Chương 21: Dưới gốc cây sồi

"Sau này chúng ta sẽ đào hộp kí ức lên nhé"

"Vậy cậu tính chôn nó ở đâu?"

"Dưới gốc cây sồi"

Isagi lẳng lặng nhớ lại đoạn ký ức mờ nhạt còn đọng lại trong tâm trí. Hình ảnh hai đứa trẻ cùng nhau chôn xuống những ước mơ xa vời, cùng những lời hứa cho một tương lai tươi đẹp.

Isagi thầm nghĩ, có lẽ cũng sắp tới lúc đào chiếc hộp đó lên. Cậu cũng chẳng còn nhớ hồi nhỏ bản thân đã viết những gì, từng ký ức đẹp đẽ ấy tựa như có một lớp sương mù bao phủ, mờ ảo chẳng thể nhớ rõ.

"Chắc cũng sắp tới lúc đó rồi nhỉ?" Kira khẽ cười nhìn cậu.

"Ừm, cậu định thi vào trường nào?"

"Tớ nghĩ có lẽ là sân khấu điện ảnh, còn cậu?"

"Không biết nữa" Isagi lắc đầu, cũng chẳng mấy chốc nữa lại đến lúc cậu phải thi đại học.

Hồi nhỏ, Isagi từng ước mơ bản thân có thể trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng rồi khi dần lớn lên, hiện thực vả cho cậu một cái tát đau điếng. Mọi ảo tưởng, mơ mộng dần vụn vỡ, nhường chỗ cho thực tế.

Gió khẽ lay động, đem theo cả những ký ức vụn vặt trở về cùng mùa xuân. Tiếng rì rào của tán cây hay những đợt mưa phùn trong cái lạnh giá rét không khỏi khiến cậu nhớ về những ký ức thuở ấu thơ.

Khi ấy hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, hí hoáy viết lên những ước mơ trẻ thơ. Gia đình Isagi cũng không còn lo lắng về việc con trai nhỏ luôn nhốt mình trong phòng nữa. Khoảng thời gian ấy cậu ra ngoài nhiều hơn, có lẽ vì luôn có Kira chơi cùng.

Hai đứa trẻ như hình với bóng, Kira đã lấp đầy khoảng trống ký ức tuổi thơ của Isagi.

"Cậu viết gì vậy?" Kira quay sang khỏi, khuôn mặt non nớt nhìn cậu bé chẳng lớn hơn mình là bao đang cặm cụi viết.

"Bí mật, nói ra sẽ mất hiệu nghiệm" Isagi không nhìn đối phương mà vẫn chăm chú vào mảnh giấy của mình.

Khi viết xong, hai bạn nhỏ đều cất những mảnh giấy và cùng vài món đồ của bản thân vào trong một chiếc hộp. Cứ vậy mà cùng nhau chôn xuống những lời hứa của cả hai, một niềm tin về mai sau nó sẽ trở thành hiện thực.

Isagi im lặng, cậu không biết nên nói gì với người bạn thuở nhỏ, cả hai đã quá lâu không gặp, vì thế chẳng có chuyện gì để nói cả. Hơn nữa, cậu cảm thấy hơi ngượng khi trò chuyện cùng đối phương, tựa như hai người xa lạ đang duy trì cuộc xã giao vậy.

Kira rời tầm mắt, nhìn xuống chiếc cổ phong phanh của đối phương, khuôn mặt hơi tái nhợt vì lạnh. Vì vậy cậu quyết định cởi chiếc khăn quàng cổ của mình cho đối phương.

"Cậu nên mặc ấm một chút, từ nhỏ sức khỏe của cậu đã không tốt"

Isagi bất ngờ trước thái độ và hành động của đối phương, cậu lúng túng mở miệng: "Không cần đâu, cậu cũng đang lạnh mà"

"Tớ không sao. Dù gì đầu năm mới cậu đừng để bản thân ốm, tớ sẽ lo" Kira chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho đối phương.  Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng kia, đến khi rời khỏi nơi ấy, nó vẫn để lại một cảm xúc khó tả trong thâm tâm.

"Cậu vẫn còn đến đây chứ?"

"Còn" nhưng mà lần nào cũng nhớ cậu. Isagi khẽ đáp, cậu không nói nửa sau bởi vì những từ ngữ ấy thật khó để nói thành lời. Một người bạn mà mình xem như anh em, ấy vậy mà cách xa cả gần chục năm.

Kira mở miệng nhưng không biết nên nói gì với người trước mắt. Gặp lại người bạn thân từ nhỏ nằm ngoài dự định của Kira, dù gì cậu định bụng về đây một hai ngày rồi lại thôi. Không nghĩ tới bản thân sẽ gặp lại bạn nhỏ một lần nữa, tựa như ngày đầu cả hai gặp nhau. Cảm xúc bồi hồi, những ký ức ngủ yên giờ đây lại trào dâng một lần nữa, đưa cậu trở về những ngày còn thơ bé.

Kira nghĩ rằng có lẽ bản thân đã quên cậu bạn này, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà cậu đinh ninh. Kira khẽ cười, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, ấy vậy mà giờ đây lại tựa như có bàn tay vô hình, khiến cả hai viết tiếp những câu chuyện còn dở dang.

"Cậu cười gì vậy?" Isagi khó hiểu nhìn đối phương.

"Không có gì"

Isagi nhìn vào trong mắt đối phương, tựa như trong đó chỉ chứa mỗi hình ảnh của chính mình. Cậu rời mắt đi chỗ khác, không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.

Với người quen, Isagi có thể thoải mái bông đùa, trêu ghẹo vài ba câu. Nhưng với những người xa lạ hay đã từng quen, điều ấy thật khó tả, ngay cả khi bắt đầu một câu chuyện cũng thật khó khăn.

"Cậu có muốn đi đâu đó nữa không?" Isagi gặng hỏi.

"Đến chỗ chúng ta từng câu cá đi"

"Được"

Cứ vậy mà cả hai cùng nhau đi từ chỗ này đến chỗ khác, tựa như trở về những ngày còn thơ bé, khi ấy chỉ có những tiếng cười rộn vang và những lời hứa về một tương lai rộng mở. Mặt hồ yên ắng, đôi khi sẽ có vài con cá ngoi lên tạo thành những vòng tròn nho nhỏ.

Nơi ấy giờ đây đã thay đổi ít nhiều, phía xa xa còn có một cây cầu. Những khóm hoa nho nhỏ mọc ven bờ, cùng thảm cỏ khẽ lay động trong gió. Đoạn đường từng tấp nập giờ đây chìm trong im ắng, nhưng những ký ức ấy tựa như đang chuyển động, ùa về trong tâm trí.

"Cậu dự định ở lại bao lâu?" Isagi hỏi nhỏ.

"Có lẽ là ba bốn ngày gì đó, không lỡ để tớ đi à?" Kira cười cười, khiến cho nốt ruồi lệ chí thêm nổi bật.

"Không đâu..." Isagi lắc đầu, thầm nghĩ không biết từ bao giờ đối phương đã học được cách trêu ghẹo như thế này.

Dù cho mọi thứ có thay đổi đi chăng nữa nhưng những cảm xúc ngày ấy vẫn chẳng đổi thay. Và bây giờ cũng vậy, viết tiếp câu chuyện còn dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro