Reo x Isagi

Căn phòng làm việc trên tầng cao nhất lúc nào cũng tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng giấy lật, tiếng bàn phím gõ đều đều, nhưng rồi lại chìm vào khoảng lặng quen thuộc. Giữa không gian lạnh nhạt đó, Mikage Reo vẫn luôn lặng lẽ nhìn về một người.

Isagi Yoichi một đồng nghiệp cùng công ty và cũng là người khiến trái tim Reo mòn mỏi từng ngày.

Không ai biết Reo đã yêu Isagi từ lần đầu cậu bước chân vào văn phòng, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt không vướng bận điều gì ngoài công việc. Cậu luôn đi thẳng, nói vừa đủ, và không để lại khoảng trống nào cho ai chen vào.

Thế mà Reo lại yêu cậu yêu một cách mãnh liệt. Không có lý do.

Anh nghĩ, chỉ cần ở bên, chỉ cần chăm sóc một chút, chỉ cần chờ thêm một chút... rồi sẽ có ngày Isagi quay lại nhìn mình.

Anh sai rồi.

Anh từng nghĩ chỉ cần kiên trì thì sẽ được cậu đáp lại... hóa ra chỉ là anh tự đa tình.
.
.
.
Một buổi tối tăng ca, trời mưa rất lớn. Văn phòng chỉ còn hai người. Reo đưa cho Isagi cốc cà phê nóng, khẽ cười.

"Cậu không lạnh sao? Áo mỏng thế này..."

Isagi nhận lấy, không nhìn anh. "Cảm ơn. Tôi quen rồi."

Reo ngồi xuống cạnh bàn làm việc của cậu, im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Anh thích em."

Không gian ngưng lại trong tích tắc.

Isagi vẫn không nhìn anh, chỉ lật trang tài liệu trước mặt. Giọng cậu thản nhiên:

"Xin lỗi. Em không có cảm xúc với anh."

Chỉ một câu nói tưởng chừng bình thường nhưng không, câu nói đó đau đớn lắm, ấy vậy mà cậu không do dự mà nói thẳng ra.

Trái tim Reo như bị rút hết máu. Anh mỉm cười. "Không sao. Anh không mong gì hơn. Chỉ cần nói ra thôi."

Từ hôm đó, Reo không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng tình cảm của anh không hề mất đi. Anh vẫn là người chuẩn bị cà phê mỗi sáng, vẫn là người nhắc Isagi mặc ấm khi trời trở lạnh, vẫn là người âm thầm để ý từng việc nhỏ nhặt nhất trong ngày làm việc của cậu.

Isagi chưa từng từ chối. Nhưng cũng chưa từng đáp lại.

Người khác trong công ty bắt đầu bàn tán về sự si tình ngày càng sâu nặng của Reo. Về cái cách anh nhìn Isagi một cách lưu luyến, nhưng không kém phần mãnh liệt, nhưng ai nhìn cũng thấy anh như đang tự dày vò bản thân. Có người ái ngại, có người cười cợt. Nhưng Reo không bận tâm. Chỉ cần Isagi còn ở đó, anh vẫn sẽ yêu.

Mãi đến khi tin đồn lan ra: Isagi có người yêu bên ngoài công ty.

Reo nghe được vào một chiều thứ sáu, trời cũng mưa. Anh chỉ cười nhạt, rồi đóng cửa phòng làm việc đến tận đêm khuya. Đèn tắt, chiếc ly thủy tinh đắt tiền rơi vỡ, những mảnh thủy tinh cắt vào và máu chảy từ lòng bàn tay xuống bàn. Nhưng đau nhất không phải là vết thương.

Đau nhất là biết rằng... cậu đã dành nụ cười đó và tình cảm đó cho người khác.
.
.
.
Một hôm, Isagi quên mang ô, Reo đưa chiếc ô của mình cho cậu. Mưa rơi rất nặng hạt còn anh đứng dưới mái hiên, ướt gần hết vai áo.

Isagi nhận ô, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn."

Reo cười. "Isagi có biết tôi ghét mưa không?"

Isagi hơi nghiêng đầu.

"Vì mỗi lần mưa, anh lại nhớ mình đã từng đứng đợi em dưới mưa, mà em chẳng bao giờ quay lại."

Isagi im lặng một lúc rồi đáp, giọng không cao, không thấp:

"Anh không cần đợi. Em chưa từng bảo anh làm vậy."

Tay Reo siết lại. Nụ cười của anh khựng giữa không trung.

Phải rồi. Em chưa từng bảo. Tất cả đều là anh tự chọn.

Anh ngốc thật.

Khi Isagi nhận quyết định điều chuyển công tác sang chi nhánh nước ngoài, cả văn phòng ngạc nhiên. Reo là người cuối cùng biết tin, cậu đã sắp đi, nhưng vẫn chưa từng nói với anh một lời riêng nào.

Ngày cậu thu dọn đồ đạc, Reo đến cạnh bàn làm việc. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình thản.

"Chúc mừng em." Reo nói, giọng nhẹ như gió. "Cuối cùng em cũng có thể rời khỏi nơi không có ánh nắng rồi."

Isagi nhìn anh. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy có chút gì đó chùng xuống.

"Anh đã từng trách em không?"

Reo không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói:

"Không. Anh chỉ trách bản thân đã yêu một người không biết yêu lại."

Cậu im lặng. Cửa thang máy mở ra. Cậu bước vào.

Reo không tiễn. Anh quay lưng trước khi cửa khép lại.

Đêm hôm đó, trời lại mưa Reo đứng một mình trong văn phòng, nhìn thành phố chìm trong sương lạnh. Điện thoại vang lên. Một tin nhắn từ một số quen thuộc.

"Nếu có kiếp sau, em mong anh đừng thích em nữa. Em không đủ tốt để được yêu như thế."

Reo cười mệt mỏi. Trái tim anh vẫn đau nhưng đã chẳng còn nước mắt để rơi.

Anh chỉ thì thầm một mình giữa màn đêm:

"Không phải vì em không đủ tốt. Mà là vì anh... quá yêu một người chưa từng nhìn về phía mình."

"Anh từng nghĩ, nếu bước thêm một chút, sẽ chạm được điều gì đó... nhưng chỉ toàn là vị mặn."
_________________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro