43- Chụp ảnh
Isagi nhìn xuống bộ trang phục đang mặc trên người rồi lại nhìn qua hình ảnh phản chiếu của chính bản thân trong gương mà ngượng chín mặt.
Hai cô gái giúp em trong khâu mặc trang phục đều ngớ người trước vẻ ngoài hiện tại của em.
Họ dường như nín cả thở mà ngây người ra, nhìn lom lom vào hình ảnh chàng trai trắng nõn trong gương rồi mặt bất giác đỏ ửng lên.
Một trong hai cô gái sau khi hoàn hồn liền cao hứng không thôi, cô nàng vọt nhanh ra ngoài rồi reo lên: "Mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa?!! Đừng để bản thân bị ngất đấy!"
"Anh Isagi...!"
Tiếng gọi đầy hứng khởi của cô gái vang lên khiến người bên trong phòng thay đồ giật bắn mình.
Tự nhìn ngắm bản thân đủ để làm Isagi ngại đỏ cả mặt, dù sao trước giờ đây cũng là lần đầu em thử trang phục của nữ giới.
Chiếc váy body màu xám bạc xẻ tà trái cao sát đùi khoe trọn ra chân dài trắng mịn miên man, càng bắt mắt hơn là hình xăm hoa hồng xanh và dây gai đen gai góc quấn lấy nhau kéo dài lên tận mạn eo, làm cho người khác nhìn vào không tài nào rời mắt được mà mặt nóng tim đập tay run.
Ba người bên ngoài trùng hợp nhìn qua phòng thay đồ ngay lúc Isagi vừa đi ra, đôi bên trố mắt nhìn nhau, trong không khí em nghe thấy tiếng hít thở nặng nề sâu một hơi đầy khó nhọc của ai đó.
"Isagi, cậu sang bên đó ngồi cùng mọi người trước đã. Để tôi sang hỏi nhiếp ảnh gia và cấp trên bên kia thử xem có cần trang điểm thêm cho cậu không. Bởi vì hiện tại cậu đã đủ... hmm... rất đẹp rồi!" Cô gái trông có vẻ chững trạc, trưởng thành hơn vỗ nhẹ vai Isagi, nói.
Hơi ngại vì được người khác khen ngợi, mặc dù lúc ở thế giới cũ ngày ngày đều có người khen em xinh đẹp nhưng từ lúc đến thế giới này chỉ toàn nghe thấy những lời miệt thị nên giờ có chút chưa thích ứng được.
"Được, thế tôi qua kia ngồi!"
Nói rồi, Isagi chậm rãi hơi nâng tà váy dài chạm đất lên, từng bước từng bước dò dẫm trên đôi cao gót đen đi qua.
"Yoichi...!" Nanase không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy khỏi ghế, nhanh chóng đi qua đỡ lấy vai em, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mềm của em.
"Nijirou, thế nào? Trông em thế này ổn chứ?" Isagi cong mắt liếc qua người bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, hỏi.
"Ổn... à không, em rất đẹp! Đẹp mê chết anh rồi!" Nanase cười khẽ bắt chước hành động tán tỉnh của em mà kê môi sát bên tai em nhỏ thở nhẹ rì rầm đáp lại.
Cánh tay khỏe khoắn vòng qua, ôm lấy eo thon như muốn ôm trọn cả người con trai kiều mị vào lòng.
'Tách!'
Thanh âm nháy máy của máy ảnh vang lên rõ ràng kéo sự chú ý của mọi người quay trở về.
"Haha, xin lỗi xin lỗi! Tôi không có ý chụp trộm đâu. Chẳng qua là nhìn hai người... ừm... rất đẹp đôi, rất 'tình' nên tôi mới không nhịn được mà chụp lại. Nếu cả hai không thích tôi sẽ xóa ảnh ngay!" Người nhiếp ảnh gia hạ máy ảnh xuống, cười ngượng ngùng, nói.
"Không sao, anh có thể cho tôi xem qua ảnh vừa chụp không?" Nanase cười nhẹ không hề có chút gì là không vừa lòng, hỏi.
"Được chứ!"
Nhận được cái gật đầu đồng ý đầy sảng khoái của nhiếp ảnh gia, Nanase vui vẻ dìu Isagi trong đôi cao gót vẫn chưa đi quen đi về phía ghế rồi giúp em ngồi xuống.
Cởi áo khoác ngoài choàng qua bả vai lộ da thịt trắng muốt của em rồi cẩn thận căn dặn.
"Em ngồi ở đây chờ anh, anh qua xem ảnh. Đừng cởi bỏ áo khoác này đấy, em vừa bệnh khỏi không lâu đâu đấy!" Nanase như thể 'gà mẹ' hết mực cẩn trọng dặn dò rồi đặt nụ hôn phớt nhẹ lên tóc em mới rời đi.
"Vâng, em biết rồi mà. Anh với Noa, Bachira bọn họ nói nhiều quá đi mất!" Isagi bĩu môi không hài lòng nói.
Nói xong, em vẫy tay ra ý đuổi người, Nanase cười xòa trước vẻ mặt không vui trông quá mức đáng yêu của em rồi đi về phía nhiếp ảnh gia bên kia đang xem và chỉnh sửa lại ảnh.
Nanase vừa đi, Yukimiya cùng Bachira còn chưa kịp nói thêm câu nào với Isagi thì đã bị cô gái ban nãy đi qua đưa người đi mất.
"Cậu Isagi, tôi hỏi cấp trên bên kia, họ nói cần trang điểm đôi chút cho cậu để tạo thêm điểm nhấn. Chúng ta đi đến phòng trang điểm thôi!" Cô gái nọ với vẻ mặt tươi tắn bước tới chỗ em.
Cô nhìn qua hai người thanh niên ngồi ở hai bên cậu trai kiều diễm như thể vệ sĩ riêng của em nhẹ gật đầu chào hỏi.
"Anh Yukimiya và anh bạn này, thật ngại quá nhưng tôi có thể mượn Isagi một chút không? Tôi cần đưa cậu đi trang điểm một chút, lát nữa bọn tôi sẽ quay lại, rất nhanh thôi!"
"À, ừ, được! Tôi không có ý kiến gì cả! Hay nói đúng hơn là tôi không có quyền lên tiếng, chỉ cần Isagi muốn tôi đều không thể từ chối cậu ấy." Bachira gãi gãi đầu cười lên như một tên ngốc si tình với cặp ngươi vàng kim sáng rực không thể rời khỏi nổi trên người em nhỏ.
Còn Yukimiya thì chẳng thể nói được lời nào, bởi vì hắn và em căn bản là có thân thiết gì với nhau đâu chứ. Trước giờ cả hai ít qua lại thì thôi đi, hắn còn từng chán ghét em đến mức không muốn nhìn thấy người.
Bây giờ chỉ dựa vào chút ân tình chia sẻ tài nguyên mà muốn can thiệp, có tiếng nói trước mặt người ta là không thể...!
Ít ra, so với mấy tên khác trong nhà thì Yukimiya còn rất biết tự giác tự nhận thức bản thân, có lẽ đó cũng chính là một trong số điểm tốt của hắn vừa ý Isagi.
Yukimiya không nói gì mà chỉ âm thầm lén nhìn trộm em rồi, thậm thụt quan sát bóng lưng mảnh mai của em đang rời đi cùng người trợ lí kia.
"Này, Yukimiya, lát nữa chụp ảnh, mày tốt nhất quản bản thân cho tốt! Đừng có mà táy máy tay chân với em ấy!" Bachira vừa rồi còn là vẻ mặt ngây thơ, tươi sáng như một cậu thanh niên sáng lạn 'ba tốt', giây sau đã lật mặt, sắc mặt thâm trầm với đôi mắt tối sầm lại đầy sát ý cảnh cáo.
"Em ấy? Em ấy luôn cơ à? Thằng thảm hại như mày mấy ngày qua mới bám lấy người ta được vài hôm đã bắt đầu ảo tưởng rồi à?" Yukimiya hờ hững liếc Bachira, lạnh nhạt đáp, ngưng lại vài giây rồi tiếp tục nói: "Tao tự có tác phong làm việc riêng, không cần mày dạy dỗ!"
Bachira bị đối phương nói cho cứng họng, tức anh ách mà chẳng thể phản bác lại lời nào đành chỉ cắn răng ngồi lại chỗ cũ hậm hực lườm nguýt Yukimiya.
Nanase bên kia đang xem lại tấm ảnh mà nhiếp ảnh gia chụp được.
Khung hình giữa hai người trong ảnh phải nói là tình mật sắp tràn ra khỏi màn hình.
Vẻ mặt nhu hòa đầy ý chiều chuộng của Nanase, trong mắt hắn chỉ có mỗi hình bóng người bên cạnh.
Isagi trong bộ váy ôm sát cơ thể phô trọn những điểm uốn lượn đẹp mắt trên cơ thể, khiến người khác phải nóng mắt khen ngợi và không thể dời mắt đi được đang cười tà mị như muốn quyến rũ người kế bên.
"Sao? Cậu thấy tay nghề của tôi như nào? Haiz, tiếc thật đó! Nếu có thể tôi muốn người chụp shoot ảnh này cùng cậu Isagi là cậu cơ. Hai người cùng lên ảnh chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng rất tốt! Tiếc thật đó!" Sắc thái trên gương mặt người đàn ông cầm máy ảnh lớn thay đổi liên hồi, nó từ hài lòng thưởng thức đến tiếc nuối chỉ trong vài giây.
"Đúng là tay nhiếp ảnh có tiếng! Ảnh anh chụp rất đẹp! Không biết tôi có thể xin tấm ảnh này không? Nếu không thì tôi có thể bỏ tiền ra mua lại!" Nanase đầy thỏa mãn, ưng ý khi nhìn thành quả trong máy ảnh của đối phương, đưa ra lời đề nghị.
"Haha, mua bán gì chứ? Cần gì tốn tiền! Lát nữa xong việc tôi sẽ chuyển ảnh cho cậu ngay!" Người đàn ông lại cao hứng cười ha hả nhanh chóng đáp ứng lời ngỏ ý muốn xin lấy bức ảnh trong máy của Nanase.
Nghe người nọ dễ dàng đồng ý như vậy, Nanase cũng vui vẻ đáp lại lòng tốt của người ta: "Được! Cảm ơn anh!"
...
Isagi sau khi được trang điểm xong.
Không chỉ hai người đã giúp đỡ em trong khâu trang phục vừa rồi, mà cả những người ở phòng trang điểm đều đồng loạt hít thở không thông với vẻ đẹp mê người của cậu trai trước mắt khi này.
"Trời ơi! Lần này chúng ta vớ được vàng rồi!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
"Nghe mọi người nói, cậu ấy là người quen mà cậu người mẫu Yukimiya giới thiệu đúng không? Nếu vậy là hai người họ có quen biết nhau nhỉ? Lát nữa phải xin cách thức liên lạc của cậu ấy mới được!"
Những người khác cứ liên tục qua lại gần khu vực phòng trang điểm, họ không kiềm chế được dừng lại ở đây đôi chút mà nhìn vào trong quan sát người mẫu 'dự bị' được gọi đến nửa chừng để thay thế vị trí của cô người mẫu nổi tiếng kia.
"Mọi người làm gì thế? Không có việc để làm à? Mau đi làm việc đi! Với lại từ bỏ ý định đi, người ta không thiếu vệ tinh đâu." Cô gái luôn đi cùng với Isagi từ lúc người vừa đến thấy bên ngoài đã tụ tập lại thành nhóm nhỏ nên liền đi ra giải tán mọi người, cô còn không quên giáng một đòn chí mạng cho họ.
Mọi người nghe đồng nghiệp đang làm việc cậu trai 'người mẫu dự bị' nói thế đều yểu xìu mất hết hy vọng mà tản đi.
...
Không thể tiếp tục làm mất thời gian.
Ngay sau khi trang điểm cho người mẫu xong, bọn họ lập tức điều chỉnh xong mọi thứ và ra hiệu lệnh sẵn sàng có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào.
"Yukimiya, cậu chuẩn bị đi! Chúng ta sắp bắt đầu chụp đấy!" Nhiếp ảnh gia nhìn qua Yukimiya đang âm trầm, trầm lặng ngồi một bên như đang suy nghĩ, nghĩ ngợi gì đó mà mắt cứ hướng mãi về phía phòng trang điểm.
Tên nhiếp ảnh gia dường như cũng nhận ra chút mờ ám giữa mấy người này nên đảo mắt láo liên qua lại giữa ba tên thanh niên với vẻ đầy mong chờ, chờ đợi cậu trai xinh đẹp Isagi đang ở trong phòng kia.
Nghe thấy sự thúc giục từ bên ngoài, những người trong phòng trang điểm bắt đầu thu dọn và Isagi được đưa ra ngoài.
Isagi chậm chạp giẫm cao gót đi ra ngoài, nhưng do gót giày có phần cao quá mức so với đế giày trước giờ em từng đi qua nên có chút không quen mà suýt ngã vài lần.
Do đã bước vào giai đoạn bắt đầu chụp ảnh, vậy nên những người không phận sự không thể tiến gần thêm, thành ra chỉ có mỗi Yukimiya nhanh tay nhanh chân đi tới đỡ lấy thân thể thon thả mảnh khảnh của em nhỏ đang lung lay sắp ngã.
Đỡ lấy thắt lưng nhỏ xíu, thon gọn mà kiềm lòng không đậu sờ sờ một chút. Yukimiya cảm nhận rất rõ eo nhỏ của đối phương mềm mại và uyển chuyển như thế nào khi đang nằm gọn trong vòng tay và bàn tay bản thân mà lòng thầm mãn nguyện.
"Isagi, cậu không sao chứ? Cậu đi cao gót không quen à? Có cần tôi nói với mọi người để chọn giày khác cho cậu không?" Đôi hổ phách hơi ánh lên nhìn chăm chăm vào gương mặt tinh xảo đã được tô điểm thêm càng trở nên xinh đẹp, diễm lệ hơn mà lòng chợt xao xuyến, nhộn nhạo.
"Không sao, tôi không sao! Cảm ơn cậu đã đỡ tôi! Giờ thì tránh ra được rồi!" Isagi cười nhẹ đáp lại ý tốt của đối phương, nhưng chưa gì em đã lật mặt trở nên lạnh lùng nói lời xua đuổi.
Mê đắm không dời mắt đi được khỏi đôi môi đỏ căng mọng đang cứ liên tục đóng mở để nói chuyện với chính mình, mà tên người mẫu không thể kìm nén nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Hắn thật muốn cúi xuống gặm nhắm, thưởng thức hương vị tuyệt mĩ của bờ môi đỏ hồng đầy sức sống như cánh hoa của em.
Thật không biết, đôi môi ấy sẽ có vị gì nhỉ?
"Sao cậu còn ngẩn người làm gì? Mau thả tôi ra! Mọi người đang nhìn qua đây kìa! Đừng trì hoãn nữa!" Isagi hơi cau mày lại đầy bất mãn, đưa tay đẩy ngực đối phương đi.
Isagi không dùng lực mạnh nên Yukimiya chỉ lùi lại nửa bước ngơ ngác nhìn em.
...
"Đúng rồi! Như thế đấy! Khoan đã! Hai người có thể gần nhau hơn chút không? Đúng rồi là thế đấy! Nào, giờ đổi tư thế nào!"
Đèn flash từ máy ảnh chớp nháy vang lên tiếng 'tanh tách' liên hồi.
Chủ đề lần này bọn họ hướng tới là sự quyến rũ và gợi cảm nhưng không đánh mất đi sự tinh tế và sang trọng.
Isagi trong bộ váy dài xẻ tà lộ ra chân trái thon dài cùng đùi trắng nõn mượt mà.
Hình xăm trên đùi em giờ đây giống như điểm nhấn, thu hút mọi ánh nhìn đều tập trung hết về đây.
Phần trên của váy là trễ vai với cổ áo khoét sâu, nó được đan chéo theo hình chữ 'x' lại trông có vẻ lỏng lẻo bởi những sợi dây mỏng manh và làm lộ ra phần khe ngực mờ nhạt trắng phau mịn màng của người mặc.
Phụ kiện đi kèm của Isagi là chiếc bông tai dài đơn lẻ với hình dáng tương tự với kim cài áo trên áo khoác ngoài của Yukimiya, ngoại hình tương đồng giữa hai món đồ như thể muốn nói rằng chúng nó là một đôi vậy.
"Hai người có thể sát gần nhau thêm chút không? Thể hiện các động tác thân mật một chút nữa, dù sao chủ đề này còn liên quan đến 'cặp đôi'." Nhiếp ảnh gia dù rất hài lòng với vẻ ngoài và cách thể hiện đơn lẻ của cả hai, nhưng khi hai người chung khung ảnh lại chẳng đạt được như ý muốn của hắn.
Nghe người chụp ảnh chính đã lên tiếng như vậy, hai người mẫu chính liếc nhìn nhau một cái, không hề có báo trước, Isagi đột ngột nắm lấy vạt áo vest khoác ngoài của Yukimiya kéo tới khiến hắn lao đảo theo phản xạ đỡ lấy em tránh cả hai cùng ngã.
Một tay Yukimiya đỡ lấy eo mềm, một tay lại chẳng tự chủ được đến khi phát giác đã nằm yên ở đùi trái, đặt gọn ở hình xăm bên đùi em.
Tham lam cảm giác được tiếp xúc da thịt như này, Yukimiya bất giác niết nhẹ, miết lấy làn da mềm mềm đàn hồi ở đùi và đẩy vạt tà váy đang phủ mất hình xăm của em đi.
"Đúng rồi! Chính là nó! Như thế đó! Hai người giữ vững tư thế đó nhé!"
Thanh âm 'lách tách' của máy ảnh lại vang lên liên tục.
"Nào, đừng có lợi dụng lúc này mà 'sờ mó' tôi vậy chứ!" Isagi cong môi cười không rõ ý tứ, tay em đặt trên ngực đối phương, tay còn lại đưa tới nâng cằm hắn lên.
Do đã mang cao gót nên chiều cao cả hai không chênh lệch nhau là mấy, ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác hòa hợp, đẹp đôi hơn.
Hơi thở Yukimiya dần trở nên nặng nề hơn, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào hõm cổ cùng vành tai của em khiến chúng đồng loạt hơi ửng đỏ lên.
"T-Tôi không có!" Yukimiya biện minh chẳng có chút thuyết phục nào khi mà hành động của hắn cùng lời nói hiện tại lại trái ngược nhau.
"Không có? Vậy bàn tay cậu..." Isagi đánh mắt xuống bàn tay to lớn vững vàng cố định trên má đùi ngoài cứ nhẹ mơn trớn hình xăm khó mà để người khác phát hiện ra.
Bị em vạch trần, bàn tay ở trên đùi em cũng bất giác tăng thêm lực đạo mà miết lấy, bóp chặt thêm chút. Thịt đùi múp míp tràn qua các kẻ tay của hắn đôn lên và ửng đỏ.
"Ưm...! Cậu làm tôi đau đấy!" Bị làm đau, Isagi hơi nhíu mày nhỏ giọng mắng.
"Xi-Xin lỗi!" Yukimiya trầm giọng, chất giọng hắn khi này đã khàn đục và khô khốc một cách lạ thường, hơi thở của gã trai cũng nóng hơn.
"Xin lỗi...? Thay vì nói bằng lời, cậu nên làm gì đi chứ..." Đầu ngón trỏ mảnh mai lướt nhẹ theo góc sườn mặt sắc sảo của Yukimiya rồi nâng cằm hắn lên. Em đột nhiên áp sát hơn khiến hắn cũng cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ lướt qua ngực và cổ làm cho hắn khẽ rùng mình.
"ĐÚNG RỒI! CHÍNH LÀ CÁI CẢM GIÁC NÀY!" Tên nhiếp ảnh gia càng lúc càng cao hứng mà không kiềm chế được bản thân nữa, gào lên bất chấp hình tượng.
Âm thanh 'lách tách', 'tanh tách' cứ vang lên không ngớt mãi cho đến một lúc sau mới ngưng lại.
"XONG! Tốt lắm! Hai người làm rất tốt! Vất vả cho cả hai rồi!" Nhiếp ảnh gia cười không ngậm được miệng reo lớn.
Nói xong, hắn quay sang những người khác còn đờ người ra mà hô to: "Mọi người cũng vậy! Mọi người vất vả rồi!"
Tiếng hô của tên nhiếp ảnh gia kéo mọi người quay trở lại với hiện tại.
Nanase đã không nhịn được nữa mà nhanh chân bước lên nắm lấy tay Isagi kéo em ra. Hắn dùng thân mình chắn ngang mất tầm nhìn của Yukimiya phía sau.
Bachira cũng xốt xắng lấy theo áo tới khoác lên người cho em, hắn còn không quên quay sang lườm Yukimiya một cái toét lửa.
Nếu không phải đây là vì công việc, có lẽ Bachira hắn đã không nhịn nổi mà lao lên đấm tên đẹp mã này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro