46- Chiếm tiện nghi
"Đúng đó Yoichi, cậu lại phát điên cái gì?"
"Thằng hề này, mày lại phát bệnh à?!"
"Anh... anh Isagi... em, em đã làm gì để anh ghét em đến vậy ạ? Em chỉ có ý tốt không muốn anh cô đơn nên mới giữ anh lại thôi mà... Nếu như anh không thích thì có thể nói, đâu cần hất em mạnh tay như vậy."
"Isagi, cậu làm sao vậy?"
Nhiều giọng nói khác nhau của những người kia cứ lởn vởn, vang vảng bên tai Isagi, khiến hai tai em lùng bùng hết lên, cả mắt cũng hoa lên choáng váng một cách kì lạ, bất thường.
"I-Im... im đi!" Isagi cả người lảo đảo như muốn ngã, hơi thở dần trở nên nặng nề không rõ nguyên nhân, giọng nói thều thào không có chút lực.
Tiếng mắng của em nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, những người kia không ai có thể nghe rõ em đang muốn nói gì. Sae nhanh chân tiến tới gần Isagi hơn để nghe xem em đang muốn nói gì nhưng chỉ nghe được những tiếng thở hồng hộc khó nhọc.
Đồng thời, lúc này trước đầu mũi Sae được bao lấy một hương thơm nồng nàn dụ người khiến hắn cũng bất giác nóng hết cả người lên.
Một mùi hương hoa hồng cực nhẹ pha chút là hương da thịt mát lạnh dễ chịu từ em tỏa ra và lẫn vào đó còn chút hương men của rượu vang trắng làm cho đầu óc gã trai đều cuốn theo, say vì em.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi mùi hương của em, gương mặt điển trai của Sae cũng bất giác đỏ ửng lên không khác gì em.
"Anh Sae, anh sao thế? Anh không khỏe ở đâu sao?" Seiko thấy vẻ mặt khác lạ của Sae liền cuống lên.
Isagi dù đang rất khó chịu nhưng khi nhìn dáng vẻ cứ thích tỏ ra ân cần yếu đuối để lấy lòng tên Itoshi anh của nữ chính Seiko thì em lại nổi tính xấu.
"Sae..." Isagi bất ngờ gọi tên đối phương khiến cho khu vực bếp nhỏ đột nhiên rơi vào bầu không khí trầm lặng kỳ quái.
Mặc kệ ánh mắt không đúng lắm của hai tên chủ tớ phía đối diện nhìn mình, cùng cặp mắt to tròn ngân ngấn nước chỉ chờ chực rơi xuống của nữ chính, Isagi không nghĩ nhiều liền nắm lấy vai áo của Sae, giọng điệu nhỏ nhẹ đáng thương: "Sae... kh-khó chịu... tôi cảm thấy trong người... khó chịu lắm..."
Isagi yếu ớt bám lấy vai gã trai tóc đỏ nâu, câu nói đứt quãng như chỉ để nói một câu đã là một chuyện gì đó rất khó khăn đối với em.
Bất ngờ trước sự tiếp cận thân thiết đột ngột của em, Sae hơi bỡ ngỡ đỡ lấy em.
Tay Sae vịn lấy thắt lưng nhỏ xíu của em, nhìn xuống gương mặt nhỏ đang đỏ bừng lên, cặp mắt luôn sáng ngời sắc sảo giờ đây lại mờ ảo như bị một lớp sương dày phủ lên và ướt át ngẩng lên nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt của em, không hiểu sao cả người Sae đột nhiên nóng lên.
Cảm nhận được cơ thể em mềm nhũn vô lực đang dựa vào người mình, đỉnh đầu Sae nóng đến mức sắp bóc ra khói.
Kaiser và Ness nhìn hai người phía đối diện mà sững người, chưa kịp phản ứng gì thì Sae đã có ý muốn đưa Isagi đi.
"Isagi, cậu không khỏe ở đâu sao?" Sae thấp giọng, khàn khàn hỏi.
"Ừm... khó chịu, nóng lắm!" Em yểu xìu gật nhẹ đầu rồi ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với gã trai mà bày tỏ về tình trạng của bản thân.
"Vậy để tôi đưa cậu về phòng nhé!" Sae bồn chồn nuốt nhẹ ngụm nước bọt rồi nói ra đề nghị.
Seiko đứng nhìn Isagi dính lên người Sae như bạch tuộc mà nét mặt ôn nhu xinh đẹp sắp không giữ được nữa, giữa đầu mày hơi chau lại tỏ ra lo lắng cho Sae giờ trở nên cứng đờ, trơ mắt nhìn Isagi thân thiết với Sae.
Trước ánh mắt sắc bén của nữ chính cứ hướng về phía này của Isagi, nếu có thể giết người bằng một ánh mắt thì có lẽ em đã chết không biết bao lần dưới cái nhìn của nữ chính Seiko và hai tên trung khuyển bên cạnh cô ta.
Sae liếc mắt thoáng nhìn về phía Kaiser và Ness rồi lại nhìn qua Seiko, không chút dấu vết hắn lại dời tầm mắt quay trở về lại trên người em nhỏ. Tay ôm lấy eo Isagi thít chặt hơn, không để cho những tên khác có thời cơ phá hỏng, Sae nhanh chóng đưa người đi.
"Isagi, chúng ta đi thôi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ!"
Nói xong, mặc kệ cái nhìn như muốn giết người của hai tên kia và cái ánh nhìn u uất buồn tủi của Seiko, Sae cứ vậy dìu Isagi rời khỏi đó.
...
Rời khỏi khu vực bếp nhỏ.
Đi lên lầu chỉ được vài bước thì đôi chân Isagi nhũn ra không thể tiếp tục đi được nữa, tiếng thở càng trở nên trầm nặng, thân nhiệt càng lúc càng cao.
Nhận ra Isagi đứng còn không vững nên Sae không nói nửa lời trực tiếp bế bổng em lên theo kiểu công chúa. Còn em chẳng còn tí lực nào nên cứ mặc kệ hắn bế đi.
Ôm người trong tay, thi thoảng hắn lại ngó xuống nhìn người trong ngực mà lòng lâng lâng cảm thấy không thực.
Bình thường em nào cho bọn hắn đến gần ngoài tên Nanase và tên già Noa kia, sau này lại thêm một Bachira, nhưng Bachira hắn cũng chỉ có vậy, cũng không thể quá mức thân thiết với Isagi như Nanase và Noa được.
Nhìn con mèo nhỏ luôn hung dữ xù lông với tất cả mọi người, bao gồm cả Sae hắn, hiện tại lại trở nên yếu ớt và ngoan ngoãn nằm trong ngực khiến Sae cảm thấy hài lòng và thỏa mãn vô cùng.
Khóe môi hơi cong lên, Sae chợt cúi xuống trộm đặt nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên mái tóc em.
...
Thay vì ôm Isagi trở về phòng em, Sae trực tiếp bế người về phòng mình.
Đặt em nằm lên giường.
Nhìn cậu trai nhỏ mơ màng gần như chẳng nhận ra được xung quanh nữa, ý thức mơ hồ ngước cặp mắt mông lung đầy nước trông chả khác gì tiểu yêu tinh câu hồn người khác lên nhìn xung quanh căn phòng, sau đó tầm mắt của em chợt dừng lại ở trên người hắn.
Cả người Sae đều đã nóng từ lâu, bên dưới đũng quần hạ bộ đã căng phồng từ sớm. Đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, vừa bận rộn cởi bỏ áo khoác bên ngoài ném qua một bên.
Tiến đến gần bên giường, đè lên giam lỏng em nhỏ bên dưới thân, Sae từ phía trên nhìn xuống chàng trai dáng người uyển chuyển mềm mại không thua gì phái nữ mà bên dưới càng cứng hơn.
Đặt bàn tay lên hình xăm của em khẽ mơn trớn nhẹ nhàng, chậm rãi tạo ra chút khoái cảm khiến em khẽ phát ra những tiếng thở dụ hoặc.
Xúc cảm lành lạnh từ lòng bàn tay Sae mang tới làm giảm đi cái nóng của em, làm em rất thoải mái nên không chút kiêng dè cất lên vài tiếng nỉ non rên rỉ.
Nhìn biểu hiện này của cậu trai nhỏ dưới thân, Sae càng thích thú và hài lòng, lực bàn tay đang vuốt ve em cũng dần tăng lên và dần chuyển sang cào nhẹ lên hình xăm lưu lại vệt móng tay đỏ au.
"Ahh! Đau!"
"Đau lắm sao? Xin lỗi, xin lỗi em, mèo nhỏ!" Chất giọng khàn đục của Sae đã nhuốm đầy dục vọng vang lên.
Để thay lời xin lỗi, Sae nâng chân trái em lên rồi chồm người tới, khom người thấp xuống hôn lên hình xăm đầy vết cào đỏ, không kiềm chế được, hắn thè lưỡi liếm dọc lên theo từng vết cào dài trên mạn đùi mềm làm cho em có lẽ vì đau vì rát mà rung lên.
"Đ-đau, đ-đừng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro