Chương 4: Cậu phải là của tôi!
Isagi và Hiori cùng nhau bước vào trong căn tin của trường. Khi nhìn thấy quy mô căn tin này, Isagi ngay lập tức bảo hệ thống cung cấp thông tin cần thiết về khu vực căn tin trường.
Khu vực này cũng khá là lớn, có quầy ăn trưa do đầu bếp trường thuê về riêng để phụ trách và chỉ phục vụ buổi trưa, riêng buổi sáng thì sẽ ăn ở quầy khác và do người khác nấu. Bàn ghế ăn uống đầy đủ, không gian rộng rãi thoải mái, học sinh đông đúc xếp hàng nhưng nhìn chung vẫn có trật tự.
Hiori và Isagi đi tới hàng lấy thức ăn, khi vừa đứng vào, một người trông quen mắt đã phát hiện ra Hiori và cất giọng chào hỏi.
"Hiori đấy à? Hiếm lắm mới thấy cậu xuống căn tin ăn trưa đấy!"
Hiori mỉm cười lịch sự đáp, nhưng giọng điệu lại khá quái khí, trông có vẻ rất khá thân với người nọ: "Chào anh Karasu-senpai, em cũng đâu có bỏ ăn nhiều đâu mà, con người cũng phải ăn chứ."
Karasu cười ha hả vỗ vai cậu chàng mét 8 nọ: "Cái thằng suốt ngày lo học hay bỏ ăn nhà cậu cũng nói được câu con người cần ăn hả? Nếu cậu biết vậy thì tuần trước đâu có bị đau bao tử ngã bất tỉnh ngay hành lang trường đâu!"
Hiori cười trừ bất lực, bấy giờ Karasu mới để ý tới người phía sau lưng Hiori.
"Ô Isagi đấy à? Chào nhá."
Giọng điệu như có như không chào, xem chừng không thân thiện lắm với cậu.
Isagi hơi gật đầu với Karasu, trong lòng vội hỏi hệ thống: "Này mau nôn lẹ thông tin của Karasu và mối quan hệ của tôi với anh ta như thế nào nhanh!"
Karasu nhìn Isagi với ánh mắt khó hiểu, Hiori bên cạnh một mặt bộ không để ý nhưng cũng lơ đãng nghe ngóng.
Hệ thống: [Là nam phụ nên Karasu không có thông tin nhân vật.]
Karasu: Mình bị hoang tưởng hả ta? Sao đang yên đang lành lại nghe thấy có ai nói mình là nam phụ vậy? Người như mình mà là nhân vật phụ á? Không phải mấu chốt, mấu chốt là ai đang nói vậy??
Isagi ồ nhẹ một tiếng, hoá ra là nhân vật phụ thì sẽ không có thông tin như nhân vật chính.
Hệ thống tiếp tục nói: [Mối quan hệ của Isagi Yoichi và Karasu Tabito là cùng là thành viên thuộc Hội học sinh. Isagi Yoichi không nói chuyện tiếp xúc nhiều, cậu ta đã có vài lần phản bác ý kiến của Karasu Tabito, mà Karasu Tabito lại không có hứng thú với người nhàm chán đưa ra những ý kiến tầm thường như Isagi Yoichi vậy nên mối quan hệ của cả hai là kiểu không vừa mắt nhau nhưng cũng không gây sự vô cớ.]
Isagi gật gừ như đã hiểu, vậy thì không cần biểu lộ gì nhiều là được.
Karasu bấy giờ vẫn đang nhíu mày tự hỏi mấy giọng nói ban nãy là cái gì, giọng của tên nhóc nhàm chán Isagi và giọng máy móc không xác định là từ đâu ra, vì rõ ràng Isagi không mở miệng nói chuyện, cũng không biết cái thứ giọng nói không xác định kia nói về hắn và Isagi là như thế nào?
Khá là nhiều sự kì lạ và thắc mắc ở đây, nhưng Karasu không biểu lộ cũng không nhanh chóng tìm hiểu, hắn vẫn bình thường lấy thức ăn và đi hội họp với Otoya.
Mà trước đó, Karasu chợt quay đầu nói với Isagi: "Tầm 4h chiều Hội học sinh có mở một cuộc họp, cậu nhớ chuẩn bị ý kiến đàng hoàng đấy Isagi."
Rồi không đợi Isagi đáp thì hắn ta đã đi thẳng tới bàn ăn cùng bạn rồi.
Isagi hơi ngơ ngác rồi cầm cái mâm thức ăn trên tay, đi tới cái bàn trống ngồi ăn với Hiori. Vì cả hai không có gì để nói không khí khá là im lặng. Vừa lúc ăn im lặng, Isagi cũng âm thầm hỏi hệ thống.
"Này Hệ thống 411, cuộc họp buổi chiều Karasu nói có nội dung gì vậy? Và với nam phụ thì tôi có cần đúng với tác phong nhân vật hoàn toàn không? Sẽ không có kịch bản phát sinh với nam phụ chứ?"
Hệ thống đáp cậu từng câu hỏi: [Cuộc họp buổi chiều nay là nói một chút về tác phong của học sinh khối các khối A-C, và sự mất trật tự của khối D và F. Dạo gần đây có vài người khối D báo cáo các người ở khối A và B đã có hành vi hành hung vài học sinh yếu kém hơn mình.]
Nghe thấy có chuyện hành hung, Isagi cảm thấy hơi hứng thú hơn chút. Cậu vội nói: "Từ hẵn trả lời tiếp mấy câu sau, cho tôi biết một chút thông tin về mấy vụ hành hung này đi!"
Hiori đang ăn cũng hóng hớt, một người khác ở bàn phía sau lưng Isagi, hơi ngẩng đầu để ý.
Hệ thống đồng ý, bắt đầu tìm kiếm thông tin: [Theo như thông tin tôi tìm được, thì vụ hành hung này là từ phía một học sinh khối A dẫn đầu, cậu ta tên là Mitsu Mata lớp 2-2A, một cậu ấm kêu ngạo và hống hách, cậu ta cho rằng những học sinh khối khác đều là những người thất bại chỉ bởi vì họ không học tốt cũng không có gia cảnh tốt bằng cậu ta vì vậy cậu ta dẫn đầu một nhóm 7 người cùng chung suy nghĩ đó bắt đầu tẩy chay những học sinh yếu và có gia thế không bằng cậu ta. Không riêng khối D và F, cậu ta còn từng đánh một người của khối C đến mức nhập viện 5 ngày nhưng mọi chuyện đều được xử lý.]
Isagi hơi tò mò: "Người khối C đó là ai vậy?"
[Là Bachira Meguru.]
"Cái gì? Sao lại là Bachira!?"
[Bật mí cho cậu biết, Mitsu Mata và Bachira Meguru từng học chung cấp 2, từ thời cấp 2 Mitsu Mata đã bắt nạt và cô lập Bachira Meguru rồi, vì vậy sự việc đánh Bachira Meguru nhập viện không phải là chuyện bất thường.]
Hơi nóng nảy khi nghe thấy việc Bachira bị đánh nhập viện là bình thường, Isagi miết cái muỗng, u trầm hỏi: "Bachira Meguru ở đây không phản kháng sao? Nhớ không lầm tôi thấy thông tin của Bachira thì cậu ấy cũng gọi là cậu ấm mà, đều là cậu ấm sao Bachira lại không phản kháng nổi?"
[So về gia thế thì Bachira Meguru không lại Mitsu Mata. Cậu ta từng phản kháng nhưng không thành công, và có một chuyện đã gây ảnh hưởng tâm lý tới Bachira Meguru khiến cậu ta không còn tâm trí phản kháng nữa.]
"Chuyện gì?"
[Phản bội. Bachira Meguru bị người bạn ngỡ là thân nhất phản bội. Người phản bội cậu ta là người của đám Mitsu Mata sắp xếp cho Bachira Meguru - người luôn muốn có một người bạn, một người bạn quan tâm an ủi và chơi cùng cậu ta sau những lúc bị bắt nạt xong. Sau khi đã lấy được lòng tin của Bachira Meguru thì phản bội và tổn thương cậu ta thêm, vì vậy Bachira Meguru từ đó không buồn quan tâm tới việc Mitsu Mata làm, cũng không tin tưởng ai một cách mù quán vì cô đơn nữa.]
Isagi im lặng, động tác ăn cũng đã ngừng khi nào: "Khốn nạn quá vậy..."
Isagi cảm thấy lòng ngực mình hơi nhói đau, cậu biết Bachira này không phải Bachira kia, nhưng tưởng tượng cái cảnh một Bachira khác bị tổn thương đến như vậy, cậu cũng cảm thấy rất bất bình và tức giận. Nhưng lực bất tòng tâm, Bachira Meguru cũng là nam chính, cậu không thể tùy tiện tiếp cận với thiện ý được.
"Mình mong là mình có thể làm được gì đó, nhưng chịu rồi."
Hiori cũng ngừng ăn, ánh mắt dán chặt lên biểu cảm chán nản trên mặt cậu. Sau đó cậu ta cũng để ý người ở bàn phía sau lưng Isagi, đang trợn mắt nhìn chằm chằm cậu trong rất dữ tợn.
Bachira nghe thấy hết rồi, không phải vì lúc tỉnh dậy do mơ ngủ mà hoang tưởng. Thật sự là Isagi không hề mở miệng nhưng lại có tiếng nói chuyện. Và giọng nói khác nói chuyện với Isagi kia là thứ gì? Sao nó biết được nhiều chuyện như vậy??
Và sao cảm giác của Isagi này lại kì lạ đến như vậy?
Lẽ nào?
Bachira chợt nhớ mẹ mình từng nói, mỗi con người đều có một con quái vật riêng, đều có một khả năng riêng. Như mẹ cậu ta cũng có một con quái vật trông rất đẹp ở tranh bà ấy vẽ và trưng bày tại khu triễn lãm tại gia. Cũng như chính hắn cũng có một người bạn quái vật, luôn bầu bạn với hắn mỗi khi hắn cảm thấy cô độc khi bị bắt nạt, tuy rằng con quái vật của hắn hơi hung hăn, thường xúi hắn đánh chết lũ người kia.
Vậy lẽ nào khả năng quái vật của hắn là nghe được suy nghĩ của Isagi, và Isagi kia cũng có một con quái vật có khả năng tìm kiếm thông tin từ quá khứ sao?
Bachira dường như không tin nổi, hắn cứ trợn mắt nhìn chằm chằm từ phía bên sườn mặt và gáy của Isagi. Không hiểu sao, tâm tư hắn lại rục rịch. Nếu Isagi cũng có quái vật, vậy thì hắn có thể kết bạn với Isagi không?
Kí ức từng bị phản bội ập lại vào tâm trí, Bachira vội phủi đi ý định kết bạn kia. Hắn không muốn tổn thương nữa, những tổn thương thể xác hay lời nói cũng không đau và nặng nề bằng sự phản bội của người hắn đặt niềm tin tưởng. Bachira mím môi, nghẹn lại sự kích động ban nãy.
Tuy nhiên từ sâu trong tâm hắn, con quái vật của hắn lại đang kêu gào mau tóm lấy Isagi, cậu ta là kẻ sẽ cứu rỗi linh hồn cô độc của hắn, tóm lấy cậu ta và nuốt trọn cậu ta lại.
Lựa chọn giữa việc tự gò bó bản thân khỏi bị tổn thương hay bước ra khỏi ranh giới tin vào một người mới? Bachira không rối rắm lựa chọn nữa vì hắn biết rõ ý định mà bản thân sẽ làm.
Nuốt lấy ý niệm kêu gào trong tâm can, trong ánh mắt Bachira loé lên một tia mong chờ về phía bóng lưng của cậu bạn cùng phòng.
"Cậu phải là (bạn) của tôi!"
_____________________
*Ngoài lề:
Bachira: Khoan đã, thế sao trước giờ mình không nghe thấy suy nghĩ của Isagi? Chắc là do năng lực của quái vật thức tỉnh trễ đây mà!
Quái vật âm trầm suy nghĩ: "Liên quan đ gì tới tao đâu thằng hoang tưởng nặng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro