Chương 120.
"Daenerys Targaryen, Ngài gọi như vậy là có ý gì?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông vừa mới bước vào, gương mặt lập tức rời ra khỏi bàn tay của chuyên viên chăm sóc da khiến cho cô ấy có vẻ hơi hụt hẫng, những ngón tay cứ con lên cong xuống như tiếc nuối một điều gì. Shidou dựa vào cánh cửa sau lưng, mỉm cười và trả lời:
"Là ý đó đấy."
"Ta sẽ gọi cậu bằng cái tên này ở trong bữa tiệc, khi ấy thì không một Chòm sao hay Incarnatio nào dám đe doạ hay làm tổn hại đến cậu cả. Chỉ là một biệt danh thôi, giống như...Hylas của bạo chúa vậy."
Isagi không biểu lộ cảm xúc gì ngoài mặt nhưng trong lòng, mối thù bị cậu tạm gác lại cách đây không lâu đã lại một lần nữa bùng lên như ngọn lửa, khiến cho cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên động tay động chân với Shidou ngay khi cậu trở thành một Chòm sao không. Cuối cùng, vì vẫn còn phải lợi dụng gã dài dài, cậu mặc kệ gã đối xử với cậu một cách đặc biệt và kì quái.
Lúc này, nhân viên cửa hàng mới mang đến trang phục phù hợp với yêu cầu của Shidou và nói:
"Thưa quý khách, chúng tôi đã tìm được dạ phục cho cậu chủ nhỏ. Chà, ngài quả thực là một Chòm sao vô cùng may mắn mới có một cậu chủ nhỏ hoàn hảo đến như vậy. Lắm lúc, chúng tôi còn tưởng cậu ấy là đứa con của thần Vệ Nữ!"
Những lời khen ngợi thốt ra từ miệng của người nhân viên đó đã được thêm thắt vào đủ từ ngữ hoa mĩ để làm hài lòng khách hàng. Tuy nhiên, người được khen thì chỉ biết thở dài bất lực, thầm tự nhủ bản thân cậu cũng bình thường chứ không hề đẹp đến mức ấy, còn người nghe người khác khen "cậu chủ nhỏ" thì cứ vểnh tai lên, phổng mũi tự hào như thể người ta đang khen chính gã vậy. Isagi dùng ánh mắt ngao ngán nhìn Shidou và nhân viên cửa hàng, thầm nghĩ:
"Đúng là người đời ai cũng thích nghe khen ngợi nhỉ. Mà nhân viên kia cũng dẻo miệng ghê. Tiếc là nhân viên của mình không nên dẻo miệng như họ."
Nhân viên đã mang ra một bộ trang phục phù hợp với tiêu chuẩn không quần đùi áo ngắn của Isagi và đồng thời thoả mãn thêm yêu cầu có chỗ cắt xẻ đủ táo bạo theo gu thẩm mĩ của Shidou. Tất nhiên, phần cắt xẻ táo bạo kia là chuyện sau đó Isagi mới biết, nếu cậu biết họ chuẩn bị một bộ dạ phục như vậy cho mình, cậu sẽ tung cửa bỏ về không ở lại đây nữa.
Trang phục đó phía trước nhìn cũng chỉ bình thường như âu phục phổ biến, nhưng ở phía sau lưng mới là điểm nhấn của bộ cánh này. Áo sơ mi có đường xẻ táo bạo làm lộ toàn bộ phần lưng, hai vạt áo sau dài để có thể buộc lại tùy theo ý thích. Một chiếc gile với phía trước nhìn bình thường nhưng từ eo trở xuống được thiết kế theo kiểu của áo corset, dùng dây buộc sau lưng ở vùng hông, đảm báo sẽ làm lộ được phần lưng trần phía trên nơi áo sơ mi bị xẻ. Quần âu được lựa chọn sao cho ôm gọn lấy những đường cong của đùi và bắp chân, đi kèm dây nịt đen và phụ kiện cuối cùng là một chiếc khăn choàng voan mỏng.
Nhìn vào bộ trang phục này, Isagi lập tức đứng dậy chuẩn bị bỏ về. Tuy nhiên, Shidou đã đứng ở cửa chặn trước và cười rất tươi:
"Nếu cậu không mặc nó, ta sẽ không dẫn cậu tới bữa tiệc nữa."
Không cần, Isagi đã định nói như vậy. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra thà mặc bộ đồ này còn hơn là phải nhờ Luna dẫn tới rồi mất lần đầu tiên trong tay một ác quỷ chết tiệt như hắn ta. Chỉ cần kéo khăn choàng lên che đi lưng là ổn rồi, cậu tự nhủ.
"Tôi sẽ mặc, nhưng chỉ đến hôm diễn ra bữa tiệc tôi mới cho Ngài nhìn thấy tôi mặc nó."
Nghĩa là hôm nay khi Isagi thử đồ Shidou sẽ không được nhìn.
"... Được rồi..."
Gã không hài lòng lắm nhưng buộc phải đồng ý. Isagi cầm bộ đồ đi thay thử xem có vừa vặn và cần điều chỉnh cái gì không.
"Cái áo này là do nữ nhân viên kia bày ra chắc luôn."
Isagi lẩm bẩm và nhớ đến cô gái đã hỏi cậu có muốn thử corset kia khi cậu siết chặt những chiếc dây buộc phía sau lưng của áo, khiến nó ôm gọn vào eo hông của cậu. Tự soi mình trong gương, cậu nhận ra ô trống do chiếc áo sơ mi xẻ lưng tạo thành là quá lớn, mặc dù áo gile bên ngoài có che chắn được cũng chỉ che phần từ eo trở xuống, vẫn còn một khoảng da thịt lớn lộ ra. Hoa văn Vận Mệnh trên đó nhìn bắt mắt đến kì lạ. Cậu thử kéo khăn choàng lên nhưng kết quả không khả quan lắm, vải làm khăn rõ mỏng, che chắn đã không hiệu quả mà ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác gợi cảm mơ hồ, khiến cho Isagi cảm thấy cậu cứ như đang cố gắng thu hút người ta nhìn vào lưng của mình vậy.
Nhưng mà không đổi được đồ...
Thôi kệ, hi vọng sẽ không ai nhận ra cậu dưới danh xưng Daenerys.
Vì quần áo vừa vặn và không có gì để thay đổi, Shidou nhanh chóng thanh toán tiền, mang nó về khách sạn và dẫn Isagi đi ăn.
Nhà hàng mà gã chọn là một nơi nổi tiếng trên Hành tinh câu chuyện với khẩu hiệu: Tinh hoa ẩm thực của ba ngàn dị giới, mĩ vị của mọi hầm ngục đều tập hợp tại đây.
Là hành tinh được tạo thành bởi trí tưởng tượng của vô số Chòm sao, ẩm thực của nơi đây cũng đa dạng và phong phú bởi nguyên liệu lấy từ các bộ phim, truyện và các hầm ngục đa dạng, hứa hẹn sẽ là một sự bùng nổ vị giác khiến cả những khách hàng khó tính nhất cũng phải hài lòng. Là một kẻ sành ăn thường xuyên lui tới nơi này, Shidou rất tự hào khi nhắc tới nhà hàng mà gã đã chọn và nói:
"Ta sẽ dẫn cậu trải nghiệm tất cả mĩ vị nhân gian mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào nếm thử được!"
Nhưng có vẻ gã đã lầm khi nghĩ rằng Isagi sẽ hứng thú với chuyện ăn uống. Thực chất, vì vết thương chưa lành vẫn đang quấy nhiễu cơ thể, cậu không còn có cảm giác muốn ăn bất kì cái gì và gần như không hề động đũa trong suốt buổi. Điều này không giống với cậu thường khi, kẻ trân trọng những bữa ăn đến mức gặp kẻ nào lãng phí thực phẩm là cậu sẽ động tay động chân với kẻ đó. Tuy nhiên, Isagi không có cảm giác đói bụng, muốn ăn uống hay làm bất kì điều gì khác ngoài nghỉ ngơi. Vết thương khiến cơ thể cậu mệt mỏi và gây ra nhiều khó khăn hơn mức tưởng tượng.
Shidou đã gọi ra rất nhiều món ngon với mục đích muốn khiến Isagi phải tròn mắt ngạc nhiên vì nền ẩm thực phong phú của Hành tinh câu chuyện. Tuy nhiên, gã nhanh chóng nhận ra cậu chỉ ngồi đó, uống nước và miễn cưỡng đưa một vài muỗng súp bí ngô vào miệng, sau đó lại ngồi im lặng nhìn bàn.
"Sao thế, không đói à? Hay là khủng hoảng tuổi thành niên nên bị chán ăn?"
Isagi chỉ chống cằm nhìn bàn mà không trả lời, càng khiến cho Shidou nghi ngờ và sốt ruột. Gã cầm cổ tay cậu lên ước chừng thử, phát hiện Isagi gầy đến mức không đúng với một thiếu niên trong độ tuổi dậy thì. Không phải người bình thường trong giai đoạn này đều ăn khá nhiều, dù bề ngoài trông gầy nhưng khi chạm vào vẫn cảm nhận được độ có da có thịt à? Huống hồ gì Isagi còn là thiếu niên thường xuyên vận động, đáng lẽ sức ăn phải lớn và cơ thể phải săn chắc chứ? Đằng này...cậu hình như hơi gầy rồi.
"Đừng bảo là cậu uống thuốc độc nhiều đến mức hệ tiêu hoá bị hủy hoại không ăn được gì đấy nhé?"
Shidou nghi ngờ hỏi. Gã theo dõi cậu đủ lâu để biết cái sở thích cuồng tự hại của Isagi rồi. Rất có thể cậu không ăn được là vì hệ tiêu hóa nát bét rồi cũng nên.
"Không phải."
Shidou có vẻ không tin lắm.
"Không phải thì ăn đi, phải ăn mới có sức mà làm việc chứ? Ăn để mai này còn tính kế chiến thắng đám Incarnatio rồi lấy Kiếm Khuyên Răn."
Gã bắt đầu giải thích tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ cho Isagi, nói rất lâu, nói nhiều và gần như không ngưng nghỉ. Nhưng cậu chỉ nghe, không hề động đũa, bất động như pho tượng mà nhìn vào đĩa súp bí ngô không vơi đi mấy muỗng của mình.
Cuối cùng, Shidou biết rằng không thể dùng cách bình thường để ép cậu ăn được. Vậy nên gã mới quyết định xài đến độc chiêu của mình.
"Ta luôn mang theo một gói thuốc độc bên người. Nếu sử dụng với liều nhẹ, nó chỉ như thuốc kích thích vị giác thôi. Ta trộn nó vào thức ăn cho cậu nhé?"
Quả nhiên.
Mắt Isagi có sáng lên một chút, ngón tay cậu khẽ động đậy và cuối cùng cũng chịu cầm muỗng lên. Dù sao thì tính cách và thói quen của cậu vẫn như vậy, dù cơ thể có bị bệnh cũng không khiến Isagi thay đổi đi chút nào.
Shidou giật lấy muỗng trong tay Isagi, lấy ra một gói bột trắng đổ vào đĩa súp của cậu và rắc lên một số món ăn khác, nhìn qua cũng có vẻ bắt mắt.
Đoạn, gã múc đầy một muỗng súp bí đỏ đưa đến bên miệng Isagi và nói:
"Chờ cậu ăn xong ta cũng ngủ gật rồi. Để ta đút."
"Không cần, tôi ăn nhanh lắm."
Cậu định đưa tay lấy lại muỗng súp nhưng Shidou nhanh chóng đưa nó ra xa, quả quyết:
"Ta đút cậu ăn. Không cãi."
Nghĩ đến sự mệt mỏi hiện tại của cơ thể, cuối cùng, Isagi chịu nhượng bộ, hé miệng ngoan ngoãn để Shidou đút ăn.
"Ăn đi cho mau lớn, cậu gầy quá rồi."
"Thanh niên sắp lấy vợ đến nơi rồi mà còn như em bé ấy, bày đặt biếng ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro