51 - Chuyện gì đã xảy ra với thiết lập?

Khi tỉnh lại, Isagi từ mơ màng dần trở nên thanh tỉnh và giật bắn mình nhận ra những thứ mà bản thân đã làm vào ngày hôm qua.

Em bật ngồi dậy khỏi giường nhưng vẫn cựa quậy một chút thì cả cái eo đều đau nhức, thân dưới rã rời chả có tí sức lực nào.

Vội kéo chăn ra để kiểm tra tình hình của bản thân, nhìn thấy bên dưới chỉnh tề sạch sẽ, lại liếc xuống bộ quần mới hoàn toàn thì em mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng rồi lại nhớ tới mấy hình ảnh còn sót đọng lại trong đầu, những cảnh tượng nhạy cảm khiến người ta mới nghĩ đến thôi đã phải đỏ mặt tía tai vì ngượng.

Không thể tin được... vậy mà... vậy mà đã làm rồi, em với Nanase thế mà lại 'làm' rồi?!

Đã vậy, em còn là người bị ăn sạch sẽ chả còn sót lại chút gì.

Isagi vừa thẹn vừa tức, hai tay che kín gương mặt đỏ bừng của chính mình, miệng không ngừng lầm bầm mắng tên vô lương tâm nào đó. Ăn xong no nê giờ lại biến mất chả thấy tâm hơi.

Chiếc giường lớn khi Isagi tỉnh lại thì chỉ có mỗi mình em, vừa trống trải vừa có chút lạnh.

Trong lòng có hơi ấm ức, Isagi cố nhịn cơn đau nhức ở thắt lưng mà rời giường. Quay đầu muốn nhìn về phía tủ quần áo, bỗng sau cổ đau nhói lên một cái.

Isagi hốt hoảng đưa tay sờ sờ sau gáy, vết tích của ngày hôm qua vẫn còn hằn sâu trên da thịt, tay em mới khẽ chạm đến đã nhói lên ran rát.

A, cái quái gì thế này...?!

Đ-Đây là đánh dấu? Làm sao lại như vậy? Đây chả phải thế giới không tồn tại ABO sao? Làm sao lại...

Người con trai hoang mang, ngẩn ngơ, bần thần ngồi nghệch mặt ra trên giường với đầu toàn đầy dấu chấm hỏi.

Vào lúc Isagi bối rối, lúng túng với cái thiết lập đã bị đảo lộn tung trời của thế giới này thì hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện.

[Ký chủ, người sao rồi? Người vẫn ổn chứ?]

Thỏ đen dè dặt bước tới rồi nhảy vào lòng em, nó ngước đôi mắt long lanh đầy đáng thương cố ra sức lấy lòng em.

"DCM, cậu đã đi đâu vào mấy lúc nguy cấp như vậy? Cậu có biết tôi..." Isagi muốn nói nhưng cuối cùng những lời kêu ca, trách cứ chợt nghẹn lại ở cuống họng không thể nói thêm.

Thật sự không biết dùng từ thế nào mới phải, chả lẽ em lại nói thẳng với hệ thống rằng bản thân bị 'xxoo' mà chả thể phản kháng lại chút nào?

[Xin lỗi ký chủ... hệ thống chủ triệu tập em gấp quá, cho nên... em không có thời gian để thông báo với người.]

Thỏ nhỏ ghé sát tới, dựa vào bụng Isagi khẽ cọ cọ, mặt mày ủ rũ giải thích.

"Thôi được rồi..." Lại là cái tính không thể nào kháng nổi với sự dễ thương làm cho Isagi không thể tức giận nổi mà đành xìu xuống.

Nhận ra ký chủ không có ý tiếp tục trách mình, hệ thống lại vui vẻ âu yếm với ký chủ một hồi lâu. Lát sau, nó mới chợt nhận ra có điểm không thích hợp và cuối cùng mới chợt nhớ tới mấy lời kì quặc vừa nãy ký chủ nói.

Do khi không bị gọi về, hệ thống không kịp nói năng gì với ký chủ nên vừa mới quay lại liền theo phản xạ thường thức mà hỏi thăm tình hình của ký chủ, nào ngờ...

Hệ thống vào giờ phút này mới phát hiện ra dấu vết ám muội trên người Isagi, nó lo lắng đến mức lông mao trên người gần như dựng đứng hết lên.

[Ký chủ, có phải bọn họ đã làm gì người không? Hay để em đi liều chết với họ!!!]

[Bọn nam chính đáng ghét!]

Thỏ nhỏ tức giận nhảy xuống khỏi người Isagi, nó đứng trên nệm với vẻ mặt hung dữ dậm chân liên tục, hai tai dựng thẳng trông có vẻ rất hung hãn nhưng cũng rất đáng yêu.

Isagi bị mấy câu hỏi của hệ thống làm cho đỏ bừng cả mặt, từ vành tai đến cổ đều nóng bừng hết lên.

"À thì... cái đấy..." Isagi ngập ngừng không nhìn thẳng con vật nhỏ, tay cứ vô thức vuốt ve đầu nó nhưng tầm mắt lại hướng đi nơi khác, mãi sau em mới tìm lại được giọng nói. "Mà chuyện ấy chúng ta tạm để sau đi, có chuyện gấp hơn này. Không phải cậu nói thế giới này không có tồn tại giới tính thứ hai như Alpha, Beta và Omega sao?"

[V-Vâng...]

Hệ thống bỗng cảm thấy hơi chột dạ bất an.

"Thế tại sao lại thành ra như này??" Isagi hoang mang xoay lưng lại và vén phần tóc ở gáy lên.

Vị trí sau gáy, phần da vốn phải láng mịn trắng nõn lúc này bị lưu lại một dấu răng nham nhở vẫn còn đỏ ửng, nhưng phía trên phủ một lớp bóng nhẹ giống như đã được bôi thuốc.

Hệ thống khi nhìn thấy vết tích này cũng ngớ người ra, mất một lúc, nó lại thảng thốt hét lên.

[Này chẳng phải là đánh dấu sao? Sao...]

Thỏ đen đột ngột cả người căng thẳng và bắt đầu rơi vào trầm tư. Nó bất chợt nhớ tới lý do vì sao hệ thống chủ triệu tập nó trở về.

Chết dở chưa...!

Vốn nghĩ vừa trở về sẽ nói lại cho ký chủ biết ngay để đề phòng, nào ngờ... chưa gì ký chủ đã dính chưởng rồi...

DCM, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Rắc rối to rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro