Chương 10: "Tớ thích cậu"

"Em off trước nhé" Isagi nhanh chóng tạm biệt Reo và Nagi sau hai trận game.

"Ừm, tạm biệt" Reo xụ mặt, có chút tiếc nuối. Hai ván game thực sự không thoả mãn được cảm xúc của anh.

Chẳng để Reo nói thêm câu nào, Isagi nhanh chóng rời tổ đội rồi thoát game chưa đầy một phút. Reo cảm giác bản thân giống như cô bạn gái nhỏ bị người yêu bỏ rơi vậy. Anh có chút hờn dỗi, đối phương không nhận ra tình cảm của anh một xíu nào hết.

Isagi nhìn thời gian được hiển thị trên màn hình điện thoại, ba phút nữa là chín giờ tròn. Cậu có chút hồi hộp xen lẫn đó là sự mong chờ, dù gì được nghe mỹ nhân hát vẫn là điều gì đó rất tuyệt vời. Cậu nghe mọi người bảo rằng hồi cấp hai Chigiri tham gia khá nhiều văn nghệ trường, hình như còn đi thi cấp thành phố nữa.

Âm thanh thông báo tin nhắn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Isagi có chút mong chờ, không tự chủ được mà nhếch khoé miệng.

[Hiện tại call video được chứ?]

[Được, tớ luôn sẵn lòng nghe mỹ nhân hát đó]

Chigiri chỉ chờ có thế, y nhanh chóng ấn vào nút call video. Hiện tại y có chút lo lắng, hồi hộp, ngón tay run nhè nhẹ khi ấn yêu cầu call video với đối phương. Cho dù trước đây tham gia nhiều cuộc thi hay đứng trên sân khấu bao nhiêu lần đi nữa nhưng Chigiri cũng không run như hiện tại. Khi tiếp xúc với ái nhân thì mọi bình tĩnh đều giống như gió thoảng mây trôi, chỉ còn lại sự e dè và nao núng không nói thành lời.

Khi đối phương chấp nhận yêu cầu call video, khuôn mặt mơ màng, có chút buồn ngủ của Isagi xuất hiện. Đối phương khẽ nhếch khoé miệng, dù chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng giống như có chiếc lông vũ quét qua tim, khiến Chigiri có đôi chút lơ là.

Chigiri cầm lấy chiếc guitar, môi khẽ mấp máy, y lấy lại sự bình tĩnh. Khuôn mặt lạnh nhạt không hiện rõ cảm xúc như mọi khi nhưng không ai biết trái tim y đang run rẩy vì người trai trước mặt.

Isagi nhìn khuôn mặt không tì vết của mỹ nhân, cẩn thận xuýt xoa. Nhan sắc này không bất cứ máy ảnh hay thứ gì có thể dìm được. Bất giác Isagi nghĩ tới nhân vật trong phim ảnh, đối phương giống như từ trong truyện bước ra vậy, hoàn hảo từ đầu tới chân.

"Bắt đầu nhé?" Chigiri khẽ hỏi.

Isagi nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cậu ngóng từ nãy tới giờ rồi đó. Nhìn khuôn mặt đầy sự mong chờ của đối phương, đôi mắt lam trong veo nay sáng rực, giống những đợt sóng nhỏ lăn tăn, dáng vẻ buồn ngủ cũng bay biến đâu mất. Chigiri nhìn bộ dáng hiện tại của bạn nhỏ khẽ bật cười.

Đáng yêu quá, thật giống con thỏ nhỏ.

Ngón tay miết qua từng dây cước, sau đó bắt đầu viết lên những giai điệu nhẹ nhàng. Giọng y trầm ấm, từng lời hát được ngân nga giống như viết lên một câu chuyện tình yêu đầy nhiệt huyết của thanh xuân.

"Giờ chẳng biết làm sao để nói ra đây"

"Sợ cậu từ chối lắm thay"

"Đành giấu trong tim hết những lời này"

"Tớ thích cậu mất rồi"

"Cứ thế có khi yêu mất thôi"

"Cứ đến thật gần"

"Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân"

Từng lời hát như rót mật vào tai, Isagi nghe đến nghiện. Cảm giác rằng đó không còn là những câu hát nữa giống như đang tỏ tình thì đúng hơn. Isagi khẽ nhéo lòng bàn tay, nhắc nhở chính mình không nên nghĩ lung tung nữa. Một chút lơ là này bị Chigiri phát hiện, trong ánh mắt của y chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng nhỏ bé của người thương. Từng chút, từng chút một, y muốn khảm sâu hình dáng của đối phương vào trong tâm trí mình. Sự dịu dàng, ôn nhu này sẽ chỉ dành riêng cho mỗi một người.

Giọng hát trầm ấm, sự nuông chiều mập mờ, chẳng rõ ràng trong đó tràn ngập khắp căn phòng. Isagi cảm nhận bản thân như được dẫn dắt bước vào một thế giới khác, cảm nhận tình yêu học đường cấp ba đầy mãnh liệt. Cậu giống như bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào, tình yêu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Chigiri nhìn hai cọng mầm lắc lư theo chủ nhân của nó, y biết tâm tình hiện tại của đối phương rất vui. Dáng vẻ thưởng thức của người nọ vừa ngoan vừa đáng yêu không thể cưỡng lại được.

Thật muốn đem đi giấu, chỉ để mỗi mình có thể ngắm nhìn bạn nhỏ.

Đến khi kết thúc bài hát, Isagi bừng tỉnh khỏi sự mơ màng vừa rồi. Cậu không hết lời khen ngợi đối phương, cảm thấy tự hào khi bản thân được mỹ nhân hát riêng cho nghe.

"Hay quá, tớ thấy cậu giống mỹ nhân ngư lắm á, vừa đẹp vừa hát hay. Cho tớ biết tên bài hát được không?"

"Tớ thích cậu"

"Hả?"

"Tên bài nhạc là Tớ thích cậu - Han Sara"

"Cảm ơn nha, nghe cậu hát tớ muốn đặt làm báo thức ghê á"

"Nếu được tớ gửi cậu một đoạn đặt làm báo thức thế nào?"

Isagi nghe vậy có chút lưỡng lự: "Không cần đâu, làm phiền cậu lắm"

"Không sao đâu, vậy nhé" Chigiri trực tiếp tắt cuộc gọi mà không để cậu nói thêm lời nào.

Chigiri cảm giác như cảm xúc của bản thân trở nên mãnh liệt hơn. Có lẽ khi con người ta trở về đêm dường như nhạy cảm hơn với chính cảm xúc của mình từng chút một. Y muốn ôm đối phương, đặt lên những nụ hôn rải rác, nói lời yêu, lời thương. Có thể làm những điều giống như những cặp đôi yêu nhau nhưng mà tất cả chỉ là mong muốn nhỏ nhoi của y.

Chigiri cảm giác dù đã thoát cuộc trò chuyện nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp bởi người con trai bé nhỏ ấy. Người nọ giống như trăng trong nước, chỉ cần chạm vào liền có thể tan. Giống như hoa trong gương, dù cho ở rất gần nhưng chẳng thể nào chạm tới. Y có chút muộn phiền, đối phương chẳng hề hấn gì trong mối quan hệ này cũng như không nhận ra tình cảm của y dành cho người nọ.

Hình như hôm nay Chigiri lại yêu Isagi thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro