi nghe vào tai nó lại mang đến cho người ta cảm giác phải suy đoán mơ hồ khá kỳ quái.

Noa, Chris, Lavinho và Snuffy bọn họ nhìn qua Ego với ánh mắt như muốn thay cho lời nói, 'đây mà là ghét cái người tên Isagi đó hả? Ngược lại, nói cả lũ này đang tương tư Isagi thì đúng hơn'.

Không chỉ riêng nhóm người Noa có suy nghĩ như vậy, đến Ego cũng bị tình thế thay đổi 720 độ của cái nhà này làm cho chóng mặt.

Chả phải mới mấy tháng trước hễ nhắc đến cái tên 'Isagi Yoichi' là cả đám đã nhăn mặt lè lưỡi dè biểu, chê bai sao?

...

Nanase đi lên lầu, đi đến trước cửa phòng của Isagi gõ gõ vào cánh cửa.

Chờ một lúc vẫn không thấy người ra mở cửa, hắn lại gõ thêm vài lần nữa.

Cứ như vậy tận 3 4 lần thì Isagi mới đi ra mở cửa.

"Ai thế?" Cánh cửa mở ra, giọng nói uể oải của em cất lên.

Isagi cả người rã rời không có nhiều sức, đưa tay dụi dụi mắt, em nhỏ cố mở mắt ra nhìn người trước mặt xem là ai.

Đến khi gương mặt lờ mờ của đối phương dần rõ ràng thì em mới biết được bên ngoài của là người nào.

"Nanase? Sao cậu lại gõ cửa phòng tôi vào giờ này? Còn sớm mà..." Isagi ngáp nhẹ, âm giọng còn vương chút giọng mũi cằn nhằn.

"Anh Ego về rồi, ban sáng anh ta có bấm chuông báo để mọi người xuống phòng ăn tập trung để giới thiệu người nào ấy." Nanase giải thích lại tình hình một cách đơn giản cho em nghe, nói đến đó, hắn lại hơi ngập ngừng rồi dè dặt dò hỏi: "Isagi này, chúng ta thay đổi cách xưng hô một chút được không? Tôi gọi cậu là Yoichi nhé?"

Không vội trả lời hắn, em đưa mắt xem xét biểu hiện trên gương mặt điển trai của Nanase khi này, nhìn dáng vẻ thấp thỏm vân vê đầu ngón tay cùng ánh mắt mong mỏi như cún con ấy thật sự là Isagi không thể nào cưỡng lại được.

Em nhỏ cười khẽ đưa tay kéo hắn vào phòng rồi đáp: "Ừm, Nanase cứ gọi tôi là Yoichi đi."

Để mặc cho em lôi kéo, Nanase khi nhận được câu trả lời ngay lập tức cả gương mặt đều bừng sáng lên rồi ôm chặt lấy em vào lòng: "Thật ư!? Cảm ơn em, Yoichi! Vậy em cũng gọi tôi là Nijirou đi."

"Được, Nijirou!" Bàn tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ hai cái lên tấm lưng hắn, thanh âm trong trẻo của em vang lên bên tai làm cả người Nanase lâng lâng như trên mây.

"Anh chờ tôi một chút, tôi vào vệ sinh cá nhân với thay lại bộ quần áo khác rồi ra ngay."

"Được, tôi chờ em, Yoichi!"

...

Cả phòng ăn chìm vào bầu không khí nặng nề và áp lực một cách quái lạ.

Seiko thật sự không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, đành lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: "Anh Jinpachi, anh Sae, mọi người, hay là chúng ta ăn sáng trước đi...!"

"Không được, Seiko. Chờ đến khi đủ người cái đã rồi chúng ta sẽ bắt đầu dùng bữa." Ego từ chối.

"Nhưng Jinpachi, em đói..." Seiko xụ mặt đáng thương nói.

Vào lúc này, tiếng bước chân từ ngoài sảnh đang tiến gần đến đây khiến những người khác vốn đang ngồi im một cách nhạt nhẽo bỗng ngẩng mặt lên với đôi mắt mong đợi nhìn ra ngoài.

Người thì chưa thấy, nhưng bọn họ đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, ân cần của Nanase vang lên: "Yoichi, em vẫn ổn chứ? Nhìn em nhợt nhạt lắm."

"Không sao đâu Nijirou, tôi chỉ hơi mệt thôi." Thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng cất lên từ phía ngoài đang dần tiến gần đến đây.

Isagi sóng vai với Nanase đi vào phòng ăn, em đưa mắt quan sát bầu không khí cổ quái của bọn họ mà khó hiểu, lại nhìn sang gã trai cao và gầy với mái tóc đen cùng cặp kính gọng vuông lẫn phần quầng thâm dưới mắt đặc trưng kia.

"Xin chào!" Isagi nhìn Ego khẽ gật đầu chào hỏi với thái độ chuẩn chỉnh không quá thân thiết cũng chẳng xa cách.

Chào hỏi người đàn ông có thể xem là quyền lực nhất ở cái nhà này xong, Isagi nghiêng đầu nhìn qua bốn người ngoại quốc đang đứng cạnh Ego.

Vừa bắt gặp ánh mắt em nhìn sang, bỗng nhiên cả bốn người bên kia liền cảm thấy căng thẳng mà bất giác đứng thẳng người lại.

Nhận ra động tác nhỏ nhặt của họ khiến em cảm thấy có hơi buồn cười mà cười khì một tiếng.

"Chào mọi người."

"Chào cậu."

"Xin chào!"

"Chào em!"

Mấy người họ cứ mỗi người một câu đáp lại lời chào của Isagi, đột nhiên có tiếng kéo ghế vang lên.

"Isagi, mau qua đây ngồi xuống đi, trông cậu có vẻ không khỏe lắm." Chigiri đột ngột đi tới nắm lấy tay em như là cả hai rất thân mà kéo em đi đến chỗ trống bên cạnh.

Bị hành động đường đột của thanh niên tóc đỏ làm cho ngớ người không kịp phản ứng, nhưng rồi rất nhanh em đã phản ứng lại khi cố vùng vằng rút tay lại muốn thoát khỏi Chigiri hắn.

"Không, tôi muốn ngồi cạnh Nijirou."

Một lời này của em như vừa ném vào giữa thế trận một quả bom hẹn giờ khiến bọn hắn đồng lúc ngước lên, phóng ánh mắt về phía em.

"Nijirou?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro