Charles x Isagi

Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi đầy sân trường Seikou. Những cơn gió nhẹ lướt qua như mang theo cả những bí mật tuổi học trò, và Charles Chevalier, cậu du học sinh với mái tóc vàng rối bời và nụ cười chẳng biết xấu hổ là gì, lại một lần nữa bị đuổi ra khỏi lớp vì ngủ gật trong giờ Toán.

“Em chỉ đang… chợp mắt chút thôi mà,” Charles vẫy tay giải thích với giáo viên, rồi như một thói quen, cậu rảo bước về phía thư viện nơi học bá Isagi là đàn anh khóa trên thường lui vào sau giờ học.

Charles đẩy cửa thư viện, không cần nhìn cũng biết anh ấy ngồi ở đâu. Góc bàn cạnh cửa sổ tầng hai, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống tập sách vở được sắp thẳng tắp, mầm nhỏ là thứ khiến Charles cảm thấy thú vị vì nó giống như có sự sống.

Và ở đó, Isagi đang nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú vào quyển sách Toán nâng cao, hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên gò má trắng.

“Yoichi~” Charles gọi, kéo dài tên cậu một cách cố tình. “Anh đẹp trai như này là phạm pháp đấy.”

Isagi ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cau mày. “Đừng có hét trong thư viện, Charles.”

"Anh vẫn gọi em là Charles à?” Charles kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm cười tươi rói.

" Anh cứ gọi em là Chevalier hay Cheli cũng được mà. "

"Không thích, tôi với nhóc không thân đến mức đấy đâu", cậu chẳng thèm đóa hoài đến Charles mà quay về quyển sách của mình.

Charles bỉu môi nói, " Yoichi rất giỏi mà, học nhiều thế để làm gì chứ. Dù sao thì không học em vẫn được điểm cao thôi. "

“Và nhóc đã thua anh đến mười lăm lần trong giao kèo nhóc đã hứa sẽ đạt điểm tuyệt đối đấy” Isagi nói khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì dao găm.

Charles ôm ngực như vừa bị đâm thật. “Tàn nhẫn quá đấy, học bá-sama.”

Nhưng Isagi chỉ thở dài, lật tiếp trang sách. “Anh đang học. Nếu nhóc không định làm gì có ích, thì đi chỗ khác đi.”

“Ơ nhưng em vẫn làm việc có ích mà!” Charles lập tức lôi ra một cuốn sổ, trình bày chi chít những công thức Toán viết nguệch ngoạc. “em luyện tập suốt hôm qua để có cớ ngồi học chung với anh đó.”

Isagi dừng lại vài giây, liếc qua mớ chữ gần như không đọc nổi, rồi chép miệng. “…Đây là phân số hay là bản đồ kho báu?”

Charles cười ha hả, không buồn giận. “Anh thấy chưa, nếu không có cậu sửa bài thì em tiêu mất.”

Isagi không đáp, chỉ vươn tay kéo cuốn sổ về phía mình. Charles nhìn bàn tay ấy thon dài, sạch sẽ, và luôn lạnh hơn bình thường.

Cậu đã nhiều lần tự hỏi, một người có vẻ ngoài dịu dàng và điềm đạm như vậy, làm sao lại có thể chọc người ta tim đập thình thịch như thế này.

“Yoichi,” Charles đột nhiên gọi, giọng trầm xuống một nhịp, hiếm hoi nghiêm túc. “Sao anh lúc nào cũng tránh né em vậy?”

Isagi dừng bút, mắt vẫn dán vào quyển vở, nhưng tay khẽ siết lại.

“Anh không tránh,” cậu đáp chậm rãi. “Anh chỉ… không muốn bị phân tâm.”

“Phân tâm bởi cái gì, hay là do em?” Charles nhướng mày.

Isagi không nói gì. Không cần. Gò má đỏ ửng của cậu đã trả lời thay.

Charles cười một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. “Yoichi biết không, em từng nghĩ học bá như anh không biết đỏ mặt cơ đấy.”

“Im đi,” Isagi quay mặt ra cửa sổ, giọng thấp đến mức gần như lẩm bẩm. “Nhóc ồn ào quá.”

Gió thu lại khẽ lùa qua rèm cửa sổ, thổi nhẹ những tờ giấy trên bàn. Trong không gian yên tĩnh của thư viện, Charles ngồi yên, nhìn người thương đối diện, người luôn trốn tránh ánh mắt cậu, nhưng lại chẳng thể giấu được những rung động vụng về trong từng cử chỉ.

“Yoichi,” Charles nói nhẹ. “ 俺はイサギのことが好きだよ。”

“…” Isagi trả lời sau một hồi lâu. "Cái này... Anh cần suy nghĩ. Được chứ? "

“Không sao cả,” Charles cười rạng rỡ.
"Em sẽ đợi câu trả lời."

Isagi nhìn cậu một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu. Rồi, cậu gật nhẹ.

“Ừ, nhưng chỉ khi nhóc chịu học nghiêm túc thì anh sẽ cân nhắc”

“Thỏa thuận được đấy,” Charles nói, rồi nhanh chóng giơ tay ra như thể vừa bắt được một hợp đồng ngàn vàng. “Hứa nhé!”

Isagi không bắt tay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu đi đôi chút. Nhưng với Charles, thế là quá đủ. Còn gì vui hơn khi tỏ tình nhưng không bị người thương từ chối chứ.

    End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro