Chương 127.

R18.
__________________
Đó không phải là việc làm tình có sự đồng thuận từ cả hai phía, càng không phải là một cuộc chơi dễ chịu. Đó là sự trừng phạt, là dục vọng đen tối đang kêu gào được giải toả mạnh mẽ, đó là hành động hủy hoại một con người từ trong ra ngoài và khiến cho họ mãi mãi phải chìm trong hoảng sợ, hận thù và tuyệt vọng.
Một cơn đau tựa như ai nắm lấy hai nửa người thiếu niên mà vặn xoắn, siết chặt rồi xé rách ra dễ dàng không khác nào xé giấy. Một cơn đau, hơn cả nỗi đau thể xác thông thường bởi nó công kích vào lòng tự trọng, sự kiêu ngạo và lí trí của con người, đi kèm với nhục nhã, hổ thẹn về chính mình cùng cảm giác muốn chết đi. Và giữa những giày vò hành hạ, chà đạp lên tự tôn, thể xác cũng như linh hồn ấy là cơn sóng tình, những đợt khoái cảm đáng khinh bỉ, sỉ nhục đang dâng tràn trong thân, đổ về tựa sóng gió thủy triều nhấn chìm con người vào đáy sâu tuyệt vọng.

Cảm giác như đã bị kéo tuột xuống đáy đại dương, cả người vỡ tung không khác nào bọt nước tan ra trong biển cả. Chiếc giường rộng lớn mềm mại trũng sâu bởi trọng lượng hai cơ thể đè lên gần như đã nuốt trọn cả thân hình nhỏ bé mảnh mai trước một Ác Ma quá đỗi khủng khiếp và to lớn.
Asmodeus, Tội đồ Dục Vọng, thứ Ác Ma hoang dâm cuồng dục đã lên giường một cách vô tội vạ với hàng trăm ngàn người, được những nữ quỷ succubus si mê gọi là Chúa tể và khát khao được nằm chung chăn gối với hắn dù chỉ là một đêm thôi. Con Ác Ma ấy, như đám quỷ nữ háo sắc mô tả lại là một kẻ có kĩ thuật xảo quyệt đem lại sự sung sướng tột độ cho bạn tình, những lời ong bướm ngọt ngào như rót mật vào tai sẽ làm mềm nhũn bất kì trái tim nào mà hắn muốn chiếm. Hắn sẽ thoả mãn ngươi, thoả mãn hắn, hai thân thể dính quyện vào nhau không tách rời, và ngươi sẽ không bao giờ muốn rời xa hắn dù ngươi biết rằng hắn là Ác Ma tàn bạo vô tình, vứt bỏ ngươi ngay khi hắn chán và đoạt mạng ngươi nếu hắn không hài lòng.

Leonardo 'Asmodeus' Luna, kẻ mà dù ngươi biết hắn tồi ngươi cũng không thể ngừng yêu hắn, kẻ có sinh lực sung mãn, một kĩ thuật mê hoặc bất kì ai và những cách chơi mới lạ hứa hẹn sẽ đưa ngươi đi hết từ thiên đường này đến thiên đường khác. Kẻ ấy, ngay lúc này đây, ngoại trừ hành xử như một con thú hoang dã tâm và dục vọng cực lớn không gì lấp đầy nổi, tàn bạo trong từng động tác của mình, không còn biết thêm bất kì điều gì khác.
Tên đàn ông hung hăng và gớm ghiếc với thân hình cường tráng đồ sộ cuộn lên từng thớ cơ khi cử động, sừng mọc trên đầu, đuôi quấn chặt vào cái chân tê dại đang vắt ngang hông mình, cánh tay chuyển đen nổi đầy gân, móng vuốt sắc nhọn cào lên tấm thân gầy đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn thúc vào, cử động hông mạnh và nhanh hơn sau mỗi lần cảm nhận được động tiên đang bao bọc lấy mình đã dần mềm ra và tiếp nhận được kích thước không thuộc về con người của hắn. Và cái miệng nhỏ e ấp, trinh nguyên, đau đớn cố mở môi thịt đã căng đến trắng bệch, rách ra chảy máu, nỗ lực đầy yếu ớt để ép đẩy kẻ xâm nhập ngoại lai nhưng không thành.

Mỗi lần phát hiện Isagi bài xích dương vật của hắn, Luna đều sẽ tức giận nghiến răng, rút thứ ấy ra một đoạn rồi lại đâm thật mạnh vào. Nhưng sự phản kháng từ cơ thể của cậu quá mãnh liệt, hắn chỉ có thể đâm được đến phân nửa là đã bị kẹt lại không thể đi tiếp, đành phải chấp nhận sự thoả mãn nửa vời khi nửa dương vật được bao trong huyệt thịt mềm ấm, nửa còn lại căng phồng, lạnh lẽo trơ trọi tím tái nổi gân vẫn nằm ngoài thân thể cậu.
Thực chất Luna biết rõ kết quả này là do hắn tự chuốc lấy vì đã không chịu mở rộng một cách đàng hoàng cho cái lỗ thịt chưa từng được khai phá trước khi đâm vào. Tuy nhiên, càng nghĩ tới cái cảnh người này năm lần bảy lượt đều từ chối mình, còn liên tục lừa gạt dối trá hắn, hắn lại tự thôi miên bản thân rằng kết cục đau đớn khó chịu bây giờ là do Isagi tự mình chuốc lấy.

Máu và dịch thể chảy ra làm ướt bên trong động thịt, nhẹ nhàng và chậm rãi chạm vào quy đầu có kích cỡ không bình thường, cố gắng len lỏi, biến hang động khô khốc trở nên ẩm ướt hơn. Luna đã cố gắng chờ từ đây, điều chỉnh hô hấp sau khi biết rằng mình đang vội vàng mà không thu lại được bất kì kết quả khả quan nào và dần tỉnh táo hơn trong cơn giận dữ. Hắn rút dương vật ra một cách từ từ đồng thời nhìn máu đỏ hoà trong dịch thể đục màu đang dần chảy về phía cửa hang. Từ từ nhấp hông, đẩy đưa vật to lớn ở đoạn lối vào để phân bố đều chất lỏng, hắn dùng nó như chất bôi trơn để chuẩn bị bước đầu cho công cuộc chinh phạt sắp tới.
Đó là những chuyển động rất chậm rãi và nhẹ nhàng hơn hẳn so với cú đâm thô bạo ban đầu, nhưng tệ thay, Isagi thà chịu đựng cảm giác đau đớn ấy còn hơn là phải tiếp nhận những kích thích đơn giản nhưng mang lại hiệu quả không thể ngờ tới này.

Cậu có thể chịu đau đớn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cơn đau đã trở thành một phần không bao giờ thiếu trong vô số lần chết đi sống lại của Isagi, nhiều đến mức cậu có thể thản nhiên làm mình bị thương ngay cả khi không cần thiết. Ăn với nỗi đau mất đôi mắt hay bàn tay, ngủ trên bãi chiến trường đầy máu tanh khi thân thể còn đang bị đâm xuyên bởi đôi ba ngọn giáo, bình yên ngắm một bầu trời âm u không có bất kì tinh tú đáng ghét nào trong khi thuốc độc dần ăn mòn cơ thể, các vết thương lở loét, máu mủ tanh hôi. Và cả lúc bị lũ kền kền rỉa xác vì rơi từ vách đá cao xuống, Isagi cũng sẽ thản nhiên nằm đó nghe tiếng gió thổi qua những hốc núi heo hút âm u.
Ăn ở với đau đớn, chết rồi thì không còn sợ chết nữa, Isagi thực chất yêu thích nỗi đau.
Ngay cả tủi nhục, cay đắng, tức ghen đi kèm với nó lớn đến mức sẽ khiến cho bất kì con người bình thường nào phải phát điên, trầm cảm, cậu vẫn có thể nhẫn nhịn, nuốt hết tất cả vào trong mà trưng ra ngoài gương mặt như thể bản thân không làm sao cả.

Duy nhất chỉ có ân cần dịu dàng, chăm sóc chu đáo, khoái cảm hạnh phúc, Isagi không chịu được. Đó là bởi, một người chìm sâu trong bóng tối quá lâu sẽ dần dần sinh ra cảm giác sợ hãi thế giới và ánh sáng, không thể quay trở về cuộc sống trước khi họ chìm vào đáy hồ tuyệt vọng. Và rồi họ sẽ đi đến chán ghét, khinh bỉ, căm hận những màu sắc và giá trị tốt đẹp xung quanh mình, khi ấy là lúc họ đã biến đổi hoàn toàn và triệt để. Huống hồ chi Isagi ngoài mặt lạnh lùng bình tĩnh, bản chất bên trong đã mục ruỗng vỡ nát từ lâu. Cho đến ngày hôm nay, sự hi sinh cậu thể hiện cho người khác thấy thực chất cũng chỉ là một phần trong vở kịch hoàn hảo nhằm thao túng và đưa tất cả mọi thứ đi theo con đường Isagi đã vạch ra không một sai sót. Quan tâm, dịu dàng, ân cần săn sóc, chu đáo và cảm thông? Cậu từ lâu đã không còn những thứ ấy, cũng không còn là thiếu niên mang trong mình trái tim lương thiện từng mong muốn đưa thế giới quay trở lại bình thường.
Trên thực tế, Isagi đã cho rằng cậu là một kẻ điên, căm ghét những giá trị tốt đẹp đó, căm ghét cái gọi là sung sướng, tình yêu, hạnh phúc, bình dị giản đơn, bởi cậu đã chìm đắm quá lâu trong một cuộc đời tối tăm và rồi đưa ra kết luận rằng: tư lợi, cá nhân, cay nghiệt, tàn bạo, độc ác, vô tâm, vị kỷ mới chính là bản chất của con người và là những gì tồn tại sau cuối.

Không chịu nổi!
Isagi thầm nghĩ, nhưng nói chẳng thành lời. Não bộ và cả cơ thể đều tê dại, mông lung và chơi vơi như lá rụng rời trên mặt sông đầy gợn sóng. Ngay cả một kích thích nhỏ nhất, nhẹ nhàng nhất cũng sẽ khiến cho cậu tan nát, sụp đổ, thành trì tâm lí vững vàng sớm muộn gì cũng vỡ tan tành mà thôi. Cậu thừa nhận mình theo chủ nghĩa khoái lạc, không từ chối những hành động khiến bản thân thoải mái. Nhưng tiêu chuẩn thoải mái và khoái lạc của Isagi khác biệt với hầu đa số những người bình thường khác. Vì cậu tìm được hạnh phúc bằng những cách cực đoan, đó là tự sát, là hủy hoại chính mình, là lao vào nguy hiểm. Không phải làm tình.

Một vài cái nhấp hông nhẹ nhàng, đầu dương vật của Luna rỉ ra chút ít dịch tiền xuất tinh. Hắn đã nhận thấy miệng thịt bị căng rách kia đang bắt đầu rụt rè tìm kiếm con quái vật xâm phạm mình tan nát bằng những cái mấp máy rất từ tốn, như nhả ra mà như muốn hút vào. Chẳng khác gì đang muốn nối lại một đoạn tình đã cũ dù trước đó từng trải lắm đứt gãy đau thương.
Thể theo ý muốn của miệng huyệt hồng hào, không phải theo chủ nhân của cơ thể này, hắn từ từ, chậm rãi, chẳng còn chút thô bạo hung hăng nào, tiến vào bên trong. Mò mẫm dò đường ở hang động mình chưa từng khai phá kĩ càng trước đây, bình tĩnh hơn và cẩn trọng hơn để không gây ra quá nhiều đau đớn cho nơi từng bị chính mình xâm phạm tàn nhẫn, dương vật của Luna dần lún sâu trong động thịt đã trơn mềm. Dù sao thì hắn cũng cho cậu nuốt lẫn cả thuốc kích dục, không ngạc nhiên gì khi cơ thể Isagi bất ngờ trở nên mẫn cảm và mềm ướt hơn, giúp hắn thuận tiện di chuyển và giảm bớt phần nào đau đớn cho cậu.

Dễ hơn lần trước vì cơ thể cậu đã tự động phân bổ chất dịch nhằm bôi trơn quãng đường chật hẹp, Luna nhanh chóng quay lại vị trí ban đầu nơi hắn từng mắc kẹt không thể đi tiếp vì phản ứng bài xích dữ dội của Isagi. Đến đây, hai người cùng thở ra, một người là vì khó chịu dồn nén cũng như chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự xâm phạm, người còn lại là vì thoải mái do không còn bị bài xích nhiều như trước.
Sau vài giây cúi đầu để kiểm tra xem bản thân đã tiến xa được bao lâu, Luna lúc này mới nhìn lên Isagi, quan vẻ mặt của cậu.
Tê dại bởi độc tố và sức tàn phá của thuốc kích dục, thiếu niên không thể nói chuyện, chỉ biết cắn chặt môi, tìm kiếm cảm giác đau đớn để giữ bình tĩnh trong khi tay chân đã mất đi khả năng hoạt động bình thường, run lên nhè nhẹ đặt trên tấm ga giường trắng muốt. Cậu nhìn hắn, ánh mắt không có oán hận căm thù như tưởng tượng, chỉ có sự hoang mang vì không biết bản thân rồi sẽ biến thành như thế nào, một gợn nước mờ mờ làm ướt viền mi mềm mại. 

"Phải rồi..."
Luna lẩm bẩm, đó là những từ đầu tiên hắn nói kể từ khi kéo Isagi lên giường, khi trước cả hai đều chỉ im lặng hành hạ lẫn nhau.
"Em còn trinh mà...tôi đã lấy đi lần đầu của em, máu đang chảy ra đây này..."
Ác Ma bật cười trước những gì mình vừa nói, sung sướng như thể hắn đã đạt được một thành tựu gì đó rất lớn lao trong đời.
"Vì em thoải mái và gần gũi với nhiều kẻ quá nên tôi đôi lúc nhầm tưởng em đã làm chuyện này với bọn họ khi tôi không có bên cạnh em."
Đi kèm với lời ấy là những cái thúc vào chậm rãi như cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Chậm đến mức Isagi tưởng tượng ra cảnh hắn xâm phạm mình không khác nào hình ảnh người ta chầm chầm đóng một chiếc đinh lên tường. Tiếng của Luna vẫn luôn vang vọng, hắn độc thoại, như một diễn viên hài diễn vở kịch bi:
"Tôi quên mất rằng em đã hứa hẹn và từ chối tôi nhiều lần, tôi quên em là đồ lừa đảo."
"Em ghét bị cưỡng hiếp, phải không?"
"Em sợ, có lẽ em đã biết tôi định làm gì với em và rõ ràng chi tiết từng hành động trong ấy. Nhưng em vẫn sợ hãi và hoang mang."

Dần dần, hắn không còn chậm chạp và thư thả nữa. Luna bắt đầu lao nhanh như thú, dương vật cứ rút ra rồi lại đâm vào, liên tiếp không ngơi nghỉ. Dịch thể chảy tràn và ướt đầm trong cái hang chật hẹp. Nhưng hang nhỏ cũng đang dần rộng ra, bị nong thành một cái bao dương vật, thành vách bên trong co bóp ôm trọn lấy từng đường gân thô bạo, mút mát, như đang thần phục và cố gắng lấy lòng một kẻ thù hùng mạnh, to lớn hung hãn.
Isagi cắn chặt môi mình, vết thương lại rách ra, khuôn miệng lại đẫm máu, các cơ trên mặt cậu nhăn lại, ép cho mình không rên lên một tiếng nào và ép bản thân nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào vào trong. Đó là biểu cảm của một người không chịu khuất phục, kiên cường căm ghét kẻ đã làm nhục mình. Và Luna ghét biểu cảm ấy.

Nhưng hắn không có ý định ép cậu phải rên rỉ theo ý mình hay bất kì điều gì tương tự, vì lớn hơn cả ham muốn thể xác, hắn có một loại tình cảm chưa thể gọi tên đang chiếm lĩnh và không cho phép hắn làm tổn thương cậu thêm nữa. Ác Ma hành động bằng cảm tính và hắn khuất phục trước sự hỗn loạn của chính mình. Khi đang đâm mạnh vào trong cậu, tinh hoàn đập lên miệng thịt rách dính dớp máu và dịch thể, hắn đưa bàn tay lên, tách hàm răng đang cắn chặt môi Isagi ra.
"Chút đau đớn mờ nhạt này có là gì so với khoái cảm của em đâu? Đừng tự lừa dối mình nữa...em đang sung sướng..."
Dù khởi đầu là đớn đau thể xác, nhưng khoái cảm của cuộc làm tình rồi sẽ chiếm lĩnh nếu kẻ làm điều ấy có kĩ thuật và biết khai thác triệt để cơ thể của người tình. Hắn để cậu cắn vào ngón tay hắn thay cho việc Isagi tự hành hạ bản thân, đâm rút hung hăng nhưng luôn chuẩn xác khai mở hang động, chà xát những vách thịt mẫn cảm và dần khiến cho chỗ giao hợp dính chặt lấy nhau không tách rời. Không thể vào hết cũng không sao, lần đầu tiên chỉ cần đến cỡ này là được.

"Nếu như em muốn đau đớn, tôi sẽ cho em cảm giác đó. Em là một người tình hư hỏng và thích bị hành hạ nhất mà tôi đã từng gặp đấy."
Cậu không trả lời, không thể nói và không muốn nói, chỉ tập trung cắn chặt vào ngón tay kia như thể muốn nó đứt ra. Chút ít nỗi đau đến từ mép thịt bị rách không là gì so với khoái cảm như thủy triều nhấn chìm cậu vào lòng đại dương rộng lớn mênh mông. Cậu dần mất quyền kiểm soát chính cơ thể của mình, đặc biệt là khi tay chân như người bị liệt không thể bám víu vào đâu, Isagi xóc nảy liên hồi trên giường, nôn nao, choáng váng, mất tập trung.
Nhận thấy cậu như vậy, Luna liền nâng tay, gác một bên chân cậu lên vai mình, bàn tay đen đúa to lớn và gớm ghiếc siết chặt lấy bắp đùi trắng nhợt nhạt. Móng tay sắc bén dài nhọn đâm vào da, lún sâu trước khi cắm phập xuống thịt và đào thành những lỗ máu liên tục phun trào như núi lửa.
"Đủ với em chưa?"
Hắn hỏi, móng tay chọc ngoáy trong thịt Isagi.

"Xé rách chỗ đó, như xé giấy, hãy làm vậy đi."
Cậu muốn nói, nhưng không thể. Đau đớn và khoái cảm dồn dập cùng lúc tấn công đã hoàn toàn phá hủy bức tường thành Troy trong tâm trí Isagi, cậu hoàn toàn sụp đổ. Không khóc la, không rên rỉ, chỉ hoang mang, chơi vơi như thuyền lá cỏn con trên mặt sông lớn, lẫn lộn giữa cơn đau thể xác, tủi nhục tinh thần và sự khoái lạc sung sướng, gương mặt ngây ngô nhưng giận dữ, mang một biểu cảm rất trẻ con.

Hắn đã bắn ra trong cậu vài lần cho đến khi Isagi bất tỉnh vì mất máu và mệt mỏi. Sau đó, hắn cẩn thận chữa trị cho Isagi và làm thêm vài lần nữa. Đó không phải làm tình, đó là trừng phạt tàn nhẫn, là hành vi giết hại. Và hắn lẫn cậu đều không thoải mái gì cho cam. Nếu gặp nhau vào một lần khác, khi cả hai chẳng hề quen biết nhau, liệu rằng mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?
_______________
Tính viết thêm cảnh cho Shidou mà tôi viết xong chap này lại phân vân có nên viết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro