Sae x Isagi x Rin

'Hai người tới đây làm gì? ", giọng lạnh đi, khuôn mặt nữ tính giờ đây không chút cảm xúc.

" Yuina, làm ơn… chỉ lần này thôi", giọng của thiếu niên với mái tóc xanh riêu lạc đi trong gió đầu đông, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành hiếm thấy.

Yuina im lặng, ngồi đối diện với cô không chỉ có Rin mà còn có Itoshi Sae anh trai Rin người luôn kiêu ngạo và lạnh lùng, vậy mà giờ đây cũng đang cúi đầu.

Cô chống cằm, thở dài rồi nói.

"Yoi-nii đơn giản là một tên đầu đá. Hai người nghĩ có thể đơn giản khiến ảnh động lòng à?”

Rin siết tay. “Tao không muốn bỏ lỡ...tao chỉ… chỉ muốn có cơ hội.”

“Anh ấy sẽ không chấp nhận mấy lời tình cảm kiểu phim truyền hình đâu,” Yuina nói, nửa đùa nửa thật.

“Thì bọn tôi cũng đang lập kế hoạch đây,” Sae lên tiếng lần đầu. “Kế hoạch lấy trái tim Isagi Yoichi.”

Yuina cũng dịu hơn đôi chút, bởi có lẽ cô cũng có hảo cảm với hai anh em nhà Itoshi. Hai anh em Itoshi l, một người từng gọi anh trai cô là “tên ngốc mê bóng”, một người từng là đối thủ sống chết trên sân giờ lại cùng ngồi cầu cứu cô như học sinh tiểu học làm bài tập về nhà.

Cô đứng dậy. “Được rồi. Nhưng tôi cảnh báo trước: đây không phải trò chơi, người mà hai người đang yêu là anh trai tôi và tôi muốn không để ai làm tổn thương anh ấy.”

Cả Rin và Sae đều gật đầu.

********

Kế hoạch bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Ngày đầu tiên, Rin được Yuina hướng dẫn cách tiếp cận Yoichi bằng một chủ đề anh thích: chiến thuật tấn công theo sơ đồ 3-5-2.

Rin vốn bốc đồng nóng nảy nhưng vì Isagi,vì người hắn yêu nên hắn kiên nhẫn lắng nghe, ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt.

Ngày thứ ba, Sae tặng Isagi một cuốn sách bóng đá hiếm mà chỉ dân chuyên mới biết đến. Isagi hơi bất ngờ, nhưng không từ chối.

“Anh không phải người hay tặng quà nhưng hôm nay là dịp gì mà anh lại tặng cho em vậy? ” Isagi nói.

"Anh để ý thấy em săn nó nhưng không được", Sae đáp, giọng trầm và chân thành.

Isagi nghe vậy thì ngại ngùng cuối mặt xuống bẽn lẽn cảm ơn Sae.

Yuina đứng từ xa quan sát cả hai người, lòng nặng trĩu. Cô bắt đầu nhận ra… tình cảm này không hề hời hợt.

Họ dành những tình cảm chân thật và thuần khiết nhất dành cho người anh trai Isagi Yoichi của cô, và cô cùng chỉ mong ba người họ có thể hạnh phúc bên nhau.

*******

Một buổi tối, Isagi gọi Yuina ra ngoài ban công.

“Em với hai người kia có gì giấu anh à?”
Anh nhìn cô, nửa nghi ngờ, nửa buồn cười.

Yuina đảo mắt. “Không có gì đâu.”

“Yuina.”

Giọng anh nghiêm lại. Cô biết anh trai luôn đọc được tâm trạng cô, kể cả khi cô không nói nhưng nhìn người anh đang làm mặt dễ thương với mình cô thật sự không nhịn được mà thở ra một hơi dài, Yuina nói thật:

“Hai người đó thích anh. Nên họ nhờ em giúp một chút. Chỉ là… cách để gần anh hơn thôi.”

Isagi im lặng hồi lâu. Gió lạnh lùa qua, nhưng ánh mắt anh vẫn yên lặng như hồ nước đêm.

“Anh biết.”

“Biết?”

“Anh không ngốc.” Yoichi mỉm cười. “Nhưng anh không biết phải làm sao.”

Yuina khẽ siết tay áo. “Vậy… anh có thích ai trong hai người không?”

Isagi không trả lời nhưng đôi mắt anh ánh lên một điều gì đó phức tạp, mơ hồ, và buồn.

********

Càng ngày, Rin và Sae càng lộ rõ sự khác biệt trong cách thể hiện tình cảm.

Rin thì càng ngày càng chăm sóc và để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cậu thừa nhận từng ghen với những đám ruồi bọ vây quanh cậu, rồi từng sợ đánh mất cậu.

“Em yêu anh từ lúc nhận ra ánh mắt của anh là thứ duy nhất khiến em bình tĩnh giữa một trận đấu hỗn loạn,” Rin nói, ngẩng cao đầu. “Em sẽ không bỏ cuộc.”

Ánh mắt kiên định, giờ đây Rin không còn hỗn hào mà xưng hô anh - em, tuy chỉ là với Isagi nhưng tình cảm hắn dành cho Isagi là tuyệt đối.

Sae thì khác. Anh điềm tĩnh, sâu sắc, nhưng đôi khi lại kín đáo đến mức lạnh lùng.

“Anh không cần Isagi yêu lại, anh chỉ cần em ấy biết, có một người luôn đứng đằng sau, dõi theo, không ép buộc, không rời đi.”

Yuina nghe cả hai, lòng rối như tơ vò. Cô biết Isagi… không dễ yêu. Nhưng cũng không vô cảm.

Và rồi một ngày, Yuina bước vào phòng anh, đặt hai mẩu giấy nhỏ lên bàn.

“Một của Rin một của Sae. Anh đọc đi, rồi làm gì thì làm.”

Yoichi nhìn hai tờ giấy mỗi tờ đều là những dòng chữ viết tay. Tuy đơn giản nhưng lại là những lời thật lòng.

Một bên là:
“Anh không mong em đáp lại tình cảm chỉ mong em hạnh phúc khi chọn đúng người. ”

Một bên là:
“Anh là nhà. Và anh không bao giờ phải gồng mình khi ở cạnh em.”

Cậu đọc và im lặng rất lâu.

********

Tuần sau, Yuina không thấy Rin và Sae nữa.

Cô gặp Rin trong thư viện trường, ánh mắt đỏ hoe.

“Cậu từ bỏ à?” Yuina hỏi khẽ.

Rin lắc đầu. “Không. Tôi chỉ… hiểu rồi. Yoichi không cần người đến cạnh cậu bằng sự tranh giành. Mà cần một người hiểu cậu ngay cả khi phải chờ.”

“Cậu sẽ chờ?”, Yuina nghiêng đầu hỏi

“Suốt đời, nếu cần.”, Rin vừa gật đầu vừa nói

*********

Vào ngày nọ Yuina gặp Sae trên sân bóng vắng anh không tập, chỉ ngồi một mình, nhìn đôi giày đã cũ.

“Yoichi đã nói gì với anh?”

“Không gì cả.” Sae khẽ cười. “Chỉ một cái ôm.”

Yuina chớp mắt. “Thế thôi?”

“Ừ. Nhưng đó là cái ôm đầu tiên. Và có lẽ là duy nhất.”

Anh đứng dậy, ánh mắt thản nhiên nhưng không giấu được nỗi buồn trong đáy mắt.

“Anh biết mình không phải người Yoichi chọn. Nhưng anh cũng không tiếc. Vì anh đã yêu em ấy theo cách anh tin là đúng.”

*******

Cuối cùng, Yoichi vẫn không nói lời yêu với ai.

Nhưng khi Yuina nhìn thấy anh đứng trong mưa, tay cầm hai mẩu giấy đã nhòe mực, ánh mắt cậu hướng về phía xa như đang chờ ai quay lại…

Cô biết tình yêu không phải lúc nào cũng có hồi đáp.Nhưng nó luôn để lại dấu vết. Và có những vết thương, dù không thấy máu, vẫn đau đến tận cùng bởi nó không đau về thể xác nhưng lại là vết thương tinh thần để lại nổi đau day dứt khó nhòa.....

_________________________________________

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro