38- 'Ong vàng' đã có thể tiếp cận 'hoa'
Kaiser cùng tên hầu cận của hắn từ trên phòng đã nhìn thấy toàn cảnh bên dưới hồ bơi, cơn tức tối khó hiểu trong lòng nghẹn ứ khiến cho hắn không tài nào nhẫn nhịn nổi.
Khi Isagi cùng Nanase và Noa từ bên ngoài đi trở vào nhà liền bắt gặp những gương mặt nhìn đến phát chán của mấy tên cùng nhà.
Gần như tất cả mọi người đều đã có mặt dưới sảnh, bình thường giờ này cũng chẳng có mấy người rời phòng, không sao hiểu hôm nay bọn hắn lại xuống nhà sớm như vậy.
Không chỉ có mấy tên 'ngựa đực' mà cả nữ chính Seiko cũng có mặt.
Ngày thường, giờ này cô ta còn ở lì trong phòng không ra ngoài. mãi cho đến khi đúng giờ dùng bữa thì mới thấy người thong dong từ phòng đi xuống.
Thật quái lạ nha!
Chẳng rõ mấy ngày Isagi ốm liệt giường ở lì trong phòng, thì bên ngoài đã có biến động gì mà có nhiều sự thay đổi đến vậy.
Vừa nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lớn, mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn qua.
Nhìn thấy người bước vào đầu tiên là Nanase và Noa thì bọn họ ai cũng nhíu mày lại, người có phản ứng dữ dội nhất chính là Bachira.
Bachira đã biết việc Isagi hết sốt nên cũng đã yên tâm phần nào, tuy không cần túc trực xuyên suốt như lúc em sốt mê man, nhưng hắn vẫn luôn dành chút thời gian ở ngoài cửa để chờ đợi người bên trong để ý đến mình, có điều là suy nghĩ đó của hắn đã trở thành điều viễn vông.
Tâm tình của Bachira vốn đã tồi tệ đi rất nhiều so với trước kia. Không còn là một tên mang bộ dạng vô tư vô lo, thay vào đó, không khí quanh người hắn đã trầm xuống rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Đứng bật dậy khỏi ghế, hắn hằn học tiến tới với vẻ hung dữ, lớn tiếng chất vấn cả hai người vừa từ bên ngoài vào. Quan sát thấy dáng vẻ mới vừa bơi xong ở sân sau về, khi mà trên người của cả hai là chiếc quần bơi dài đến gối vẫn còn hơi ướt.
"Mấy người làm cái quỷ gì thế hả? Mấy người nhận trách nhiệm chăm sóc Isagi, giờ hai người lại ở đây thì cậu ấy phải làm sao hả?" Bachira gần như muốn gào lên.
Những người khác không biết việc Isagi đã có thể rời phòng, thành ra khi nghe Bachira nói thế cũng thay đổi sắc mặt, dời tầm mắt sang hai người.
Seiko ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, xung quanh cô là được vây quanh bởi cả nhóm trai với nhan sắc chẳng hề tầm thường, nhưng cũng vì thế, nó lại vô tình làm nổi bật lên gương mặt thanh tú chỉ dừng ở mức hơn bình thường một chút của cô.
"Meguru, anh đừng có nóng nảy như vậy chứ! Anh Nijirou với anh Noel đâu phải bảo mẫu của anh Isagi. Làm sao anh ép buộc họ phải canh giữ mãi bên giường của anh Isagi được! Với lại, chẳng phải anh ấy đã khỏi bệnh rồi sao? Dù sao anh Isagi cũng là đàn ông con trai, sao mà một người con trai có thể yếu đuối như con gái tụi em được chứ?" Seiko giương đôi mắt to tròn lên nhìn Bachira, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chim hót cất lên. Vừa nói, ánh mắt của cô vừa đảo qua hai người mới từ bên ngoài vào, cặp mắt cứ dán chặt trên cơ thể cơ bắp hoàn mỹ của cả hai.
"Dừng! Tôi với cô nào cùng lứa mà cô có thể gọi tôi là 'anh'? Còn cả Noel nữa chứ!?" Sắc mặt của Noa lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Seiko, giọng điệu cũng không mấy thân thiện lắm. Chưa dừng ở đó, gã nhíu chặt mày bất mãn mà tiếp tục răn đe: "Tôi lớn hơn cô nhiều đấy, cô gọi tôi một tiếng 'chú' cũng không quá đâu."
"Seiko, em có biết mình đang nói gì không?" Nanase trầm giọng không mấy vui vẻ, hỏi.
Có vẻ không tiếp nhận được thái độ đã không còn như trước của Nanase đối với mình. Lần đầu bị Nanase, người nổi tiếng hiền lành 'lớn giọng' nói như thế. Seiko ngỡ ngàng rồi ngơ ngác không nói thêm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn thêm vài phút rồi mím chặt môi, cúi đầu trông rất đáng thương, tội nghiệp.
Bachira vừa mở miệng định nói gì đó, ấy nhưng, hắn chưa kịp nói đã bị một giọng nói khác xen vào: "Ý của cô là tôi giả vờ bệnh để giữ Nijirou và Noel bên cạnh? Hay là muốn nói, tôi yếu nhớt hơn cả cô? Còn cô thì hay rồi, không chỉ vừa khỏe mạnh mà còn không làm phiền người khác chăm sóc?"
Trong sự bất ngờ của mọi người, Isagi từ sau lưng Nanase đi ra, dáng dấp của em khi đứng cạnh hai tên đàn ông như Nanase và Noa quả thật nhìn rất nhỏ nhắn và mỏng manh.
"Kh-không phải! Anh Isagi, em không có ý đó!" Seiko đối với lời nói thẳng thừng, phô bày hết mọi ý tứ sâu xa trong câu nói kia có phần luống cuống mà vội phủ nhận. Vành mắt của cô nàng cũng dần đỏ lên, hai tay xua loạn, trả lời.
"Không có ý đó? Thế ý của cô là gì? Nói rõ ra thử để mọi người cùng nghe xem nào!" Isagi cười nhạt nhẽo, nói.
Không tài nào trả lời được câu hỏi của Isagi, nữ chính ngay lập tức trở thành 'người câm' im thin thít, đầu càng cúi thấp hơn.
"Đủ rồi đấy! Nên biết điểm dừng đi thằng hề Yoichi! Vì mày vừa khỏi bệnh và có lời của Ego nên tao tạm bỏ qua cho mày lần này đấy!" Kaiser sắc mặt đen xì khó coi ở ghế sofa nhìn qua mấy người đang đứng gần ở cửa, đôi mắt gã lúc sáng lúc tối cứ nhìn chăm chăm mãi Isagi không có ý định buông tha.
"Thế thì câm mồm đi 'hoàng đế dỏm'!" Isagi quắc mắt lườm lại đối phương, dáng vẻ giương nanh múa vuốt nhưng bề ngoài lại có phần mỏng manh trái ngược hoàn toàn với khí thế này của em, nó làm cho trông em như con thỏ hoang đang xù lông tỏ ý thù địch với mọi thứ xung quanh đáng yêu phải biết.
Chủ đề chính hiện tại là việc Seiko ẩn ý ám chỉ Isagi giả vờ bệnh và sự đối nghịch của Kaiser với Isagi, thế nhưng mà, thay vì tập trung vào chủ đề ấy thì Bachira lại chú ý đến một vấn đề khác hơn.
Bỏ qua những điều không đáng để tâm, Bachira bước vội tới trước mặt Isagi rồi dừng lại.
"Isagi, sao cậu rời phòng rồi? Thực sự đã khỏe rồi chứ?" Dáng vẻ của Bachira nhìn không giống giả vờ quan tâm lo lắng, thậm chí, nhìn hắn còn lo lắng hơn cả Nanase khi nghe em nói muốn ra ngoài nữa cơ.
"Ừm, đã khỏe rồi! Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi, ở mãi trong phòng cũng chán," Isagi với thái độ bình thản đáp lại.
Bachira bất ngờ khi nhận thấy thái độ hòa hoãn của Isagi đối với mình mà lòng có hơi hoang mang, sau đó là vui mừng, mừng rỡ không tả nổi. Không mỗi Bachira ngạc nhiên trước thái độ của Isagi, mà mấy người khác cũng ngỡ ngàng nhìn qua.
Cố nén cơn xúc động xuống, Bachira e dè tiến tới gần em hơn thêm một bước và chờ thêm vài phút, thấy đối phương cũng không có ý xua đuổi mình như mọi lần làm cho lòng hắn kích động vô cùng.
Liếc xuống bên dưới đôi chân dài phô ra trong không khí, làn da trắng có hơi nhợt nhạt có lẽ là do lạnh cùng hình xăm bắt mắt, Bachira không nghĩ nhiều dứt khoát cởi áo khoác bên ngoài ra để thắt ngang hông che đi đôi chân của em.
"Vừa khỏi bệnh, cậu như vậy có lạnh không? Dùng áo của tôi đi!" Vừa nói, Bachira vừa thuần thục cởi áo rồi trực tiếp giúp em thắt chặt áo để giữ ấm cho đôi chân.
Những người khác nhìn hành động tiếp cận Isagi của tên ong vàng đều bất giác cau mày không hài lòng.
Hai người bên cạnh Isagi càng không phải nói đến, họ lúc này chỉ muốn tiến lên đá văng tên Bachira này đi cho rồi.
Thấy em đã buông bỏ sự bài xích đối với mình, Bachira đã sắp kích động đến mức muốn điên lên. Hắn cố gắng đè nèn cảm xúc muốn hò hét lên để ăn mừng mà cứ quấn quýt cạnh Isagi mãi.
Nhận được ý tốt của Bachira, mới đầu Isagi trầm tư nghĩ ngợi gì đó rồi mới chậm rãi đáp lại ý tốt của hắn: "Cảm ơn cậu, Bachira!"
Seiko lại lần nữa hoàn toàn bị bỏ qua, ngồi yên tại chỗ không nói năng gì. Cô nàng có lẽ cũng không ngờ tới Bachira sẽ dẫn dắt, di dời sự chú ý của mọi người, khiến cho bọn họ quên mất cô đang ấm ức ngồi đó vì lời 'vu khống', chất vấn của Isagi.
Ánh mắt của Seiko khi nhìn Bachira lúc này đã dần thay đổi, âm thầm lén lút ngước mắt lên nhìn qua Bachira. Bên trong ánh nhìn của Seiko lúc bấy giờ đã dần dâng lên chút không hài lòng cùng ấm ức.
Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, Seiko vô thức cúi thấp đầu hơn hòng mong thu hút được sự chú ý của những người khác trở về trên người mình. Thế nhưng, có vẻ như cô đã nghĩ nhiều rồi.
...
Nanase đối với loạt hành động của Bachira thực ra cũng không mấy hài lòng lắm, nhưng hắn không tiện tiến tới cởi phăng cái áo đang quấn ở thắt lưng của Isagi rồi ném trả cho tên ấy. Hắn khi đó chỉ bước đến gần em rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai em ở khoảng cách cực gần trông hết sức thân mật: "Yoichi, không phải em lạnh sao? Chúng ta về phòng thay đồ nhé! Nhanh chóng thay đồ để anh còn mang đồ trả lại cho Bachira, không thân thì chúng ta không nên mượn đồ của người ta quá lâu."
Nói đến mấy câu cuối chả hiểu sao Nanase lại nâng tông giọng nói lớn như muốn cho tất cả mọi người cùng nghe, hay nói đúng hơn là hắn muốn để cho đối tượng chính là Bachira nghe thấy.
"Đúng vậy, Yoichi! Chúng ta về phòng thôi, mặc kệ bọn họ!" Noa đồng tình với Nanase và thúc giục em quay về phòng.
Hiểu rõ ý đồ của cả hai nhưng em cũng không có ý vạch trần mà chỉ cười nhẹ gật đầu đi về hướng cầu thang.
Trước khi rời đi, Isagi còn không quên liếc mắt nhìn về phía nữ chính Seiko đang dè dặt nép mình lại như cây trinh nữ, hay còn gọi là cây mắc cỡ.
Cảm nhận được ánh mắt của Isagi đang ở trên người mình, Seiko vô thức ngẩng mặt lên đối diện với ánh nhìn của đối phương rồi lại tiếp tục cụp mắt xuống, trông như con cún nhỏ bị dọa sợ.
Bình thường mỗi khi cô ta có mấy phản ứng này là bọn đực rựa kia đều nhặng xị hết cả lên, nhưng không hiểu sao giờ đây những tên kia lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Isagi dù có nhận thấy điểm khác lạ ở bọn hắn nhưng cũng chỉ nhướng mày hoài nghi và chẳng nghĩ ngợi gì thêm nhiều mà đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro