Chap 1: Isagi Y
- Thằng nhóc kia, đứng lại.
- Nghĩ gì vậy ông già.
Yoichi trèo qua tường rồi nhanh chóng tìm nơi chốn khỏi ông chú xấu số vừa bị em cướp tiền.
À quên mất.
Em tên là Yoichi. Một thằng nhóc 10 tuổi mồ côi sống ở khu ổ chuột.
Để sinh sống qua ngày thì cướp bóc, lừa đảo là công việc chính của em để kiếm tiền.
Hôm nay cũng là một ngày cướp bóc của em.
- Để xem nào. 100, 200,300,.. 5 triệu. Hôm nay bội thu ha.
Em cứ vậy rồi đi cướp bóc lấy tiền. Ở thành Mandric này, pháp luật có vẻ khá lỏng lẻo. Em chưa từng bị bắt lần nào.
Nhưng hôm nay chính là một bước ngoặc của cuộc đời cướp bóc của em.
Hôm nay em đã đi cướp ví của một người con trai trẻ khoảng 17 tuổi chăng?
Em thuận lợi về nơi trú ẩn của mình và em thấy trong ví người đó có một cái danh thiếp.
Isagi Y – sát thủ tổ chức BL cấp SS
Người này lại là sát thủ sao?
Sát thủ mà sao lại giữ đồ lỏng lẻo như vậy?
Một cảm giác bất an trổi dậy trong lòng em.
Em cảm giác người này không đơn giản và nếu còn giữ chiếc ví này thì mạng của em không chắc còn an toàn.
Nghĩ mà làm, em vứt cái ví đó ra bãi rác cách xa nơi trú ẩn của em.
Khi trở về em đã bắt gặp một khoảnh khăc khiến em rợn người.
Người con trai mà em vừa cướp ví đó đang đứng trước nơi trú ẩn của em và kề dao vào cổ người bạn của em.
- Có thấy cậu nhóc nào có ngoại hình giống anh không, cậu bé nhỏ?
- Em...em...hức hức.
- Ayda chưa gì đã khóc rồi anh đã làm gì nhóc đâu? Thật vô dụng ha. Nếu em không nói thì anh sẽ giết em đó.
- Cậu...cậu ấy ở đằng kia. – Nói rồi cậu ta chỉ tay về phía em.
- Oh. Cảm ơn em nha. Em hết giá trị lợi dụng rồi. – Nói rồi anh ta cầm con dao đó cứa vào động mạch cậu ta. Máu bắn ra tung toé. Bắn cả lên mặt anh ta. Cả người em run rẩy vì cảnh tượng vừa rồi. Em ngã xuống đất.
- Bạn nhỏ. Chúng ta nói chuyện một chút ha? – Anh ta nắm lấy áo em rồi ném mạnh vào tưởng. Giam lỏng em lại rồi anh ta hỏi – Bạn nhỏ, em tên gì?
-...
- Nói đi nào. Không thì cái mạng nhỏ của em lỡ đâu không còn a.
- Yoi...Yoichi.
- Cả họ cả tên?
- Không...không có họ. – Em run rẩy nhìn anh ta. Em bất ngờ vì người đó có ngoại hình y hệt em.
Giống nhau đên từng chi tiết.
- Yoichi nhỏ. Em cướp ví của anh rồi thì tính sao a? Đã cướp rồi sao còn vứt nó đi nữa? Trong đó tiền không đủ nhiều sao?
- Không...không có.
- Anh có chút bất ngờ vì ngoại hình của em đấy. Tự nhiên có hứng thú muốn khám phá. Em có muốn anh giải phẫu cơ thể em không?
Em kinh hãi vì lời nói vừa rồi.
Người này...thật biến thái.
Quá mức biến thái rồi.
- Yoichi nhỏ, em sợ rồi? Anh doạ em sợ sao? Sao không trả lời, hửm? – Anh ta bóp cằm em bắt em đối mắt với anh ta – Yoichi nhỏ có muốn về với anh không? Anh sẽ đối xử với em thật tốt.
- Thật ư? Anh sẽ không giải phẫu em, sẽ không giết em? – Đôi mắt em ngấn nước mang theo chút hi vọng mong người đó không giết mình. – Em sẽ ngoan.
- Pfff... Yoichi nhỏ, anh doạ em sợ rồi sao? Yên tâm anh không giải phẩu em đâu. Nhưng anh cũng có quy tắc của anh. Nếu Yoichi không nghe lời anh, phản bội anh thì em sẽ bị giải phẩu a.
Nói rồi anh ta bế em đi.
- Hm... Isagi Y. Em muốn gọi như nào cũng được bé con à.
Isagi Y có hứng thú với em đến vậy sao?
Doạ em đến trắng bệch rồi lại nâng niu đưa em về.
Anh ta sẽ không hành hạ em chứ?
Sẽ không lạm hại em chứ?
Dù gì anh ta cũng là sát thủ mà.
Đúng vậy, một tên sát thủ biến thái và đa nhân cách.
—————————————
Fic mới mừng sinh nhật Yoichi của tui. Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro