52. Họp khẩn

Sau trận ồn ào đêm qua ở phòng Sae.

Sáng sớm những người còn ở nhà đều tập trung hết ở phòng họp khẩn.

Chuyện đêm qua lớn như vậy, không họp không được.

Thành thật mà nói thì tên Itoshi Sae cũng may mắn thật đấy, chuyện ấy lại phát sinh vào đúng lúc Ego và những người kia lại bận việc ra ngoài, không có ở nhà.

Nếu không, thì nhất định đêm qua sẽ là một trận huyên náo long trời lở đất cho mà xem.

Nói thì nói như thế, nhưng vụ việc lần này tên anh trai nhà Itoshi thật sự khó mà tránh khỏi sự trừng phạt.

Tại sao mấy người bọn hắn cùng Seiko thì không có gì nhưng đến việc của Sae và Isagi lại thành ra như vậy? Bởi vì, chuyện phát sinh giữa Seiko và mấy người kia là dựa trên tinh thần tự nguyện. Còn tính chất sự việc của Isagi và Sae là hoàn toàn khác, nói dễ nghe là 'cưỡng ép' hay nói khó nghe chính là...

Có mấy người vắng nhà mấy ngày liền hoặc bận việc cả ngày hôm qua không có ở nhà, khi hôm nay vừa xong việc trở về và bị một thông báo trong nhóm chat kêu gọi đến phòng họp thì đều ngơ ngác.

Trời còn chưa sáng hẳn, Bachira lúc này mới từ bên ngoài về đến nhà, hắn hí hửng với trí tưởng tượng mong đợi được gặp Isagi mà đẩy cửa nhảy chân sáo đi vào nhưng chưa gì đã cảm nhận được có điều không đúng.

Các giác quan của sát thủ đều được rèn luyện đến mức tối đa nên rất nhanh Bachira đã cảm thấy có gì rất bất thường trong bầu không khí, đầu mày của hắn khẽ cau lại.

Cùng lúc đó, Yukimiya luôn bận rộn cũng vừa trở về, ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa thì sắc mặt của hắn chợt biến đổi, khóe môi bất chợt hơi chùng xuống.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Yukimiya lên tiếng.

"Không biết, tao cũng vừa về thôi. Chắc chắn là có chuyện gì rồi, tao có cảm giác lạ lắm." Nói xong, Bachira theo thói quen lấy điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn thông báo đến phòng họp.

Thấy hành động của Bachira, tên người mẫu cũng vô thức đưa tay vào túi tìm điện thoại rồi mở ra xem. Xem qua tin nhắn trong nhóm, hai đầu mày vốn đã cau lại của tên trai càng nhíu chặt hơn.

"Má nó, lại có chuyện gì rồi? Là chuyện liên quan tới Seiko sao?" Trong vô thức khi nghĩ đến vấn đề phiền phức, Yukimiya chợt nhớ tới cô gái duy nhất trong nhà.

"Không biết, nhưng mà... tự dưng tao có cảm giác bất an vãi..." Bachira trầm ngâm nhìn điện thoại trong tay một lúc rồi mới nhét trở lại túi, mà tiếp tục đi vào nhà và bước thẳng về hướng phòng họp.

Khi cả hai đẩy cửa phòng họp đi vào, một mảng tĩnh lặng đầy áp lực bao trùm lên hai người vừa đến.

Nhìn sắc mặt trầm trọng của mọi người và dáng vẻ lạnh nhạt của Sae khiến Yukimiya cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện lần này... là có liên quan đến Itoshi anh? Lại đảo mắt qua vẻ mặt cực kì khó chịu cùng nghiêm trọng của Nanase thì đầu óc của tên người mẫu thoáng trống trơn.

Gì đây? Tên Nanase ấy sao khi không lại có vẻ mặt đó...?

Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

Ngay khi hai người vừa đến kéo ghế ngồi xuống, màn hình lớn trong phòng chợt bật mở.

Hình ảnh gương mặt lạnh như tiền của Ego hiện lên và được phóng to trên màn hình. Dù đã cách một màn hình, ấy vậy mà cái cảm giác áp bức từ người đàn ông kia vẫn cứ tuôn trào ra khiến cho bầu không khí trong phòng vốn đã ngột ngạt càng khó thở hơn.

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì hả? Itoshi Sae, cậu đã làm cái quái gì? Không ngờ cậu lại là người phạm phải lỗi lớn như vậy đấy. Cậu làm tôi thất vọng quá Itoshi Sae!" Âm giọng nhàn nhạt chẳng thể nghe được cảm xúc của Ego cứ liên tục vang vọng khắp phòng.

"Kh-khoan đã, có chuyện gì đã diễn ra trong lúc tôi vắng nhà thế?" Bachira mơ hồ nhận ra cơn thịnh nộ ẩn sau cặp kính dày của Ego, lần đầu hắn thấy đối phương giận dữ như vậy đấy.

Đã xảy ra chuyện gì thế?

Bachira hoang mang ghé qua người ngồi bên cạnh là Kurona chợt hỏi.

Kurona nhìn Bachira thêm lúc, cậu ậm ờ suy nghĩ sắp xếp câu từ sao cho thích hợp mới chậm chạp mở miệng trả lời: "Ừ thì... ừ thì... Bachira, cậu phải bình tĩnh đấy, nhất định phải bình tĩnh."

"..."

"Chuyện này có liên quan đến Isagi... nó là..."

"..."

Bàn tay giấu dưới bàn của Bachira vô thức thít chặt lại, móng tay dài bắm sâu vào da thịt và khi này trong lòng bàn tay đã bắt đầu có cảm giác ươn ướt.

Sắc mặt Bachira sa sầm xuống lúc trắng lúc xanh, dù đã cố khống chế biểu cảm nhưng các đường tĩnh mạch đã hiện rõ mồn một trên trán và cổ.

Ánh mắt như muốn giết người phóng thẳng đến chỗ của tên họ Itoshi. Dường như đối phương cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu chết bản thân của Bachira, Sae hơi liếc mắt qua rồi lạnh nhạt dời mắt đi.

Hắn chả muốn chấp với một tên 'thất bại' từng bị em rẻ lạnh như tên đấy, tốn thời gian...

Giống như ngầm hiểu hàm ý sự coi thường trong thái độ của Sae, Bachira thoáng run rẩy vì cố kiềm chế cơn nóng giận lại để không manh động trong phòng họp.

Mẹ nhà nó, cái lũ nhà Itoshi chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro