Chap 10: Sân thượng và ký ức
Đó là chuyện từ năm 10 tuổi của Isagi hồi còn ở kiếp trước, em nhớ rõ hồi đó bản thân là một đứa trẻ được dạy dỗ để trở thành một giáo dân trung thành.
Từ nhỏ em đã sống với cô chú vì cha mẹ bị bệnh, họ là những tín đồ cuồng tín đến đáng sợ, họ tiêm nhiễm vào đầu em đủ hết thảy những điều vô lý về sự kì diệu của "tín ngưỡng" của họ.
Isagi đã sống những ngày tháng khắc nghiệt và chứa đầy những nghi ngờ về hiện thực và tam quan của bản thân. Em biết đó là một dị giáo và rằng em chẳng nên day vào, nhưng áp lực từ người nuôi dưỡng khiến Isagi có một tuổi thơ kinh hoàng.
Isagi còn nhớ cái năm mình 12 tuổi, chứng kiến cô chú giết một người đàn ông trung niên bằng cách mỗ bụng và lý do duy nhất họ đưa ra là ông ấy đã nhạo bán tín ngưỡng của họ.
Isagi thật sự bị kinh hãi tột độ khi phải chứng kiến mọi thứ và phải nghe họ luyên thuyên về việc tín ngưỡng của họ tuyệt diệu đến như thế nào và lão già kia đã hỗn xược ra sao khi dám cười nhạo vào sự tuyệt diệu đó và rằng hắn xứng đáng nhận cái chết đau đớn hơn là chủ bị mỗ bụng rồi chòe đến khi chết vì mất máu.
Isagi cảm giác như mình có một loại tuổi thơ ám ảnh và đen tối hơn hàn ngàn người bạn đồng chang lứa ngoài kia trên cái đất Nhật Bản này.
Isagi đã phải sống trong cái địa ngục trần gian đó đến tận khi em 17 tuổi. Cái năm thứ hai của THPT, Isagi gặp gỡ cậu thiếu niên đã cứu vớt cuộc đời cứ ngỡ đã sớm lụi tàn của em - "Mikage Reo".
"Này, trông cậu có vẻ khá căng thẳng và cô đơn, có muốn làm bạn với tôi không?" - "Reo"
"A?" - Isagi
Thiếu nữ lạc lõng trong cái cuộc đời mà nàng cho là vô nghĩa, lần đầu tiên cảm nhận được ánh nắng chiếu rọi xuống nơi trái tim. Có một người con trai hiếm hoi không coi em là đồ kì dị, chủ động làm quen và đối xử tốt với cô khiến Isagi cảm thấy thế giới này hóa ra cũng không quá tệ.
Và rồi em đồng ý làm việc cho cậu, trở thành một cặp vừa là chủ tớ, vừa là bạn thân. "Reo" trở thành ánh sáng dẫn lối cho Isagi, trở thành phần đẹp nhất trong tuổi thanh xuân nàng thiếu nữ.
Cả hai đã có một thời cắp sách đến trường đầy niềm vui và tiếng cười, cho đến khi "Reo" nhảy lầu tự vẫn từ sân thượng xuống vì áp lực phải nối nghiệp từ gia đình....
"Reo! Đừng dọa tớ mà, làm ơn! Xin cậu đừng vậy! KHÔNG CÓ CẬU TÔI BIẾT SỐNG SAO!!!" - Isagi kinh hãi ôm lấy thân thể đầy máu của "Reo" mà gào khóc.
Chưa bao giờ Isagi thấy xe cấp cứu lại đến chậm như thế, Isagi chẳng thể làm hơn ngoài cố dùng khăn tay của mình cầm máu cho "Reo", em thậm chí còn định lấy máu truyền cho cậu ngay tại chỗ nhưng bị mọi người ngăn lại.
Dù tình huống vô cùng nguy hiểm những may sao sân thượng không quá cao, "Reo" lại còn rơi vào bụi cỏ nên sát thương giảm đi kha khá, bác sĩ vẫn cứu được cậu.
Kể từ đấy Isagi đã có một nỗi ám ảnh khổng lồ đối với sân thượng, chỉ cần "Reo" mở miệng nhắc đến sân thương hay mấy chỗ cao cao ít người là Isagi lại phát hoảng lên rồi dùng mọi cách, mọi lý do để giữ không cho "Reo" đi.
--------------------------
Isagi đứng trên sân thượng của trường, ngó nhẹ sang Reo đang trò chuyện với Nagi bên cạnh mà không khỏi bồn chồn. Kể cả nó đã là chuyện của kiếp trước và em chắc chắn Reo này sẽ không có vụ nhảy lầu, nhưng em vẫn không khỏi thầm lo.
Isagi ấy à, em yêu "Mikage Reo" lắm, vậy nên dù cho có chút khác lạ, dù cho có chút kì cục thì Reo vẫn là một cái gì đó quá đỗi quan trọng mà Isagi không thể không nghĩ đến mỗi ngày.
Chính vì em luôn suy nghĩ đến "Reo", về cái lần mà thần chết gần như hái được cái mạng anh khiến Isagi có không ưa Reo này vì hành vi của hắn đến mấy cũng chẳng nỡ làm hại hắn.
Nhưng cũng vì luôn nghĩ đến "Reo" nên Isagi càng không cam tâm ở lại nơi này, em phải quay về, quay về để bảo vệ "Reo" của em chứ không phải ở đây chơi trò giam cầm với tên tâm thần này.
*Em nhớ anh, Reo* - Isagi buồn bã nhìn về khoảng trời xa xăm.
Isagi nhớ có một lần "Reo" từng dẫn em lên sân thượng để thuyết phục rằng anh sẽ không làm ra hành vi ngu ngốc kia nữa, khung cảnh lúc đó thật sự rất đẹp. Giờ nghĩ lại, nó khiến Isagi rưng rưng nước mắt vì quá nhớ "Reo".
"Yoichi, anh đang ở ngay cạnh mà em cũng nhớ được à? Đáng yêu quá đó!" - Reo phì cười khi vô tình đọc được suy nghĩ này của em.
"Hả? À ờm....cái này thì...." - Isagi bối rối xoa gáy, tự nhiên có chút không biết giải thích sao.
"Nào nào, lại đây ôm anh!" - Reo chẳng biết gì, chìa tay ôm ngang eo Isagi kéo em vào lòng mình rồi vui vẻ hôn má em.
"Này..." - Mặt Isagi đỏ nhẹ, em nhanh chóng dùng tay đẩy mặt Reo ra (Ờ hờ, có phản kháng nhưng không đáng kể).
"Reo, xấu tính" - Nagi ngồi đối diện bị thồn cho tô cơm chó to như cái nồi canh thì cay phải biết.
"Ghen tị thì đi kiếm người yêu đi" - Reo nhếch môi khiêu khích.
"Phiền quá, chẳng muốn...." - Nagi nghe đến "tìm người yêu" thì lập tức lăn ra ghế từ chối.
"Đúng là đồ con lười, thế thì cứ ở đó ăn cơn chó đi hehe" - Reo cười ngốc rồi quay sang tiếp tục hôn má Isagi điên cuồng.
*Lại nữa* - Isagi bất lực cố chặn lại cái bờ môi quyến's rũ's của Reo.
Nagi ngẩng đầu lên nhìn hai con người tàn ác kia bán cơm chó từ thiện mà không khỏi thở dài, xong, lại liếc qua nhìn Reo bằng ánh mắt thương hại.
Năng lực của Nagi là "ảo mộng", nó cho phép cậu ta nhìn ra mong muốn thầm kín có khả năng thành hiện thực tương đối thấp của ai đó rồi tạo ra một giấc mơ biến nó thành sự thật để giam cầm họ trong đó, sau đấy tâm trí họ sẽ dần bị ăn mòn rồi trở thành con rối của Nagi.
Với năng lực như thế, tuy hiện tại cậu chưa thể ra tay dùng "cưỡng chế vào giấc mơ" lên Isagi nhưng cũng nhìn ra chút bí mật ở em.
Rằng Isagi muốn ở bên "Reo", nhưng Reo này lại không phải thằng bạn thân của cậu ta mà là một ai đó khác. Nagi đoán có thể Isagi đang coi Reo như một thế thân hay có thể là một loại tình tiết bí ẩn nào đấy mà cậu ta không đoán ra được.
Dù sao, theo lẽ thường thì đáng lẽ Nagi nên nói với Reo về chuyện này (trên cương vị là một người bạn thân đang giúp bạn mình không bị lừa tình) nhưng Nagi lại không có ý định làm thế, hắn tuy lười nhưng được cái ham vui nha.
*Có thứ gì đó mới lạ cũng khiến cuộc sống thường nhật của mình bớt nhàm chán* - Nagi gật gù, thế là cậu ta mặc kệ Reo luôn.
Chà, thật là một tình bạn ấm áp như nồi nước sôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro