Thương (2)
sweethoneycat
Ngày nọ, có một đoàn người về, họ đi xe ô tô dài có đường xanh vàng kẻ dọc, có dán quốc kì nước ta, trông đẹp mắt lắm. Mấy đứa nhóc trong làng xúm lại được các cô chú trên xe cho kẹo, chúng nó vui hết xảy. Già làng gọi cả làng đến nhà rông. Già bảo:
"Có cán bộ về chọn người hát hay múa đẹp của làng mình đưa lên thành phố cho cái ăn cái học cái nhạc để mai này phục vụ Nhà nước. Giống đực giống cái chúng bây theo thứ tự mà lên hát lên múa cho cán bộ xem để cán bộ chọn."
Lũ trẻ con chen lên ngồi thành vòng tròn há hốc mồm nhìn những người quần áo sặc sỡ chỉnh âm thanh, đàn, micro.
Một giống cái chạy đi báo với Yoichi. Giống cái rủ chồng mình đi xem, Seishiro đang nằm mê mê trên đùi vợ cũng phải ưỡn người đi cùng em tới nhà rông.
Cán bộ và già làng cũng những người già khác ngồi chật cây gỗ dài mà Nagi và đám giống đực khác hạ đẽo khiêng về năm ngoái. Giống cái nọ e thẹn đẩy Yoichi vào:"Yoichi thử đi!"
Em nhìn chồng, thấy chồng không nói gì cũng e thẹn rẽ đám đông đi lên phía trước. Yoichi nói:
"Tôi xin hát được không?" Lồng ngực giống cái đập thình thịch.
"Ô, Yoichi, bây hát đi, hát cho cán bộ nghe đi." Già làng nhìn em khích lệ nói.
Yoichi hát say sưa, lời ca em nhịp nhàng lúc gió bay qua đỉnh đồi lúc dịu ngọt như sương như hoa cỏ ban mai, êm ẻ như dòng suối theo chiều xuôi về hạ nguồn. Mọi người lặng phắc nghe như nuốt từng âm thanh phát ra từ khuôn miệng tươi tắn của Yoichi. Cán bộ vỗ tay gậy gù, già làng vuốt chòm râu trắng ông cười khà khà.
Hát xong Yoichi liền chạy về chỗ chồng gấp gáp hỏi:
"Chồng ơi, em hát nghe được không?"
"Hay lắm, vợ anh hát hay lắm." Nagi cười cười dù bụng anh đang xen lẫn khó chịu trong đó. Anh nắm tay vợ kéo em ngồi xuống. Nhưng mà vợ anh hát hay thật!
Cán bộ ở xa không nghe được cuộc trò chuyện của hai vợ chồng, cán bộ áo xanh hỏi già làng:"Già ơi, cậu bé đó xinh quá, giống cái em của cậu tóc trắng kia à?"
"Vợ nó đấy, Yoichi. Nó là giống cái đẹp nhất cái làng này đó. Nó hát hay dệt khéo lắm cán bộ ạ."
"Ồ..." Cán bộ áo xanh trầm ngâm cúi đầu.
Mọi người ngồi im hồi hộp nhìn già làng và các cán bộ đang quây quanh cái bàn tròn bàn bạc. Một lát sau cán bộ mặc áo xanh bước ra tự giới thiệu tên mình.
"Tôi là giáo viên dạy nhạc của trường VHNT tỉnh, thầy đọc tên những người được chọn thẳng vào khóa học này của trường."
Tổng có 5 người được chọn, trong đó có Yoichi. Mọi người vui mừng hoan hộ. Giống cái kia vỗ lưng Yoichi chúc mừng.
Giống cái vui vẻ, chợt nhận ra bàn tay đang nắm tay mình đột nhiên siết chặt, em nhìn khuôn mặt âm trầm của chồng biết điều không lành.
...
Ngày bọn giống cái giống đực đi học, xe dài xuống rước, cả làng mở hội mừng một ngày một đêm, rượu cần xếp dãy dãy, thầy giáo chỉ mới uống một ngụm mà đã say mèm nằm trên mấy tàu lá chuối ngủ ngon lành. Mọi người say sưa nhảy múa vợ chồng Nagi cũng hiếm khi hòa vào đêm nhạc giống cái vừa nhảy vừa múa bên chồng cả hai lắc lư theo điệu trống nhạc, càng về khuya đống lửa càng cháy rực như đốt cháy lòng giống đực.
Vầng thái dương tỏa sáng trong đôi mắt giống đực, em nhảy múa bên đóa hoa rực, em đẹp tựa như một vị thần, tà áo dài dài đầy màu sắc sặc sỡ của em xoay tròn, chiếc vòng trên đầu em với những tua rua cũng xoay tròn, vòng hoa bảy sắc bung ra từng đóa hoa bay xung quanh. Nụ cười em ấm áp hơn của ngọn lửa, đôi mắt em sáng hơn cả mặt trời, em dịu dàng hơn cả mặt trăng, anh yêu em hơn những gì anh nghĩ.
Seishiro cũng thương vợ không nỡ làm vợ buồn nên mấy hôm trước cũng cho giống cái đi học chỉ là hôm đó giống cái nằm mãi trên giường.
Tiệc tàn là lúc 1 giờ sáng, giống đực cõng giống cái đã mệt nên thiếp đi trên lưng mình về nhà. Seishiro đặt vợ nằm xuống, anh ngồi đó nhìn vợ mình ngủ say. Lại nhìn đến góc nhà có cái túi thổ cẩm anh mua tặng em hồi mới cưới, bên trong đầy ấp đồ đạc của vợ anh.
Seishiro buồn rầu, anh muốn giấu cái túi không muốn cho vợ đi. Nhưng mà vợ muốn đi, anh không muốn vợ buồn. Giống đực ngồi đó nhìn vợ thật lâu như chú chó to lớn ngồi nhìn chủ nhân của mình. Cuối cùng anh chùi vào ngực vợ, lặng lẽ tựa đầu lên vòm ngực nhỏ nhắn của em, bàn tay rắn chắc vòng qua eo em, đôi chân chen vào giữa, ngẩn đầu đặt lên trán nụ giống cái nụ hôn nhẹ nhàng rồi hôn khắp mặt em, cuối cùng là hôn lên đôi môi khép hờ của vợ.
Yoichi đi 4, 5 tháng mới về thăm nhà được đôi ngày, chỉ đến nghỉ hè mới về nhà lâu lâu. Mỗi lần Yoichi về là em mua biết bao đồ ngon đồ đẹp cho chồng. Nagi ở làng cũng xuống huyện để mua vòng cổ, mua vòng tay lấp lánh có hình mặt trăng có hình ngôi sao, mua cho giống cái thêm mấy bộ đồ mới đẹp đẹp xịn xịn. Yoichi thử hết mọi thứ, rồi xoay tới xoay lui bắt chồng ngắm chồng khen.
Nagi Seishiro ở nhà nhớ vợ, anh ăn cơm một mình, uống nước một mình, ngủ một mình, giống đực như cây lúa khát nước gặp mưa rào, anh đòi yêu vợ trên gẫy, trong vườn, dưới suối, anh quấn quýt bên vợ cả ngày lẫn đêm không muốn xa nửa bước. Giống đực bảo anh nhớ vợ ngủ không ngon đêm nào cả, lúc nào cũng chờ trăng lên rồi nhìn trăng nhớ đến vợ, anh có mấy lần lên tỉnh, đến gần trường vợ học rồi mà chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Đêm ấy, vợ chồng Nagi thức mãi đến gần sáng mới ngủ, có nhiều chuyện khi xa nhau không nói được bây giờ lại tuôn như suối mùa lũ, thỉnh thoảng Yoichi cấu vai chồng một cái thật đau rồi mắng:
"Ma rừng bắt anh đi, thật là xấu nết."
Trời đêm, gió rào rào kéo qua những tán cây trong vường hơi lạnh len qua các kẽ nứa phà vào đôi người đang quấn quýt nhau bên bếp lửa sắp lụi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro