Chương 15.

[Kích hoạt kĩ năng: Mê Ngôn.]
"Kunigami, nghe tôi này. Ngã."
Tựa như dính phải bùa mê thuốc lú gì đó khiến bản thân phải răm rắp làm theo mệnh lệnh của đối phương, Kunigami đang đứng vững như thành đồng bất chợt hai chân lảo đảo rồi ngã rầm xuống sàn. Cùng lúc đó, đèn điện trong cửa hàng bách hoá kêu lách tách vài tiếng rồi tắt phụt, không gian trở thành một mảng tối đen không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.
Trong tình huống không hiểu được mệnh lệnh kì quái của Isagi, Kunigami nằm im bất động trên đất, hô hấp trở nên dồn dập mà quai hàm thì cắn chặt lại nhất định không để âm thanh nào lọt ra.

Ngay sau đó ít lâu, Isagi vừa rồi còn ra lệnh cho anh ngã xuống bằng một giọng nói cuốn hút đầy ma lực bây giờ đã đổi giọng còn nhanh hơn trở bàn tay. Cậu hốt hoảng sà xuống chỗ Kunigami đang nằm bằng một cú ngã chuẩn đến mức như đã được tập luyện từ trước để dán thẳng người mình lên người anh, giọng nói lo lắng cất lên từ không gian tăm tối giống như moi hết sạch sự quan tâm mà lòng dạ cậu có ra để hỏi han Kunigami:
"Cậu có làm sao không? Sao tự nhiên lại bị ngã thế?"
Anh ngơ ngác khi nghe giọng đối phương bày tỏ sự lo lắng vì cú ngã rầm trời của mình, còn chưa kịp trả lời thì bất chợt đã bị Isagi đè chặt xuống, môi của đối phương kề bên tai anh, chậm rãi nhả từng từ ngữ như có chứa bùa mê.
"Im lặng nào."

Hai lồng ngực dán sát vào nhau đến nỗi Kunigami có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập của cậu và sự phập phồng lên xuống khi Isagi hô hấp. Mọi chuyển động của cậu đều chậm rãi, dính chặt lên anh như con rắn cuốn thân mình quanh con mồi, tiếng quần áo cọ quẹt bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kunigami cứng đờ người, không dám nói năng cũng không dám cử động gì cả, chỉ biết nằm im trên đất chịu trận vì anh không thể nào hiểu được ý định của Isagi.
Trong không gian tối tăm chỉ còn vang lên âm thanh đầy lo lắng của Yukimiya. Nó mò mẫm trong bóng tối, liên tục hỏi Isagi đã biến đâu mất rồi.

Khi màn đêm bắt đầu kéo về trong cửa hàng bách hoá cũng là lúc Kunigami cảm nhận được rõ ràng nhất sự uy hiếp của màu đen đặc sệt đang bám quanh mình này. Nhưng còn đáng sợ hơn nữa là Isagi đang nằm trên người anh, cậu đã ngăn trở mọi suy nghĩ hoảng loạn vì màn đêm trong đầu anh nảy sinh bởi bây giờ, chúng đang bị choán chỗ bởi những câu hỏi to đùng cách mạng mà anh thắc mắc về hành động của cậu.
Isagi đã từng cảnh báo anh bóng tối trong phân cảnh thứ hai rất nguy hiểm.
Nhưng với anh, cậu nguy hiểm hơn cả bóng tối.
Kunigami cảm nhận như rằng cậu đã dự tính được việc màn đêm sẽ gây hại cho anh nên mới dùng hành động liều lĩnh này để ngăn trở anh phát sinh sự sợ hãi.

Trong bóng đêm, chỉ còn duy nhất Yukimiya đang lo lắng cất tiếng gọi Isagi một cách đầy vô vọng.
Còn cậu? Bàn tay cậu đang lần mò đâu đó bên hông Kunigami để tìm vũ khí anh mang theo. Sau một hồi đụng chạm, cậu rút ra được một cây dao găm.
"Cho tôi mượn nhé." Cậu thì thầm.
Anh cứng đơ người không cử động mà cũng không nói chuyện được nên Isagi ngầm coi sự im lặng của anh là đồng ý. Sau một thoáng nằm quá gần nhau, cậu đứng lên bắt đầu hành động.
"Cứ nằm yên đây cho đến bao giờ tôi gọi."
...Tôi không di chuyển nổi luôn nữa đây nè, cậu ra lệnh thừa rồi.
Kunigami muốn nói thế lắm, nhưng anh sợ khi mở miệng ra, âm giọng trầm khàn bị biến đổi của anh sẽ khiến cậu phát giác ra điều gì đó không hay.

"Anh Isagi, anh ở đâu thế ạ?"
Một mình Yukimiya đứng giữa cửa hàng tối tăm, nó hoảng sợ đến độ không dám di chuyển mà chỉ biết đứng đó gọi tên cậu trong vô vọng.
Đột nhiên, giọng của Isagi phát ra từ bóng tối:
"Anh ở đây. Anh bị kệ hàng đè trúng."
Phải rồi, vừa nãy có một tiếng "rầm" rất lớn vang lên trong cửa hàng mà.
"Vậy...vậy anh chờ một chút, em sẽ đến chỗ anh ngay!"
Yukimiya bước những bước vội vã về nơi vừa phát ra âm thanh của Isagi.

Nhưng lạ thật, càng bước vào sâu lại càng chẳng thấy được gì ngoại trừ bóng tối.
Chẳng lẽ nó nghe nhầm ư?
"Ơ kìa, em không thấy anh sao, mắt em tinh thế cơ mà?"
"Anh...đừng trêu em nữa...mắt em bị tật...em không có thấy a---- AHHHHHHHHH!!!!!"
Đứa trẻ bất ngờ ré lên một tiếng cao vút bất thường. Sắc mặt của nó thay đổi hẳn, thoáng cái đã bị cơn đau biến gương mặt điển trai thành một gương mặt già nua nhăn nhó khó coi.
Mà người vừa mới tấn công Yukimiya thì không ai khác ngoài Isagi cả. Hồi Quy Giả đứng trong bóng tối, thản nhiên đốt vàng vào việc cường hoá các chỉ số của mình. Cậu đưa mắt nhìn đứa trẻ, nói:
"Còn muốn diễn nữa không?"

"Anh! Sao lại chém em!!!! Anh ơi..."
Yukimiya ôm vết thương đầm đìa máu trên bả vai khóc không thành tiếng, đôi mắt nó mở lớn trừng trừng như thể không tin nổi tại sao Isagi lại ra tay nhẫn tâm đến thế kia.
"Anh hiểu nhầm gì rồi ạ?" Thằng bé sợ sệt hỏi.
"Nhầm? Tao không nhầm." Nói xong, Isagi đọc:
"Quỷ quái tà ma, giả thần giả người, nghe theo lời ta cấp tốc hiện nguyên hình trạng. Cấp cấp như luật lệnh!"
Vừa mới dứt lời thì một ngọn lửa xanh bất ngờ bùng lên nơi cổ họng Yukimiya khiến nó phải gào thành tiếng những âm thanh đau đớn vụn vỡ. Trong chốc lát, lửa xanh lan ra, hình ảnh đứa trẻ biến mất và bị thay thế bằng một con quái vật trông như miếng vải rách đang quằn quại vì bị lửa đốt.

[Chòm sao Nghệ Thuật Tạo Tác Từ Tay Chúa đang kinh ngạc bởi hành động của bạn.]
[Nhiều Chòm sao bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy.]
[5000 vàng đã được tài trợ.]

Isagi ngẩng đầu nhìn tin nhắn cậu vừa nhận được và thầm nghĩ:
"Ngài không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế, Tổng lãnh thiên thần Jophiel."
Tổng lãnh thiên thần Jophiel là thiên sứ của vẻ đẹp và nghệ thuật, đồng thời, Ngài là Chòm sao bảo trợ của Yukimiya.
Trên thực tế Isagi đã đoán được rằng Yukimiya trước mặt cậu là Bóng Ma giả dạng thành từ lúc cậu cho nó uống thứ dược liệu do Chigiri bào chế. Nhưng ở đây không có dược liệu nào cả, cậu lừa nó đấy. Thực chất, nó là một loại nước bùa mà Isagi đã nhờ cậu ấy làm cho để khi phải đối mặt với quái vật Bóng Ma - kẻ ẩn nấp trong màn đêm của phân cảnh thứ hai âm thầm gây khó dễ cho người khảo nghiệm thì còn có cái mà sử dụng. Thật không ngờ rằng chỉ để lừa Isagi mà con quái vật ấy dám uống nước bùa gây hại cho nó, quả là hi sinh tất cả chỉ để hại người.

Nhưng nó có thể biến thành Yukimiya nghĩa là nguyên mẫu của hình dạng ấy đang ở đâu đó trong cửa hàng hoặc ít nhất là xung quanh chỗ này. Và Isagi càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của cậu bởi các tin nhắn được gửi đến từ Jophiel. Quả nhiên, Ngài rất lo lắng cho người khảo nghiệm mà mình bảo trợ và Ngài cảnh báo Isagi để cậu không rơi vào bẫy của Bóng Ma. Tiếc là không cần Ngài nhắc, cậu tự biết mình phải làm gì.

Nhưng lúc này không còn thời gian để dông dài nữa vì rất có thể Yukimiya thật sự đang gặp nguy hiểm. Vậy nên, Isagi lập tức ra lệnh cho Kunigami nãy giờ chưa xuất trận:
"Kunigami, đi tìm một người giống hệt với Yukimiya trong cửa hàng! Hãy uống lọ thuốc màu vàng nhạt trong balo của tôi!"
Còn cậu sẽ xử lý Bóng Ma này, trả thù cho Yukimiya thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro