Chương 102.

Nửa đêm canh ba, người còn thức mà mãi không đi ngủ thì chỉ có hai trường hợp, thứ nhất là mất ngủ, thứ hai là đang làm chuyện mờ ám nào đó.
Trong Dinh thự Millefiore, giờ phải gọi là Thiên Hoa Đoá trang viên (trang viên Ngàn loài hoa), có một căn phòng dường như không bao giờ sáng đèn nhưng thường xuyên mở cửa sổ.
Bóng người mờ ảo tựa bên cửa trượt, châm một lư hương thoang thoảng mùi hoa tử đằng, thứ hương thơm gợi nhắc cho người trong phòng biết mùa hè đã đến. Sự biến đổi cuối cùng để chuẩn bị cho phân cảnh thứ mười một đã diễn ra vào canh ba đêm nay. Mọi dấu tích về một thời hiện đại huy hoàng rực rỡ với ánh đèn điện và những thiết bị di động đều bị xoá sạch bởi một Cơn bão Tiếng vọng quét qua toàn Nhật Bản.
Những vị Tướng quân đã chính thức tập hợp về Tokyo, tạm dùng khách sạn mà Isagi xây dựng để nghỉ chân, chuẩn bị cho sáng hôm sau họp mặt bàn bạc những gì mình cần làm cho phân cảnh cũng ngay tại trang viên của cậu.

"Sao anh còn chưa đi ngủ nữa? Đã khuya lắm rồi đó."
Cảm nhận cơn gió khoan khoái từ ngoài cửa sổ thổi vào, Mihya đang ngủ ngon liền xoay người sang ngang, hướng về cửa sổ hưởng thụ gió mát. Cũng vào lúc ấy, hắn lờ mờ cảm nhận được phía sau viền mi mắt mình có ánh sáng hắt tới và mơ màng tỉnh dậy.
Trong con ngươi ngả sắc màu của bầu trời dần tối phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của Isagi, dựa người vào cửa, yukata buộc lỏng lẻo lộ ra khuôn ngực trắng mờ mờ và đôi chân thon gầy xếp chéo. Trông cậu giống như những thiếu nữ thả mình bên dòng suối mát trong bức tranh của các hoạ sĩ tài ba của hay trưng bày trong ngôi nhà của những quý tộc nổi tiếng.

Không nhận được câu trả lời từ Isagi, Mihya, dẫu chưa tỉnh ngủ hẳn vẫn cố lê thân mình lại gần phía cậu trong tư thế của một con sâu đo với chiếc chăn còn khoác trên vai. Hắn sợ Isagi ăn mặc phong phanh lại hứng gió trời như thế sẽ bị cảm. Mặc dù bây giờ đã vào hè nhưng về đêm nhiệt độ vẫn xuống thấp, đặc biệt, khi ngủ mà nằm ngay cạnh cửa sổ để mở như này có nguy cơ bị đột quỵ.
Trườn đến cạnh Isagi xong rồi, Mihya liền tung chăn choàng dậy ôm lấy cả người cậu. Dẫu hắn vẫn còn buồn ngủ lắm và đôi mắt vẫn cứ díu lại không chịu mở ra, hắn vẫn hành động bình thường và trôi chảy như khi còn đang tỉnh táo. Trong cơn mê man, hắn lèm bèm nói với cậu:
"Anh khó ngủ sao? Em vỗ vỗ để anh đi ngủ nhé?"
Hắn nói thế và thật sự vỗ vỗ vào lưng và thậm chí còn định ru cho cậu ngủ.

Nhưng, Isagi nhanh chóng gạt hắn ra. Cậu đang hóng gió trời mà đột nhiên bị nhiệt độ cơ thể cao bất thường của Mihya tiếp cận nên hơi khó chịu. Vẫn hướng mắt dõi ra bên ngoài, Isagi nói:
"Chờ chút, lát nữa chúng ta sẽ có khách ghé thăm."
"Ai lại ghé thăm vào lúc đêm khuya tàn canh gió lạnh như vậy chứ?"
Mihya ngáp dài, đè cậu lên bệ cửa sổ rồi dùng hõm lưng cong cong của cậu làm gối ngủ. Dụi dụi đầu vào đó, thi thoảng, hắn trở người, mặt áp hết bên nọ đến bên kia trên lưng Isagi. Cậu chống tay lên bệ cửa, cặp mắt cá chết vô cảm khẽ liếc Mihya. Hắn áp thêm chút nữa là sẽ áp ngay sát mông cậu luôn đấy. Nhưng, Isagi cũng không có ý định đẩy hắn ra, chỉ từ từ điều chỉnh góc độ để chuyển từ ngồi dài ra thành quỳ chống tay trên bệ cửa, im lặng làm gối cho Mihya ngủ.

Nửa đêm canh ba, bên ngoài trang viên dường như có người ghé thăm. Người bảo vệ bị đánh thức vội chạy ra mở cổng và sau đó dẫn một người phụ nữ khoác chiếc áo ngoài kimono trùm kín đầu đi vào. Vốn dĩ đã được Isagi dặn dò về sự hiện diện của nàng ấy từ trước, người bảo vệ không ngủ quá sâu và nhanh chóng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Từ cửa sổ phòng của cậu có thể nhìn thấy bảo vệ dẫn nàng vào sân. Nhanh chóng, Isagi hất Mihya đang ngủ trên người cậu ra khiến hắn ngơ ngác choàng tỉnh dậy:
"A...có chuyện gì vậy?"
"Ra ngoài đón khách, nhanh!"
Buộc lại đai áo lỏng lẻo và khoác thêm chiếc áo choàng trắng ra bên ngoài, Isagi bước nhanh xuống lầu mà không thèm để tâm đến Mihya còn đang chưa hoàn hồn.

Thoáng chốc, cả trang viên bừng tỉnh bởi sự triệu tập của Isagi.
Tại phòng họp, những con người còn đang ngái ngủ ngồi gà gật, tập trung phía sau một bức bình phong lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu và người phụ nữ vừa đến kia.
Nàng ấy, không ai khác là Oiran Hitohime nổi tiếng ở phố đèn đỏ. Isagi ngồi đối diện với nàng, quan sát được nét mặt lo lắng và có phần tiều tụy của nàng.
"Nửa đêm, cô nương đến đây tìm chúng tôi có việc gì?"
Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi.
"...Nghe nói các vị làm công việc mai táng người đã chết, tôi có thể nhờ các vị giúp mai táng một người không?"
"Vâng, xin cô cứ nói."
"Tôi có một kamuro thân thiết và cô bé ấy đi theo tôi từ khi còn nhỏ. Nhưng mấy ngày trước..."

Bỗng nhiên khi kể đến đây, Hitohime sầm mặt lại, nàng ôm lấy khuôn dung thanh tú của mình cố che đi những giọt  nước mắt đang rơi xuống và tuôn qua kẽ tay. Giọng nàng run run nức nở:
"Em ấy...đã bị lũ quỷ giết vào mấy ngày trước."
Rõ ràng rằng phải cố gắng lắm nàng mới có thể nói câu ấy mà không bị ngắt quãng chút nào. Vào thời kỳ Heian, yêu quái sống chung với con người vậy nên sự hiện diện của chúng cũng không còn gì là kì lạ nữa.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là con người không sợ hãi yêu ma quỷ quái và luôn phải cảnh giác trước chúng. Chúng xuất hiện ở mọi nơi, mọi ngóc ngách, phố đèn đỏ cũng không ngoại lệ.

Isagi sớm biết rằng không chỉ có con người mà thậm chí là cả yêu quái cũng say mê nhan sắc của Oiran Hitohime nổi tiếng nhất phố Kabukicho, mong muốn tranh giành nàng, đoạt nàng riêng cho mình. Trong số ấy có Quỷ vương Shuten Doji, kẻ mà các Tướng quân sẽ phải chinh phạt lần này.
Kẻ ấy ham mê tửu sắc, ngày ngày đắm chìm trong người đẹp và rượu ngon, từ khi Hitohime xuất hiện thì đã luôn thường xuyên lui tới phố đèn đỏ. Chỉ mới vài ngày trước, vì không vừa mắt cô bé kamuro đi theo hầu hạ Hitohime, gã đã ra tay giết cô bé.

Hitohime đang khóc, cố tình nén những tiếng nức nở của mình vào bên trong cổ họng yếu mềm xinh đẹp thì đột nhiên cảm nhận được một vật mềm mại chạm vào tay mình. Nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hoa bằng lụa quý do Isagi đưa cho.
"Xin hãy lau nước mắt của cô đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô hết sức."
Nàng cầm lấy khăn tay, nhỏ giọng cảm ơn. Dần dần Hitohime cũng bình tĩnh lại, tiếng sụt sịt nức nở nhỏ dần rồi dứt hẳn.

Sau đó, nàng nghe được cậu nói với mình:
"Chờ cho đến khi nào chúng tôi chặt đầu Quỷ vương đó xuống cho cô, lúc đó, cô hãy rơi nước mắt. Nhưng đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã trả được một mối thù."
______________________
Kamuro thường là các bé gái khoảng 10 tuổi, làm những công việc vặt cho kỹ nữ mình phụ trách. Kamuro sát cánh bên Oiran, hỗ trợ họ mặc quần áo, trang điểm, cũng như giúp họ giữ thăng bằng khi đi trên đôi guốc cao. Khi đủ 12 tuổi, phần lớn Kamuro sẽ thăng tiến thành Shinzo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro