Chương 161.

Sĩ quan Kurona Ranze, phụ trách canh gác ngục giam của Anne Tóc Đỏ là một vị Cảnh sứ cần mẫn chăm chỉ mới được thăng chức gần đây. Với sự tận tụy với công việc và niềm tin mạnh mẽ vào lý tưởng thế giới hoàn mĩ của hệ thống, y luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao phó, cống hiến hết mình cho công việc, cho Cục và Hệ thống.
Hôm đó, ngoại trừ công việc canh gác ngục giam thường thấy, Kurona còn được giao đảm nhận nhiệm vụ tiếp đón vài vị khách đặc biệt. Hai Chòm sao, một là Siêu tân tinh được dự đoán sẽ trở thành một huyền thoại trong tương lai. Và người còn lại, kẻ đã lâu không xuất hiện nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn lên vũ trụ. Bách Hợp Hoa Tan Vỡ và Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện.

Đúng 7:30 phút, Kurona làm xong việc dọn dẹp phòng tiếp khách, sạch sẽ bóng loáng đến mức không còn một hạt bụi. Bánh ngọt đã được chuẩn bị và trà nóng cũng đã được pha, 8:00 khách đến, y sẽ bày chúng ra cho họ thưởng thức. Một lọ hoa tươi đặt trên bàn để tạo ra bầu không khí thoải mái cho những nhân vật quan trọng sắp sửa ghé thăm. Y còn cẩn thận kiểm tra lại tỉ mỉ mỗi năm phút một lần để xem có bất kì sự sai sót nào trong quá trình chuẩn bị không.
7:55 phút, Kurona ra trước sảnh đợi khách. Ngục giam yên tĩnh tới kì lạ vì hầu hết Cảnh sứ đang bận rộn với công việc chuyển đổi Người Quản lý mới của Hệ thống và tra án. Y đã trở thành vị sĩ quan có quyền lực lớn nhất ở đây. Vì thế, y có trách nhiệm duy trì bầu không khí hoà bình giữa những vị khách đến thăm và tội phạm bị giam trong ngục, đồng thời hỗ trợ và dẹp yên sự hỗn loạn nếu nó xảy ra.

8:00, khách ghé thăm.
Isagi thông thường vẫn luôn tự lái xe để đi ra ngoài, hiếm khi nào cần có tài xế riêng đưa đón. Mặc dù ban sáng trước khi đi Shidou đã rất cố chấp ngăn cản cậu gặp Anne Tóc Đỏ và nằng nặc đòi rằng nếu cậu muốn đi, gã phải là người lái xe chở cậu đến đó. Tuy nhiên chủ tịch công ty RS lại không thích điều ấy chút nào, cậu đã sống trong sự bảo bọc và chăm sóc quá lâu đến mức sinh ra lười biếng và hầu như phụ thuộc vào người khác. Cậu không muốn bản thân trở thành kẻ vô dụng nên nhất định phải tự mình lái xe đi. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh dữ dội, Isagi đã dứt khoát bỏ đi mà không ở chung với Shidou nữa. Lưu Tinh Hắc Hoả Long trợn mắt nhìn cậu lao ra khỏi cửa sổ phòng khách sạn, thiếu điều muốn chạy tới tóm Isagi lại ngay nhưng không thể. Cậu vừa rơi xuống đã lập tức biến mất không dấu vết, biệt tăm biệt tích như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Isagi là người có tiền, chính xác hơn thì là vô cùng giàu có. Ngay buổi sáng hôm ấy khi chỉ còn khoảng 30 phút nữa là tới giờ hẹn với vị sĩ quan tận tụy đang canh chừng ngục giam kia, tại showroom xe hơi đắt đỏ nhất Hành tinh câu chuyện bỗng nhiên thấy có bóng dáng một thiếu niên áo trắng bước vào. Người đi đường đặc biệt chú ý đến trang phục kì quái và vóc dáng thấp bé, ngoại hình non trẻ của cậu ta nên cứ dõi mắt nhìn theo. Ban đầu họ còn tưởng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ngông ngông nghênh nghênh muốn gây sự chú ý nên mới bước chân vào đó. Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chỉ thấy duy nhất một chiếc xe hơi thể thao đời mới phóng vụt ra từ cửa hông của showroom, bóng người áo trắng lại nhìn hoài không thấy.
Người đi đường lấy đó làm lạ, lại còn tưởng lầm thiếu niên kia gây sự bên trong địa bàn làm ăn của người ta nên sớm bị nhân viên dạy cho một bài học, xấu hổ quá phải trốn từ cửa sau về nhà rồi. Tuy nhiên họ từ ngoài nhìn vào lại chỉ thấy nhân viên, chủ tịch, bảo vệ của cái showroom đó ôm nhau mà khóc lóc vui mừng, pháo hoa bay phấp phới như thể vừa mới trúng số độc đắc vậy.

Chuyện đã lạ lại càng lạ hơn, ai cũng tò mò tự hỏi từ lúc thiếu niên áo trắng kia bước vào rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng có một ông khách qua đường đánh bạo tiến vào hỏi có chuyện gì thì lúc ấy người ta mới vỡ lẽ người thiếu niên khi đó vừa bước chân vào đã lập tức nói mình muốn mua chiếc xe thể thao đời mới nhất, thanh toán sòng phẳng chỉ trong một cái quẹt thẻ rồi liền rời đi, đến cả giá cũng không nhìn, hình như còn quẹt thừa cho showroom không ít tiền.
Người ta chẳng biết cậu ấy đi đâu, thậm chí cả cái tên cũng còn chưa kịp đọc vì dù nó được viết rõ ràng trên giấy tờ, hoá đơn và đăng kí xe thì mắt ai cũng đã nhoè đi vì giọt lệ hạnh phúc, mãi vương vấn bóng dáng vị khách tựa như cánh bướm đậu lại trong một thoáng rồi bay đi mất.

Đúng tám giờ không hơn không kém, chiếc xe thể thao hiệu Miford dừng lại ngay trước cánh cổng ngục giam, từ trong xe một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài, chiếc áo choàng trắng sạch sẽ quen thuộc được gắn thêm một chuỗi dây xích tại hai vạt áo trước cổ cho thêm phần sang trọng. Sĩ quan Kurona đã đứng chờ sẵn từ lâu.
"Hân hạnh chào mừng những Chòm sao tôn quý ghé đến Nhà ngục Constellation."
"Tôi là Kurona Ranze, Tổng phụ trách tạm quyền có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các vị."
Viên sĩ quan giơ tay chào theo kiểu quân đội với Isagi. Lúc này, Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện mới từ trong xe lật đật chạy ra. Đứa nhỏ chân quá ngắn, lại là lần đầu tiên tiếp xúc với xe thể thao đời mới hiện đại đắt đỏ nên mới không thích ứng được.
"Cảm ơn cậu Kurona đã dành thời gian tiếp đón."
Nuit Étoileé chào hỏi đầu tiên.
"Tôi là Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện, và đây là bạn đồng hành của tôi, Bách Hợp Hoa Tan Vỡ."
"Chào anh."
"Vâng, chúc hai vị một ngày tốt lành."

Kurona dùng đôi mắt tinh tường và sắc bén tựa nhãn quan của một con cá mập để đánh giá hai người trước mặt y. 
Đứa trẻ, bọc kín mình trong chiếc áo choàng đen nên không thể thấy rõ toàn bộ gương mặt, chỉ có thể ước chừng nó bằng khoảng một đứa nhóc tiểu học không hơn, giọng nói trung tính khiến người ta khó lòng phân biệt được nó là nam hay nữ, bề ngoài cũng chẳng có gì nổi bật.
Điểm đáng chú ý là thiếu niên đi bên cạnh nó cũng chỉ trạc tuổi y, mặc một chiếc áo choàng màu trắng như áo choàng phù thủy, bên trong là áo sơ mi lồng ngoài áo cổ lọ màu đen. Cậu ta có gương mặt dễ nhìn nhưng đáng tiếc lại bị hỏng một bên mắt, con mắt còn lại, tuy nhìn thấy đường nhưng mang một sắc xanh ảm đạm mệt mỏi, không biểu lộ chút cảm xúc nào khiến người ta gặp khó khăn trong việc đoán biết ý định của đối phương. Người này rất kiệm lời, hầu hết mọi việc đều là do đứa trẻ đi cùng trao đổi với Kurona, cậu ta chỉ im lặng buông thõng hai tay đứng đó hoặc cần thiết lắm mới mở miệng nói đôi ba câu.
"Thật sự làm người ta phải tò mò về mình."
Kurona thầm nghĩ.

Khi mà ánh mắt hai người thoáng chạm qua nhau, bỗng nhiên con ngươi sắc bén màu tanzanite kia khẽ loé lên một ánh sáng xanh. Kurona ngay lập tức chột dạ dù chẳng rõ vì sao, y cảm thấy mình không làm sai gì, chỉ mới nhìn lướt qua một cái nhưng đã bị đối phương bắt gặp. Ánh mắt kia như thể đang cảnh cáo y đừng tiếp tục nhìn mình nữa vậy.
Kurona không dám nhìn cậu thêm nữa, đổi chủ đề bằng cách liếc nhìn ra phía sau lưng và nói:
"Xin mời các vị vào trong dùng trà."
"Không cần, chúng tôi muốn đến gặp Anne Tóc Đỏ. Trà và bánh xin hãy cứ để sau đi. Công việc cấp bách chúng tôi không có thời gian giải thích nhiều đâu."
Người Lưu Giữ thay Isagi nói rõ ý định bọn họ đến đây cho Kurona dù đã liệu được rằng đối phương biết mục đích của họ.

Vị sĩ quan khẽ dời mắt đi nơi khác. Y biết, nhưng y cũng đồng thời nhận được một mệnh lệnh của cấp trên báo rằng tốt nhất là đừng để cho hai người này gặp được phạm nhân đang bị giam trong ngục tối. Chỉ trong trường hợp mà đối phương đã ép buộc mình đến mức không phản kháng được thì mới miễn cưỡng cho họ thông qua.
Mặc dù Kurona đoán chừng mệnh lệnh mà y nhận được xuất phát từ dự e dè mà cấp trên của y dành cho các cao tầng ở Hành tinh câu chuyện và không mấy hài lòng khi phải tuân theo một lệnh sặc mùi cơ cấu trong nội bộ, tuy nhiên biết làm sao được? Y cũng chỉ là một người làm công ăn lương, hoạt động trong nghề này cũng là vì nghề chọn nên đành phải tuân theo thôi.
Kurona kéo chiếc mũ sĩ quan trên đầu y xuống thấp hơn và bảo:
"Xin mời các vị cứ vào trong uống nước đã. Chúng tôi đều đã chuẩn bị để tiếp đãi đàng hoàng trân trọng nhất cho các vị rồi. Các vị đừng khiến công sức của chúng tôi từ sáng đến giờ bị lãng phí chứ? Trà và bánh để nguội sẽ không ngon nữa."

Phiền phức thật mà, làm ơn đồng ý rồi đi vào đi.
Kurona bắt đầu nghĩ tới phương án có nên cho thêm thuốc mê vào trà của họ để cầm chân hay không. Cứ tiếp tục dây dưa chỉ bằng cách nói chuyện qua lại thế này thì e là sẽ nổ ra cãi nhau to và cuối cùng tiến đến nước chiến tranh thổi tung toàn bộ nhà ngục này đi mất.
Tuy nhiên trong lúc y đang bận suy nghĩ những chuyện như vậy, bất ngờ một cơn gió lạnh lẽo từ phía sau ùa đến và có bàn tay ma quái nào đó khẽ đặt lên vai Kurona. Y hơi nuốt nước bọt, cứng ngắc quay cổ lại nhìn và trông thấy Isagi đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, ánh mắt vô hồn xoáy sâu vào con ngươi màu rượu của y:
"Tôi không có thời gian để uống trà ăn bánh đâu. Mau dẫn tôi tới buồng giam của Anne Tóc Đỏ đi."
Nguy hiểm!
Bằng vào kinh nghiệm hoạt động trong nghề cũng như bản năng sinh tồn tự nhiên luôn cảnh cáo Kurona về những mối đe doạ đang đến gần, y lập tức cảm nhận được Isagi sẽ làm ra chuyện gì đó rất kinh thiên động địa nếu y không đáp ứng được yêu cầu của cậu.

Ở Isagi tồn tại một khí chất gì đó rất đặc biệt tựa như cả thế giới này đều đang đứng sau lưng sẵn sàng hỗ trợ cậu bất kì lúc nào. Isagi muốn đe doạ người khác? Nó sẽ giúp cậu.
Isagi muốn cướp đoạt cái gì đó? Nó sẽ ép người ra giao ra.
Isagi muốn huỷ diệt thứ gì? Nó sẽ làm, không để lại chút tàn dư vết tích nào chứng minh thứ ấy đã từng tồn tại.
Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đang đặt trên vai chậm rãi len lỏi thấm vào lớp quần áo và tiếp xúc với da thịt Kurona. Bấy giờ y vô tình sinh ra ảo giác dường như sau lưng cậu có vô số tà ma quỷ quái đang mở mắt nhìn y, cảnh cáo y không được manh động. Phổi tắc nghẹn lại bởi khí lạnh xâm nhiễm, tai y ù đi và máu như ngừng chảy không thể nào lưu thông được.
"Kh...khoan..."
Isagi đang từng chút một giết Kurona chỉ bằng cách truyền cái thứ khí lạnh âm trì địa ngục của cậu vào người y.

"Dừng lại...đủ rồi."
Đây chính là tình huống bất khả kháng buộc phải cho phép hai người họ tiến vào bên trong. Kurona gom hết chút sức lực còn lại trong cơ thể nói rằng y sẽ dẫn họ đi, thế nhưng mãi cho tới lúc y gần như đã tắc nghẹn đường thở bởi khí lạnh tích tụ làm suy yếu chức năng của hệ thống hô hấp, Isagi mới thả tay ra. Cậu chỉ chờ vài giây cho hơi lạnh buốt rét trong người y tan bớt đã lập tức kêu đối phương mau chóng dẫn đường, hầu như không quan tâm tới tình trạng sống chết hay sức khoẻ của Kurona.
Thực tế những gì Isagi vừa làm chỉ là mượn uy của Vận Mệnh Vô Danh kia để đe doạ y một chút. Tuy nhiên không ngờ rằng nó lại cho phép cậu chuyển đổi một lượng Tiếng vọng lớn như vậy thành sức mạnh để sử dụng. Vậy nên cậu mới không khống chế được mà suýt nữa đã giết Kurona. Nhưng cậu tạm thời chưa có ý định xin lỗi, cứ coi như lần này là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ đứng sau âm thầm thao túng nội bộ Cục Cảnh sứ nhân lúc tình hình rối ren đi.

"Phía trước là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Tôi đưa hai vị đến đây và chờ ở ngoài, có gì xin hãy báo cáo lại ngay lập tức."
Kurona để hai người dừng lại trước cánh cửa tự động của phòng biệt giam và nói. Thú thật kẻ phạm tội được gắn mác đặc biệt nguy hiểm bên trong bây giờ đến đi lại còn khó khăn, đừng nói tới có thể gây hại cho ai nhưng y vẫn phải thông báo như vậy để đủ trình tự. Mà hơn nữa, Kurona cho rằng hai người đi thăm tù sau lưng y mới thật sự là kẻ nguy hiểm đe doạ tính mạng người khác. Y dứt lời xong liền tránh qua một bên để cửa tự động mở, Isagi và Người Lưu Giữ Những Câu Chuyện không do dự lập tức bước vào, cả người khuất sau bóng tối sâu thăm thẳm.
"Haizzz..."
Kurona ớn lạnh, thở dài một hơi. Vừa nãy khi bước qua nhau, thiếu niên áo trắng kia còn nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy sự đe doạ. Rốt cuộc y đã gây thù gì với người ta nhỉ?

Nơi biệt giam Anne Tóc Đỏ, Lucy Maud Montgomery là một miền bóng tối sâu thẳm được bao phủ trong sương mù dày đặc màu tím đậm. Bước qua làn sương có chứa chất độc sẽ tiến vào khu vực trung tâm, chỗ đó có hai đoạn xích nối dài từ hư vô, trói buộc đôi bàn tay thon gầy mềm mại đã từng cầm ngòi bút viết nên vô số thiên chương tuyệt sắc nay lại rũ xuống, tím tái vì ngấm độc.
Vốn dĩ không ai được phép tới nơi này. Nhưng khi Isagi đề nghị muốn gặp hung thủ của sự việc tày trời kia để chất vấn cho ra lẽ mọi chuyện, Hệ thống và Cục rất nhanh chóng đã phê duyệt đề nghị ấy. Có lẽ bọn họ cho rằng Isagi không có khả năng lật ngược tình thế hiện tại cứu được Hiori một mạng nên mới để mặc cậu vùng vẫy như vậy.
Thấy có người bước vào, nữ nhà văn chưa hoàn toàn mất đi ý thức lập tức cười mỉa mai:
"Ở trong này không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Không ngờ được rằng đã tới lúc để tôi bị đưa ra xử án rồi, các người muốn hỏi tôi đặc quyền bữa ăn cuối cùng muốn thử món gì sao?"

"Không phải, Anne Tóc Đỏ. Chúng tôi tới để nói chuyện với cô thôi."
________________
Thời gian đầu năm học chưa bận rộn lắm nên tôi sẽ ra chương đều. Còn sáu này thì rảnh rỗi tôi tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro