6
Thân thể nóng bức làm em không tài nào chịu nổi, Isagi khó chịu thoát khỏi cơn mơ, chau mày nhìn con người quen thuộc hiện diện trong tầm mắt.
Tóc trắng bù xù áp sát vào người em, cơ thể to lớn không kiên dè mà ôm chặt lấy người nhỏ bé, Nagi úp mặt vào lòng ngực người trước mắt, không có ý định là sẽ buông tay.
Không thể nào quen hơn với cái cách chiếm tiện nghi của mình từ cậu bạn, Isagi dĩ nhiên dễ dàng nhanh chóng tách khỏi người kia.
Thành công ngồi dậy cũng đồng nghĩa với việc khiến người tóc trắng nằm bên thoát khỏi cơn mụ mị, Nagi hơi hé mắt, khẽ đưa ánh nhìn ai oán về phía chiếc đầu xanh đen.
Tóc trắng không cam lòng mà xích gần hơn, mặt chôn vào bên hông của người mình đang dựa dẫm, miệng thì thào vài câu.
"Một chút nữa thôi.."
Nagi vừa nói vừa lấy tay siết lấy vòng eo con người nọ, lớp áo không tính là mỏng nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được múi cơ hiện hữu đằng sau nó, cậu cũng chả thèm quan tâm. Bởi lẽ hiện tại, nguyện ước duy nhất của Nagi chính là không muốn để chiếc gối ôm chạy bằng cơm này trốn thoát.
Khó chịu vì bị giữ lại, Isagi cố sức gỡ phần tay ở ngay bụng ra, giọng điệu không mấy vui vẻ nói với hắn.
"Bỏ ra đi mà Nagi, cậu ôm tớ cả tối rồi còn gì nữa"
Nói cả câu là thế nhưng qua tai Nagi cũng chẳng đọng lại được bao nhiêu, trong đầu tên thiên tài đó chỉ có cái chữ "Nagi" xuất phát từ miệng em là đáng chú ý nhất.
"Là Seishirou..."
Mắt cá chết nhìn gã to lớn đang đôi co với cách mình gọi cậu ta, Isagi bất lực, chỉ thở hắt một hơi, nhẹ hạ giọng xuống, chiều chuộng đáp lời.
"Seishirou ngoan, buông tớ ra đi nào"
Nghe được thứ mình mong muốn từ người kia, khỏi phải nói ai cũng biết Nagi đây thỏa mãn đến nhường nào, nhưng như thế cũng không có nghĩa là cậu ta dễ dàng đi vào giấc ngủ lại, nhất là khi người mà Nagi để tâm lại muốn rời khỏi giường.
"A!"
Giữ em dưới thân còn mình chiếm thế thượng phong, đôi mắt nhạt màu vẫn duy trì dáng vẻ mơ màng mà nhìn xuống con người nhỏ, Nagi hơi cúi người, cậu thủ thỉ.
"Hôn tớ đi, Yoichi"
Hắc tuyến đầy mặt mà nhìn tên to lớn đang vòi vĩnh phía trên, Isagi bày ra vẻ mặt khó xử, né tránh con ngươi đang nhìn vào bản thân, em ấp úng cất lời.
"C-chuyện này...."
Không phải là chính mình chưa từng đụng chạm thân mật với cậu ấy, thế nhưng Isagi thực sự vẫn rất ngại khi phải hôn cậu bạn điển trai trước mắt.
Sự ngại ngùng của người thầm thương đương nhiên Nagi cũng cảm nhận được, dù vậy cậu cũng không có ý định sẽ buông tha em, phải nói, cậu thật sự rất yêu thích dáng vẻ xấu hổ của Isagi vào những tình cảnh như thế này.
Tóc trắng còn định nói thêm vài lời trước khi bắt đầu một màn cháo lưỡi đầy yêu thương, thế mà chẳng hiểu sao cái gối bên chỗ Chigiri lại đột ngột bay qua, chính xác tiếp đáp vào mái đầu trắng xóa của Seishirou trong phút chốc.
"Bỏ Isagi ra đi thằng kia"
"Cậu ta là của tôi, sao phải bỏ?"
"Ai là của cậu hả? Con thỏ đó là của tôi mới đúng!!"
"Đừng quên tôi mới là người xơi tái thỏ con của cậu đầu tiên nhé?"
"Thì sao? Ngay từ giây phút cậu ta tiếp thêm động lực cho tôi, tụi tôi đã là phu phu đời đời kiếp kiếp rồi!"
Trẻ con ghê....
Tranh thủ hai con người còn đang võ mồm hăng say, Isagi cố gắng luồn lách, rờ ra khỏi là lập tức chuồn ngay.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Isagi còn muốn luyện tập một chút trước khi nạp năng lượng, nhưng khi vừa thấy bóng dáng người khác thành ra lại dẹp béng đi chuyện đó, tai nạn xảy ra nữa, cậu chắc chắn chết.
Chân tiến bước về khu nhà ăn tập thể, trùng hợp là Barou cũng vừa hoàn thành trong khóa huấn luyện buổi sáng, không phải lần đầu ngồi ăn chung, nhưng cảm giác mà hắn mang lại làm Isagi thấy hơi lạ.
"Ăn nhiều vào"
"Ơ...cảm ơn"
Tiếp đó có lẽ em cũng nên đi sang thăm Bachira một chút, dù gì cũng đã khá lâu rồi vẫn chưa gặp lại cậu ấy.
Người kia vẫn còn ở trong phòng, bấy giờ Isagi mới để ý dung nhan người ta hơn, mắt hai mí, tóc chẻ sang bên và cả dáng người cao ráo đó.
Đồng tử Isagi thu nhỏ, bất ngờ không nói nên lời, chẳng phải...kia là Rin sao?
Isagi thực sự không nghĩ hắn vẫn còn ở lại đây, với đội hình mạnh như thế, cứ ngỡ đã sớm hoàn thành thử thách này rồi cơ.
"Ai?"
"Haha...chào..cậu.." Isagi cười ngượng, muốn nhanh chóng quay đầu chạy biến đi, đến thăm Bachira mà bị hung thần này bắt gặp làm cậu rén cực kì, tên này hình như còn nhỏ tuổi hơn cả cậu, nhưng sao cảm giác mang lại không đúng cho lắm nhỉ.
"Ư"
Khoái cảm ập tới bất ngờ, thân thể không trụ được mà ngồi bệt xuống, tay ắm lấy ngực trái mà cố gắng hít thở từng chút, điệu bộ này của Isagi, thành công làm hắn lo lắng.
"Này, cậu làm sao thế?"
Tiến sát lại gần thỏ xanh, Rin hiếm khi tỏ ra quan tâm ai đó, nay lại vì gì mà hạ nước xuống, hỏi thăm một địch thủ?
Cảm giác ngứa ngáy, nóng ran đó lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này, nó lại không mạnh bạo như trước, cứ như ngọn lửa liu thiu, chỉ cần một chút tác động liền dập tắt.
Isagi mím môi, hơi do dự về điều mình sắp nói, nhưng cái cảm giác nứng nừng nưng kia sao lại càng lúc càng mạnh bạo? Cảm tưởng như nếu không thực sự làm chuyện đó thì chắc chắn nó sẽ bùng phát lên mạng hơn, thôi thì cũng không còn gì để mất, Isagi sẽ thử đánh cược vào canh bậc này vậy.
Tay níu lấy cánh tay gã, Isagi chậm chạp nói.
"Rin, làm ơn...hãy hôn tôi đi"
Đôi mắt xanh ngước nhìn hắn, Isagi khi đối diện như vậy thì trong lòng bỗng dưng thấy sợ hãi, sẵn sàng cho lời từ chối cùng câu từ miệt thị, thế mà, thế mà, tên đó lại thực sự chịu hôn cậu.
Dồn dập và mạnh bạo chiếm lấy, Rin không hề để Isagi thấy thoải mái một giây. Sống từng tuổi này hắn chưa từng chạm môi người nào, dù gì thiên tài đây cũng chỉ có mục đích duy nhất, ai ngờ lại bị con thỏ nhỏ xíu cản đường.
Cho nên, tất cả những gì hắn đang làm cũng chỉ là hành động theo bản năng vốn có, bản năng của một con thú đang nhai nát con mồi.
Thõa mản thả người kia ra, hắn liếm môi, mắt xanh nhìn cầu thủ từng bị mình đánh bại đang tựa người thở dốc ở trong vòng tay, không chút lưu tình buông lời cợt nhả.
"Quyến rũ đối thủ trước trận đấu, cậu cũng thật tài tình"
"Câm miệng đi, tên thiên tài chết tiệt" Giọng điệu khó ưa làm Isagi gắt gỏng, cánh tay chủ động bâu cổ hắn, nhướn người tiếp tục nụ hôn mãnh liệt thứ hai, lại không để ý bóng dáng ngay cửa sững sờ nhìn hai người.
============
Tự dưng lại thích RinIsa.
Hai người này tốt nhất là chỉ nên vờn nhau thôi, giường chiếu thì để sau này rồi tính.
Bonus.
Nụ hôn của bọn họ không xuất phát từ tình yêu, nó xảy ra cũng chỉ vì cậu muốn thế, Isagi cũng chỉ muốn Rin hôn mình để dập tắt cái nóng trong tâm can, và tên thiên tài hai mí đó lại sẵn lòng trao đi nó một cách dễ dàng.
[Phía dưới của Chigiri]
Chigiri luồn tay vào quần Isagi, khẽ khàng chạm lấy con cu nho nhỏ, mân mê một chút rồi liền liên tục lên xuống, tay còn lại không rỗi mà mò vào trong áo, sờ lấy núm vú cương cướng rồi không thương tình mà nhéo một cái, hòng tạo ra khoái cảm dạt dào trấn áp lí trí người kia.
Chigiri nhìn gáy người trước mắt, không nhịn được mà cắn lên, tạo một dấu ấn mờ nơi vùng da mẫn cảm.
Tinh dịch bắn ra đầy tay, thân ảnh xụi lơ nằm trong vòng tay của chàng trai tóc đỏ, mặt Isagi bấy giờ đã đỏ bừng như lửa, lòng ngực nhỏ phập phồng lên xuống, nước miếng không ngăn được mà chảy ra ngoài môi.
Tầm nhìn mờ ảo, chỉ độc nhất nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc, tay khẽ chạm lên mặt, vuốt ve khuôn mặt điển trai, môi mấp máy.
"Chigiri.."
Gần đây tớ không thích ứ ừ nhau cho lắm, cho nên Chigiri chỉ là bán h thui nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro