Chương 28.
Chiếc áo choàng trắng loang lổ máu in vào đồng tử xanh mòng két của Itoshi Rin, hắn kinh ngạc trong thoáng chốc rồi liền cau mày bước ra ngoài. Rin xác định tình trạng sống chết của Isagi, may sao cậu vẫn còn hơi thở nhưng tương đối yếu ớt và các vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu.
Hắn hơi cân nhắc một chút rồi cuối cùng cũng quyết định mang Isagi đi theo mình. Không, không phải vì hắn nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp đâu. Mục đích của Rin chính là giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn để buộc Isagi phải sử dụng năng lực nhà tiên tri để trả ơn cho hắn thôi.
Sự hiện diện của một người khác khiến nhóm của hắn hơi bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy cậu đang bị thương thì họ liền nhíu mày, tức tốc lấy ra thuốc trị liệu để cho Isagi uống. Nhưng mà dù đã để cậu uống đến mấy lọ thuốc thì tình trạng của cậu vẫn chẳng khá khẩm hơn, phải chăng chỉ có các vết thương đang ngừng chảy máu chứ hơi thở của Isagi quá yếu ớt.
"Có khi nào cậu ấy mất khứu giác không?"
Tokimitsu e dè hỏi.
Tuy nhiên Rin lại không cảm thấy như vậy vì Isagi cứ liên tục co cụm, cong người lại trong tư thế tự bảo vệ như thể cậu đang vô cùng đau đớn chứ không chỉ đơn giản là suy hô hấp bình thường.
Vậy nên hắn quyết định lay cho cậu tỉnh. Thoáng chốc sau, Isagi cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Vẻ mặt cậu ngơ ngác, vô hồn mà trống rộng lạ kì, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào bức tường phía đối diện chứ không hề chú tâm tới Rin ở ngay bên cạnh mình.
"Bachira à..." Isagi thều thào gọi:
"Tụi mình bị cái gì tấn công vậy?"
Đáp lại cậu là sự im lặng đến rợn người. Sau khi không nhận được câu trả lời thì Isagi lại càng hỏi nhiều hơn, cứ liên tục gọi tên từng thành viên trong nhóm mình. Nhưng rồi âm thanh của cậu cũng càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi nó không còn lại gì cả.
Lúc này thì Rin biết rồi, Isagi bị mất thị giác và đã cùng đồng đội chạy khỏi căn phòng của họ nhưng giữa chừng bị tấn công. Vì không nhìn thấy đường nên cậu chỉ còn cách dựa vào bức tường để tiếp tục di chuyển về phía trước. Dựa vào vết máu kéo dài trên hành lang thì có thể thấy được họ đã bị tấn công ở một khu vực cách phòng của hắn khá xa, nhưng vết máu của Isagi chỉ mới trở nên dày đặc và nhiều hơn trong khoảng tầm 5 mét đổ lại và có đi qua trước cửa phòng hắn. Như vậy có nghĩa là cậu chỉ mới lạc mất đồng đội gần đây.
Dinh thự này do kẻ nào đó lắm tiền nhiều của thừa thời gian xây dựng lên, cách âm tốt đến mức người bên trong không nghe được tiếng bên ngoài mà người bên ngoài đừng hòng cảm nhận được bất kì âm thanh nào từ bên trong. Đó là lí do vì sao Rin hoàn toàn không biết đến cuộc ẩu đả đã khiến Isagi bị thương nặng trên hành lang.
Aryu quan sát kĩ lưỡng thương tích của cậu sau đó mới lấy giấy bút ra ghi lại những gì mình nhận thấy để trao đổi với Rin:
"Đội trưởng, vết thương này có dính nguyền rủa, dù nó có lành lại thì cậu ta cũng sẽ đau đớn và suy yếu thôi."
Dường như nhận ra gì đó, Rin nói:
"Giống với vết thương do lũ Môn đồ gây ra."
Trước đây bọn hắn cũng từng chạm trán với đám khốn nạn này một lần và kết quả là vài người khảo nghiệm trong nhóm Rin đã bỏ mạng một cách đầy đau đớn trong tay chúng. Vậy nên Rin sớm đã ghi nhớ được thủ đoạn tấn công của chúng.
Sau khi biết Isagi cũng đã chạm trán Môn đồ như mình mà chưa chết, hắn liền cúi xuống để nói chuyện với cậu:
"Bọn tao không phải nhóm của mày. Mày đã suýt chết nhưng tao phát hiện kịp thời và đưa mày về đây."
Đồng tử của Isagi mở to trong giây lát để biểu thị sự kinh ngạc, cậu nói:
"Tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau sớm đến mức này."
"Tôi là Isagi Yoichi, nhà tiên tri và là Người An Táng."
"Itoshi Rin, chắc mày cũng biết tao rồi."
Biết rất rõ là đằng khác. Cậu tự bổ sung trong đầu.
Rin đi thẳng vào vấn đề:
"Tao cần năng lực tiên tri của mày để hoàn thành phân cảnh này, đổi lại, bọn tao sẽ giúp đỡ mày cho tới khi mày gặp lại được đồng đội. Có vấn đề gì không?"
"... Không."
"Tốt."
Không cần chờ đến hai giây sau khi nhận được câu trả lời của Isagi, hắn liền ra lệnh cho Tokimitsu cõng cậu lên và tiếp tục tìm cách rời khỏi mê cung. Đằng nào thì Isagi cũng vừa bị thương vừa bị mù, cậu cần Rin giúp và hắn cũng vậy nên bọn họ chẳng ai bất mãn với ai điều gì. Cả nhóm im lặng lên đường rời khỏi căn phòng.
Thiếu niên chăm chú hướng ánh mắt vô định về phía trước, trong lòng âm thầm tự thưởng cho bản thân một cái like.
Thật ra Isagi không hề bị mù, cậu bị cướp đoạt xúc giác chứ không phải thị giác nhưng cậu lại giả vở bản thân mù loà bệnh tật để có thể phụ thuộc được nhiều hơn vào nhóm Rin. Cũng may cậu đã quen diễn xuất, biểu cảm trên mặt sẽ không bao giờ thay đổi dù có nói dối biết bao nhiêu lần và đặc biệt hơn là Isagi có một đôi mắt mờ mịt vô hồn, chỉ thoáng nhìn qua thôi thật chẳng khác nào người mù thực sự cả.
Thậm chí vừa nãy trên hành lang, cậu không ngại chờ đợi để bắt lẻ một tay Môn đồ để "mượn tạm" vũ khí của gã đó gây thương tích cho bản thân, gia tăng thêm sự chân thực đáng thương cho vai diễn lừa đảo của mình. Hoàn hảo không chút sơ hở nào, ngoại trừ các Chòm sao trên bầu trời kia thì đừng mơ ai biết đến kế hoạch của Isagi cả.
[Chòm sao Thiết Vũ Thiên Cẩu bị sốc trước hành động của bạn.]
[Chòm sao Hoàng Tử Địa Ngục cho bạn một like vì sự liều lĩnh này.]
[Chòm sao Lưu Tinh Hắc Hoả Long rất thích bạn!]
[Những người khảo nghiệm khác sẽ phải kinh ngạc trước những gì bạn đang làm.]
[7000 vàng đã được tài trợ.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng cảm thấy tiếc vì Incarnatio của cô ấy không phải là người cõng bạn.]
[Chòm sao Người Gác Cổng Thiên Đàng muốn hai bạn thân thiết với nhau hơn.]
[Chòm sao Nữ Chiến Thần Nhật Xứ nói với Người Gác Cổng Thiên Đàng rằng bạn đã có quá nhiều ■■ rồi.]
[Nữ Chiến Thần Nhật Xứ đã nhận được lời nhắc nhở hãy chú ý ngôn từ của cô ấy.]
Cái mớ tin nhắn ba xàm gì vậy? Tại sao Chòm sao bảo trợ của Rin lại vào xem mình? Không lẽ...Isagi trên vai Tokimitsu thoáng trợn mắt mắt, đừng bảo cô ấy sẽ tiết lộ cho hắn biết kế hoạch của cậu nhé?
Thôi xong rồi...
"Luna, xem xét và chặn tài khoản của Uriel dùm tôi."
___________________
Chỉ là tôi cảm thấy rnis rất có phong cách JoongDok thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro