Chap 109
“Thằng chó kia, mày lại dẫn thêm đám trai bao nào về nữa vậy hả?”
Rin thấy Isagi trở về dắt theo ba thằng đẹp trai liền tức giận bóp chặt cổ em gào lên.
Kunigami, Karasu ngao ngán thở dài, tên này đúng là không bao giờ biết đủ, không khác gì sở khanh cả. Câu được thần chết, hốt luôn diêm vương, chưa nói đến thằng tiên cá xinh trai ngọt nước kia nữa, vậy mà giờ lại dắt thêm ba thằng đẹp mã về. Hậu cung ngày càng lớn mạnh a, quả nhiên chỉ có tình yêu với phật pháp mới mãi trường tồn vĩnh cữu với thời gian.
“Không phải, do họ nói tôi là chủ nhân của họ…..”
Isagi muốn giải thích nhưng đã bị Rin nhấn đầu xuống đất, lấy chân đạp lên đầu em nhấn xuống.
“Địt mẹ, giờ có thằng nào nói mày là vợ nó thì mày cũng tin luôn hả?”
“Ờ thì biết đâu là thật…..”
“Vậy sao lúc tao nói mày là mẹ tao thì mày đếch tin!!!?? Thứ dại trai bỏ con này!!!”
Isagi biết mình cãi không được liền im miệng để Rin muốn làm gì thì làm.
Sau khi tẩn em một trận cho đã cái nư xong thì hắn quay sang hỏi tội ba thằng kia, ba người kia nhìn Isagi bị như thế cũng không nói hộ câu nào, bởi họ thấy cảnh này quen vl nên theo thói quen im luôn.
“Không biết, chúng tôi chẳng nhớ gì cả, cũng do lần trước ngài ấy triệu hồi Barou nên tôi mới dám khẳng định ngài Isagi là chủ nhân của chúng tôi”
Hiori đứng ra thay mặt hai người kia giải thích.
Sae nãy giờ im lặng uống trà, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn gỗ. Thật kì lạ, đến Diêm vương như hắn cũng bị xóa luôn kí ức sao, rốt cuộc thì ai đã rat tay? Không lẽ là Noa?
Không, tên đó sẽ không làm ba cái trò mèo này, chỉ còn khả năng duy nhất…..song thần hộ mệnh!!!
“Tao mặc kệ, muốn đụng đến nó thì phải làm một bước” Rin nói rồi chỉ ngón cái vào mình.”Bước qua xác tao!!!!”
Rin vừa nói xong thì Hiori lập tức tiến lên rồi đẩy Rin qua chỗ khác đi đến chỗ em xoa xoa đầu, còn thổi thổi vào vết thương trên trán rồi nói ‘đau ơi biến đi’, ai dè nó biến đi thật.
“Bước qua xác Rin rồi kìa”
Karasu ôm con Koko thì thầm to nhỏ với Kunigami.
“Tưởng chính thất như nào, ra cũng bị tì thiếp đè đầu cưỡi cổ”
Kunigami chép miệng, vừa ăn bánh vừa uống trà xem tiếp drama gia đình này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Vậy là chủ nhân muốn đến ma giới để ăn trộm keo linh hồn của ma vương sao?”
Cả ba người kia ngỡ ngàng nhìn em, tự mình đi ăn trộm đồ của mình?
“Phải, ba người sống ở ma giới nhỉ, có thể nói cho tôi biết ma vương là kẻ như thế nào không?”
Cả ba muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao có thứ gì đó kì quái cản họ lại, những lời muốn thốt ra như bị thứ quái quỷ đó nuốt mất, làm sao cũng không thể thốt ra được. Đến việc muốn tìm giấy hay thứ gì đó để viết cũng không được, cơ thể như bị hóa đá vậy.
“Rất trẻ con”
“Ham ăn, một lần ăn thì có thể ăn cả thế giới”
“Thích bé gái, không thì phải có ngoại hình như bé gái hoặc ngực phải nhỏ, anti ngực bự”
“Thích cả bé trai, tầm 16-17 tuổi hoặc 14-15 tuổi cũng húp hết”
Bọn họ suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra điểm xấu, hi vọng em sẽ thấy những đặc điểm giống mình rồi tự nhận ra.
Isagi, Karasu, Kunigami nhăn mặt, eo ơi tên ma vương thật biến thái bệnh hoạn mà.
“Tên đó tởm quá, ở nhân giới sớm bị FBI hốt đi ăn cơm tù rồi”
“Phải đó, ghê quá đi à”
“Biết Ma vương thì cái nết chẳng tốt đẹp gì, nhưng không nghĩ cầm thú đến thế”
Kunigami, Karasu và Isagi túm tụm lại để nói xấu tên ma vương biến thái kia.
Kurona và Barou không biết phải nói gì khi nhìn thấy chủ nhân mình đang cùng người khác tự nói bản thân đồi bại, biến thái.
Hiori thở dài, không nghĩ đến một ngày bản thân sẽ lâm vào tình trạng này, không thể lí giải tại sao cả bọn lại mất trí nhớ, nhưng y cảm thấy….đây giống như là sự khởi đầu cho đau thương sau này vậy.
Sau khi lời qua tiếng lại một lần, Hiori nghiễm nhiên đá Rin qua chỗ khác, giành lấy chỗ ngồi bên cạnh em. Rin điên lên thế là đánh nhau với Hiori một trận, méo thể tin được cái tên nhìn giống yểu thục nữ hơn thằng tiên cá ẻo lả kia lại mạnh như thế, ngang tài ngang sức với cả hắn luôn.
“Chủ nhân…chúng ta không thể nào ngang nhiên xuất hiện trong thành được, có lẽ phải vượt qua sa mạc sau đó đến khu rừng chết chóc đó là cửa sau để vào thành. Nhưng cũng không dễ dàng vượt qua, ở đó có một kẻ có tốc độ cực kỳ nhanh canh gác thêm cả các quái vật nữa”
Kurona lấy ra tấm bản đồ rồi chỉ dẫn tận tịnh, dù sao khu rừng đó cậu ta cũng xuống chơi vài lần rồi, giúp em đi qua là không có vấn đề.
Barou im lặng không nói gì, có khi đến cả ma giới cũng bị xóa trí nhớ rồi, sợ Isagi vừa đặt chân tới thì đã bị tóm, bọn hắn có khi còn bị chụp thêm cái mũ cõng rắn cắn gà nhà. Ai mà chẳng muốn được làm hầu cận phục vụ cho ma vương chứ, ngoài việc làm việc cho ma vương được hưởng kha khá phúc lợi thì có thể tự do ôm hôn ma vương vừa trắng, vừa thơm, vừa mềm, kẻ nào mà chẳng động tâm tư.
Có điều không biết về đó có toàn thây không khi mà tên Kaiser- chó canh ngai vàng của ngài ma vương vẫn còn ở đó.
Nếu tên Kaiser đó cũng mất trí nhớ thì mọi việc không dễ dàng đâu.
.
.
.
.
.
.
Kaiser ngồi trên bệ cửa sổ nhìn mặt trăng màu tím ảm đạm của ma giới, Ness bên cạnh túc trực rót rượu cho hắn.
“Đã rất lâu rồi ngài ma vương vẫn chưa trở về”
Ness bỗng nhiên lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt này.
“Ừ….Sợ là có chuyện gì đó, ta cảm thấy bình yên như thế này là đang mở đầu cho một cơn bão tố ập đến. Với ta, hay với ngài đây?”
Kaiser cười nhạt, tay cầm ly rượu đổ thẳng ra bên ngoài cửa sổ.
Chất lỏng màu đỏ rơi xuống, Kaiser tiện tay vứt luôn ly rượu.
Hôm nay….là ngày Uri ra đi, ngày em ấy vui nhất vì được đón nhận cái chết, cũng là ngày hắn bỏ đi ánh sáng thuần khiết của mình, tắm trong dục vọng, trở thành ác ma.
“Cái chết….làm em vui vậy sao?”
Ness khó hiểu nhìn Kaiser lẩm bẩm một mình, chết chóc gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro