Chương 146.
"Ta vốn định đưa cậu đến đây để cậu có thời gian nghỉ ngơi một chút, không ngờ cậu lại vội vàng như vậy."
Hoàng đế ngả người ra sau, lưng tựa vào nệm ghế sáng màu mềm mại. Ngài buông thõng mi mắt, viền mi nhạt màu nuốt gọn một nửa đồng tử trong xanh, trên viền môi phớt hồng vẫn giữ nguyên một nụ cười như có như không, biểu cảm gương mặt vừa có cái gì đó thất vọng tiếc nuối, vừa mang theo sự cảm thông thấu hiểu cho hoàn cảnh của đối phương. Nắng từ bên ngoài hắt xuống sườn mặt thon gọn tinh tế, kính cẩn hôn lên đường kẻ đỏ diễm lệ nơi đuôi mắt sắc sảo, đầu mũi nhô cao, vành tai của tiên nhọn và thuôn dài cùng mái tóc sáng màu lung linh như sợi tơ tằm vàng óng. Nắng đổ bộ xuống da người, làm cho lớp da vốn trắng ngần như quanh năm chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy mặt trời sáng bừng lên như có hào quang tự nhiên bao phủ quanh thân thể Ngài. Từ đốt ngón tay tinh xảo, bờ vai vững vàng, xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện trong chiếc áo cổ thuyền chi tới khuyên tai đá sáng lấp lánh, những đoá hoa nemophila e ấp kết trên lọn tóc buông dài đều hoàn hảo và đẹp đẽ tới mức khiến người ta nghẹt thở. Zehn, Tổng lãnh thiên sứ Michael và cả Ngài, Hoàng đế. Bọn họ đều có điểm chung là mang một vẻ ngoài vượt xa tiêu chuẩn thông thường, anh tuấn có, góc cạnh tinh tế có, nhưng đồng thời cũng có những nét mềm mại ôn hoà làm cho họ chạm tới cả sự yêu cái đẹp ở cả hai giới tính, đánh thức những cảm giác mới lạ và hấp dẫn vô cùng.
Ví dụ như người ngồi trước mặt Isagi bây giờ. Mặc dù cậu đã quen thân với Mihya và Kaiser, những thanh niên xuất chúng anh tuấn, gai góc điển hình cho tiêu chuẩn của nam giới châu Âu. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy họ có chút gì đó thiếu sót so với Hoàng đế, khiến cho họ không có sự mê hoặc tột độ giống như Ngài, cũng thiếu đi sự lôi cuốn ánh nhìn. Nói tóm lại, bọn họ có vẻ thua kém Ngài ở khoản nhan sắc, Isagi nghĩ như vậy cũng không phải chỉ vì Hoàng đế khá phù hợp với tiêu chuẩn của cậu đâu. Cậu thích sự dịu dàng, yên tĩnh, bầu không khí khiến cho người ta có thể thoải mái nghỉ ngơi và tạm buông xuống những gánh nặng của cuộc đời xô bồ ồn ã. Sự dịu dàng mà Isagi mong muốn vừa hay có thể tìm thấy nơi khoé mắt man mác buồn đối lập với đôi môi cong lên dịu dàng của Zehn, và ở một nơi khác, chính là trong không gian và thái độ của Hoàng đế.
Cảm giác thật mới lạ và thoải mái. Không giống như thế giới ảo tưởng đầy sự đày ải, cầm tù, ép buộc của Hiori, thế giới mà Ngài tạo ra thật sự khiến cho một người ngoài mặt bình tĩnh đến lạ lùng nhưng trong suy nghĩ và cõi lòng chỉ toàn mưa giông bão tố như Isagi cảm thấy được buông lơi, thả lỏng. Nhẹ nhàng và thư thái như trôi giữa mây trời, không cần phải lắng lo về biết bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh mình nữa.
Tuy nhiên lí trí thanh tỉnh luôn nhắc nhở cậu rằng không được phép chìm đắm trong sự thoải mái này quá lâu. Bởi cậu luôn biết rõ chẳng có cái gì là miễn phí trên đời, để đổi lấy bình yên ngắn ngủi của phút giây này Isagi sẽ phải trả giá bằng một điều gì tương ứng. Có lẽ là đã trải qua rất nhiều cạm bẫy, áp lực, đã tự rèn luyện cho mình sự tỉnh táo đến tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng vào bất kì ai, Isagi luôn luôn nhắc nhở bản thân đừng lún quá sâu vào bất kì cạm bẫy ngọt ngào nào. Không có viên kẹo đường dành cho người như cậu, chỉ có chông gai xiềng xích ngụy trang thành kẹo, chờ đợi Isagi đến gần là sẽ nuốt gọn và giam cầm cậu vĩnh viễn.
Những người xung quanh vẫn luôn ôm toan tính, âm mưu, ý đồ sai trái và bất kì kẻ nào cũng như kẻ nào, hoặc là mong muốn chiếm hữu, hoặc là tước đoạt những gì Isagi có trong tay. Cậu vì vậy mà cảnh giác với tất cả mọi người và Isagi không tin, Hoàng đế sẽ trở thành ngoại lệ của cậu.
Ngài có thể trở thành bậc đế vương chí cao vô thượng khiến cho ngàn vạn Chòm sao khác phải khiếp sợ không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà còn phải có mưu mô. Hoàng đế sở hữu trí tuệ vượt xa mức bình thường, là một Chòm sao đứng bên ngoài tất thảy mọi Vận Mệnh vì Ngài phù hợp với tất cả, Ngài không thuộc về duy nhất bên nào, hoặc ít nhất Ngài đã từng như vậy.
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, Hoàng Đế Của Sự Vĩnh Hằng là một tồn tại đáng sợ như vậy.
Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến sự thông minh và xảo quyệt của Ngài nhưng chỉ thông qua giai thoại truyền tụng lại và cái biệt danh Nỗi khiếp sợ của các Chòm sao, Isagi cũng đủ biết Ngài không phải là kẻ đơn giản. Và liệu một người như vậy thật sự chỉ muốn đưa cậu đến đây để nghỉ ngơi thôi sao? Cậu không tin, nên nhớ rằng trước đó Ngài đã đưa ra những lời khuyên và nhắc nhở cậu cẩn thận trước Hiori, đồng thời, còn nói sẽ giúp cậu.
Hai sắc xanh chạm nhau trong chốc lát liền bùng nổ, cái nhìn người nọ xoáy sâu vào tầm mắt người kia như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó rất quan trọng với mình. Đôi mắt sẫm màu hơn càng lúc càng tối đi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiên định phút ban đầu, quyết không thể thua trong trận so đấu ngấm ngầm này được. Ngoại trừ câu nói phút đầu, chưa từng có ai lên tiếng tiếp trong khoảng thời gian đủ để ly trà nóng chuyển sang nguội lạnh, thứ mùi thơm của bánh ngọt trà ngon cũng dần biến thành hư hỏng chán ngán. Hai người đã nhìn nhau rất lâu và không có ý định dừng lại. Tận khi cảm thấy như con mắt sắp nứt ra, bầu trời dần sụp đổ bởi một sắc đen huyền bí tách mở những tầng mây trắng để chui ra bao phủ khắp thế gian, Hoàng đế mới lại lên tiếng:
"Mắt của cậu rất đẹp nhỉ? Nó là màu gì vậy?
Chuyện này thì có liên quan gì? Isagi rất tò mò muốn hỏi, tuy nhiên, cậu vẫn chọn trả lời trước:
"Xanh...chắc là xanh biển hoặc nhạt hơn một chút."
"À ha."
Ngài hắng giọng, bật cười với vẻ thích thú và nói tiếp:
"Thi thoảng nó có màu như biển cả và cũng có khi nó rực sáng như một miếng kim loại xanh để dưới nắng. Đôi mắt của cậu biểu lộ nhiều cảm xúc hơn gương mặt. Ta nói thật đấy, vì cậu không thể tự nhìn được mắt của mình mà không có gương, vậy nên cậu không biết đôi mắt mình đa cảm đến mức nào đâu."
"Nếu phải lựa chọn giữa mắt của cậu và mặt trời để làm nguồn sáng, ta sẽ chọn đôi mắt của cậu."
Ngài nói những điều kì lạ xoay quanh mắt Isagi. Và rất nhanh, cậu hiểu ý đồ của Hoàng đế.
"Xin Ngài hãy nói thẳng những gì mình cần."
Bàn tay với những ngón thon dài tinh tế không có lấy một nốt chai hay vết sẹo vươn ra, ngón tay chỉ còn cách đồng tử xanh trong kia một khoảng rất ngắn. Gần như chỉ cần một cú chạm nhẹ, Ngài sẽ lấy được con ngươi của cậu ra ngoài.
Cuối cùng, những ngón tay ngay phía trước con mắt còn đang thoáng qua vẻ lưỡng lự chần chừ như đang tiếc nuối sự đẹp đẽ khi đồng tử kia còn đang nằm trên gương mặt Isagi đã dần di chuyển. Nhanh chóng, dịu dàng, ung dung và thư thả, chạm lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay cái khẽ ấn vào viền mi nhạt màu và lướt qua hàng lông mi cong vút.
"Ta sẽ giúp đỡ cậu với cái giá là con mắt này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro