39- Muốn đổi việc!?

Trở lại phòng, do đã khỏe hơn nên Isagi không muốn tiếp tục phiền hà Nanase và Noa nữa, mà khuyên họ nên dành thời gian nghỉ ngơi để bù lại khoảng thời gian mệt nhọc vì phải chăm sóc em suốt.

Mặc dù Isagi đã chủ động đề nghị như thế, nhưng mà Nanase lẫn Noa không an tâm lắm, đắn đo một lúc cuối cùng cả hai vẫn lựa chọn tôn trọng mong muốn của em rồi quay về phòng mình.

Nhìn hai người rời đi rồi đóng cửa phòng lại, khi này cả căn phòng lớn trở về dáng vẻ yên tĩnh của mọi khi.

Nắng sớm chiếu rọi khắp phòng khiến cho cả không gian bỗng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn.

Dạo gần đây có quá nhiều việc xảy ra nên em cũng không có thời gian chú ý đến hệ thống.

Vừa nghĩ đến hệ thống thì hệ thống liền xuất hiện.

[Ký chủ, người đang tìm em ạ?]

"Đúng vậy, tôi đang tìm cậu đây! Mấy ngày này, trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi cũng không có nhiều thời gian trò chuyện với cậu." Isagi ôm lấy thỏ nhỏ lên, đầu ngón tay vuốt ve cái đầu lông lá mềm mại, giọng nói dịu dàng, nói.

[Ký chủ, em biết người bận nên đã quay về dạng dữ liệu để tránh khiến ngài phân tâm!]

Hệ thống trong hình dáng con thỏ đen nhỏ nhắn vừa bằng lòng bàn tay. Nó giương đôi mắt to tròn, đen nhánh long lanh như hạt nhãn mà chớp nhẹ nhìn ký chủ như muốn lấy lòng.

"Ra vậy! Mà thỏ nhỏ, cậu có cảm thấy mấy nhân vật chính trong nhà này có gì đó lạ lạ không? Như là thay đổi chẳng hạn?" Nhớ đến những sự thay đổi theo hướng mà em cảm thấy là khá 'kỳ quặc' của mấy tên trong nhà, Isagi không nhịn được nên hỏi thẳng luôn hệ thống.

[Thay đổi ạ? Kỳ lạ ạ? Không phải bọn họ luôn kỳ lạ như vậy sao ạ?] Nói đến đó, hệ thống như không rõ lắm nghiêng đầu thắc mắc ngược lại.

Nghe hệ thống trả lời như vậy, Isagi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại rồi mới nhận ra đúng là thế thật.

Ngay từ đầu, trong cái nhà này làm gì có ai là bình thường đâu chứ!

Mà nói tới bất thường, thì kẻ đáng được nhắc tới nhất có khi là em đây này. Nếu nói ra với bên ngoài, thân xác này bị một linh hồn từ thế giới khác là em đến chiếm xác của người ta đã đủ kì lạ rồi.

Không trả lời hệ thống, Isagi thở dài một hơi đầy mệt mỏi như vừa trải qua cả trận chiến lớn kéo dài vài tháng.

Ngây người ngồi trên giường lớn hồi lâu, đột nhiên Isagi nhìn hệ thống với ánh mắt nghiêm túc chợt nói: "Thỏ nhỏ, tôi cảm thấy mình không tiếp tục làm sát thủ được đâu. Chỉ mới thử một lần đó mà tôi đã thân tàn ma dại như bây giờ rồi. Liệu tôi có thể thay đổi nghề nghiệp khác không?"

Hỏi xong, Isagi thả người nằm xuống giường nhìn lên trần nhà chờ đợi câu trả lời đến từ con vật nhỏ.

Hệ thống nghĩ ngợi đôi chút rồi cũng nghiêm túc trả lời vấn đề của ký chủ.

[Ký chủ à, thành thật lấy làm tiếc khi em phải nói thẳng là không được ạ! Sát thủ là một trong những yếu tố chính của thế giới này, các nhân vật nam chính đều là người có liên quan đến 'sát thủ' nên là với tư cách là vai phụ khá quan trọng trong quá trình làm 'đá lót đường' cho tuyến tình cảm của nam nữ chính, người không được đổi nghề!]

Nghe đến đây, Isagi như mất hết sức lực mà gục mặt xuống nệm.

"Nếu không thể bỏ nghề sát thủ này, thì tôi có thể làm công việc khác không?" Isagi hơi ngẩng mặt lên, hỏi.

Con thỏ đen đưa chi trước lên sờ sờ cằm như thể đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời: [Ký chủ, em nghĩ là được! Nếu người vẫn giữ nguyên nghề nghiệp chính là sát thủ, thì người có trăm nghề nghiệp phụ thì... chắc là cũng chẳng có gì vấn đề gì đâu, nhỉ?]

"Sao nghe giọng cậu không mấy chắc chắn gì hết vậy? Tôi có thể tin tưởng lời này của cậu không thế?" Isagi rướn người ngóc đầu dậy, nhướng mày nghi hoặc nhìn con thỏ đen.

Đối mặt với sự hoài nghi của ký chủ, hệ thống một chút cũng không tức giận, ngược lại là bối rối và lúng túng.

[Cái này thì... hay là ký chủ chờ em một chút nhé, để em quay về không gian liên hệ với hệ thống chủ hỏi thử xem sao!]

"Được rồi cậu đi đi!"

Isagi vừa dứt lời, hình bóng của chú thỏ đen bông xù mềm mại, đáng yêu trên giường cũng vụt biến mất trong không khí.

Hệ thống đi rồi, em khi này thay đổi tư thế nằm đôi chút rồi lại tiếp tục vật vờ trên nệm hồi lâu.

Như nhớ ra gì đó, em chợt nhìn xuống cái áo khoác ngoài vẫn còn quấn quanh eo mình, Isagi hơi trầm tư đưa tay xuống cởi bỏ nó rồi xếp ngay ngắn để qua một bên.

Thành thực mà nói thì cảm xúc của em dành cho Bachira có đôi phần phức tạp. Theo như ký ức của nguyên chủ, hắn và 'Isagi' cũng đã từng là bạn thân, từng có mối quan hệ vượt trên tình bạn dưới tình yêu với nhau, mãi cho đến khi nữ chính Seiko xuất hiện thì mọi thứ mới thay đổi hoàn toàn.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ nên Isagi có thái độ khá gay gắt, khắt khe với Bachira lúc đó. Giờ lại nghe Nanase nói rằng mấy ngày qua hắn luôn túc trực bên ngoài cửa phòng, làm cho em cảm thấy rối bời, mù mịt vô cùng.

Thật sự không biết phải làm sao và làm gì với hắn mới đúng...

Càng nghĩ càng rối, càng đau đầu, thôi thì để mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên vậy!

...

Isagi vốn không có thói quen thức dậy lúc nửa đêm.

Nhưng từ khi bị đưa tới thế giới này, em luôn có tình trạng giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, những lúc như vậy, em đều có thói quen uống chút nước rồi mới tiếp tục ngủ.

Lần này cũng giống vậy, ấy nhưng nước trong bình đã cạn nên em chỉ đành đi xuống nhà để lấy thêm nước.

Cầm theo bình nước đi ra khỏi phòng, từng bước nhỏ đi xuống cầu thang rồi đi về phía khu vực bếp nhỏ.

Đến khi uống nước xong một ngụm nước và rót nước đầy bình thì Isagi xoay người dự định quay trở về phòng, đúng lúc lại va đụng phải lồng ngực của người nào đó.

Do không mở đèn nên cả không gian đều tối tăm mờ ảo, nhỏ giọng nói câu xin lỗi, đang chuẩn bị rời đi bỗng bị bàn tay của người đó kéo em lại.

Một tay người đó giữ chặt lấy cổ tay của em, tay còn lại thì đặt trên eo em.

Cảm nhận được bàn tay của người nọ đang từ từ bóp chặt lại thịt ở eo làm nó đau nhói.

Vì đau, Isagi nhăn mặt vung tay toang hất đối phương ra nhưng lại bị hắn tránh được.

"Ai? Làm gì đó? Mau thả tôi ra!" Isagi thấp giọng gầm gừ cảnh cáo đối phương.

"Làm sao? Lúc trước chẳng phải mày rất thích bám lấy tao làm mấy trò như đụng chạm da thịt này à? Hồi đó thì cầu xin tao chạm vào mày, còn bây giờ có thằng Nanase Nijirou với thầy của tao thỏa mãn rồi nên giờ lên mặt với tao à?" Âm giọng trầm trầm đặc quánh của gã trai khiến Isagi rùng mình một cái.

Cố lục lại trong trí nhớ xem chủ nhân của giọng nói là ai và hình ảnh của một kẻ lướt qua trong đầu Isagi rồi dừng lại.

"Michael Kaiser?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro