53. Nói sảng
Đã là một bông hoa nhỏ chiếm hết mọi sư ưu ái và quan tâm của mọi người quá lâu, nên Seiko đã dần cho đó là điều hiển nhiên.
Giờ đây bất ngờ biết được chuyện khó nói giữa Sae và Isagi làm cho Seiko lúng túng và khó chịu đến mức mất ngủ.
Hồi trước, cô sẽ là sự ngoại lệ của Sae khi được đón nhận sự dịu dàng của đối phương. Nhưng 'ngoại lệ' ấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ là hắn sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng ân cần hơn so với những khác trong nhà mà thôi.
Còn Seiko, cô không nghĩ đến vậy mà Sae lại phát sinh cái chuyện đó với Isagi, người mà bị cả nhà ghét bỏ.
Khi nghe thấy ồn ào ở phòng Sae, lúc Seiko và những người khác lên đến thì đã trông thấy một màn hỗn loạn giữa tên Itoshi anh với Nanase và cả Rin nữa.
Tận mắt nhìn thấy Nanase bế Isagi ra khỏi phòng Sae trông trạng thái 'mờ ám' khó tả làm cho cô sững sờ hồi lâu mãi chả thể hoàn hồn được.
Cả đêm đó, Seiko đã mất ngủ không thể vào giấc được.
Cái nhà này rốt cuộc là bị làm sao thế? Chả phải lúc cô mới đến đây thì họ rất ghét Isagi sao?
Từ lúc Seiko ở đây, mới đầu còn bình thường nhưng sau nhiều lần cô bị Isagi đến gây chuyện, thì bọn họ đã không còn cho người kia chút sắc mặt tốt nào, ngược lại còn yêu thích cô hơn.
Mà tên Isagi cũng rất ngu ngốc khi cứ năm lần bảy lượt đâm đầu vào gây thị phi, tìm gây rắc rối cho cô nhưng sau đó lại tự mình hại mình.
Nhờ sự ngu si đó của Isagi, mà Seiko đã có thể biến thành đóa hồng yêu kiều cần được chăm sóc, bảo hộ trong lồng kính của bọn họ và còn là một đóa hoa thiện lương.
Lẽ ra, theo như kịch bản phát triển theo cái đà đó thì Isagi phải tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn khi cứ đối đầu với cô mãi, và bọn họ sẽ ngày càng ghét cay ghét đắng thêm tên đó mới phải.
Nhưng mà, rốt cuộc là từ lúc nào tên Isagi ấy lại như biến thành một người khác, trở thành một con người kiêu hãnh và ngạo mạn hơn cả Kaiser, trở thành một đóa hồng đúng nghĩa, nhưng khác với Seiko là đóa hồng trắng thì Isagi Yoichi chính là đóa hồng xanh cao lãnh trên đỉnh cao kia.
Nghĩ đến việc, bản thân còn chưa gần gũi thân mật với Sae đến vậy, hắn chưa từng cho cô một cái hôn, thế mà lại cùng Isagi lại xảy ra chuyện đó với nhau làm cho Seiko một phen khốn đốn.
Sau quá nhiều lần được thiên vị, Seiko từ lâu đã sinh ra tâm lý đứng trên cao hơn Isagi mấy bậc, nên là giờ đây thấy Isagi một kẻ bị ghét bỏ nhưng cuối cùng lại có thể vượt qua mình tán tỉnh được tên Itoshi anh mà bất mãn khó chịu vô cùng.
Vốn đã mất ngủ cả đêm, sáng sớm vừa thức dậy với tình trạng tinh thần uể oải, khi rời phòng lại hay tin Sae bị phạt khiến cho tâm tình của cô càng phức tạp hơn.
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này...? Lẽ ra không nên như vậy...
...
Trong bầu không khí nặng nề ở phòng ăn, Isagi vừa xuất hiện giống như một làn gió mới khiến cho mọi thứ trở nên thoáng đãng, thoải mái hơn.
Isagi trong bộ đồ ngủ lụa thoải mái, ngay khi bóng dáng em vừa lấp ló đằng xa thì cả bọn đã không kiềm chế được mà hướng ánh mắt về phía đó.
Nanase vốn mặt mày còn đang sưng sỉa khó chịu bỗng thay đổi 180 độ, trở nên tươi tắn hơn hẳn mà bước tới ôm vai dìu em.
"Yoichi, em thức rồi sao không gọi cho anh? Anh sẽ lên phòng bế em xuống." Nanase nhỏ giọng nói.
"Nijirou, em vẫn có thể đi được mà." Isagi với vẻ mặt hơi miễn cưỡng nhưng thân thể lại thành thật hơn mà tựa vào người bên cạnh.
"Không phải em luôn nói thắt lưng mỏi à?" Nanase cười nhẹ một cái.
"Hồi nào? Em nào có?" Isagi vội phản bác nhưng chóp tai đỏ ửng hết lên.
"Thì vào hồi ban sáng anh rời giường nghe em nói mớ như thế đấy."
"Cái tên này!" Isagi bị nói đến không còn đường tranh cãi mà chỉ có thể trừng mắt với hắn.
Một màn tình tứ chả để ai vào mắt của em và tên Nanase khiến cả đám ngồi ở bàn đều ngầm nghiến răng nghiến lợi ken két.
Bachira cũng chẳng ngồi yên được nữa mà xộc tới đỡ lấy eo Isagi ở phía còn lại.
"Isagi, thân thể cậu có chỗ nào không khỏe sao?" Bachira ân cần dìu em như Nanase.
Hai người bọn họ, một trái một phải vây chặt Isagi ở giữa, giờ em có trượt chân muốn ngã cũng khó.
Dìu em đến bàn ngồi xuống, song, chờ đến khi người làm mang món ăn lên thì lúc này Isagi mới bắt đầu chú ý là cái tên Itoshi anh, kẻ đã thừa nước đục thả câu làm bậy với mình đêm qua kia chẳng thấy đâu.
Nhìn thấy ánh mắt cứ dáo dác như muốn tìm ai đó của Isagi, có lẽ Nanase cũng nhận ra em đang muốn tìm gì nên thấp giọng hỏi: "Em muốn tìm tên Itoshi kia à?"
Isagi không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
"Tên đó bị đưa vào phòng phạt rồi." Bachira ngồi ở bên còn lại cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai nên chen vào, thay Nanase đáp.
Nghe đến đó, Isagi cũng ngây người ra.
Chuyện vừa xảy ra đêm qua nhưng chưa gì đã giải quyết xong êm xuôi cả rồi, thậm chí còn đưa ra cả hình phạt.
Cái tổ chức sát thủ này làm việc cũng nhanh chóng và quyết đoán quá rồi đó. Mặc dù, đây là một ưu điểm nhưng Isagi vẫn không tránh khỏi rùng mình. Tốc độ lưu thông của thông tin trong nội bộ sát thủ cũng kinh khủng quá đi.
Từ nét mặt của Isagi dường như nhìn ra được gì đó, trong không gian im ắng chợt có người lên tiếng phá vỡ sự yên ắng này, mà người này còn là người mà Isagi càng không nghĩ tới.
"Anh Sae bị đưa vào phòng phạt là vì anh đấy, anh Isagi. Anh vừa lòng chưa?" Seiko siết chặt nĩa trong tay, vẻ mặt kiên cường bất khuất như một nữ anh hùng dám đương đầu với kẻ ác.
Một lời này vừa ra thì cả nhóm người đều bị ngớ người hồi lâu. Mà người hoang mang nhất phải nói đến chính là Isagi.
Rốt cuộc em cũng không nhịn được mà văng tục: "Cô đang nói sảng cái mẹ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro