Chap 2: Hiểu
Đã ba ngày từ khi em ở đây. Tuy Jessica chưa trở về, nhưng qua lời nói của một số người làm thì em cũng biết được một chút thông tin về bản thân rồi.
"Em" là Isagi Yoichi, 17 tuổi, "em" bị Mikage Reo bắt về đây, ép làm việc cho hắn. Ban đầu có vẻ hắn chỉ định lợi dụng hay sao đó thôi, cuối cùng lại chuyển sang yêu luôn chủ thể này. Thế là hắn dùng mọi cách, từ dụ dỗ đến đe dọa rồi cưỡng ép, tất cả chỉ để chủ thể này đồng ý ở bên hắn.
*Cái tình yêu kiểu giam cầm ngang ngược này, sao lại có chút giống.....* - Isagi.
Không biết có phải trùng hợp không, Isagi thấy nó lại cứ giống giống nhân vật trong cái cuốn truyện em đọc thế nào ấy.
{Về cốt truyện: Đây là một thế giới phép thuật, truyện kể về cuộc sống học đường của nữ chính Malyana Jennifer, song song với đó hành trình giải cứu người chị kết nghĩa. Để cứu được chị gái, nữ chính đã kết bạn với những người bạn của tên thiếu gia bắt cóc chị mình, đồng thời những người bạn đó cũng là các nam chính. Cơ mà sau lại vì quá xinh đẹp và thánh thiện, cổ lỡ hớp hồn luôn mấy tên đấy.
Trải qua bao nhiêu gian lao, khổ nhọc cùng một mớ kế hoạch và bị hàng tá sự hành hạ, cưỡng bức từ mấy tên nam chính. Cuối cùng cái kết lại là nữ chính bị mấy tên kia bị bắt nhốt, một đời làm chú chim Hoành Yến bị mắc kẹt trong chiếc lòng vàng như cô chị kết nghĩa của mình}
Nói chung là chuyện cũng hay nhưng ngược nhiều quá, thành ra trái tim thiếu nữ mỏng manh của Isagi chịu hổng nổi.
Anyway, mặc dù là trừ nữ chính ra em không nhớ tên nhân vật nào khác cơ mà em thấy tình cảnh của mình hiện tại cứ bị giống cái người "chị em kết nghĩa" kia kiểu quái nào ấy.
Ừ thì cũng là một tiểu thư của gia đình khá giả bị một tên thiếu gia nhà giàu biến thái bắt về cưỡng cung nè. Cũng có mái tóc đen dài sắp chạm eo được xõa ra cùng đôi mắt xanh đại dương nè. Má nó mặc dù chỉ có vài điểm đó thôi nhưng giống vẫn là giống, hãi quá!
"Yoichi? Yoichi à.... - Reo
Reo thấy Isagi đang đứng đút trái cây cho mình mà tự nhiên đờ người ra đấy, sắc mặt thì chuyển từ hồng sang xanh rồi bay hẳn cái màu luôn, điều đó khiến hắn không vui.
Hắn lo nếu Isagi nghĩ đến một tên đàn ông nào đó khác ngoài hắn. Nghĩ tới đây, Reo liền đứng dậy vòng tay qua eo kéo Isagi lại rồi ôm vào lòng.
"Cậu chủ cần gì sao?" - Isagi.
Isagi bị Reo kéo người mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, sau liền quay người sang hỏi hắn.
"Không có gì a, em đang nghĩ về chuyện gì đấy?" - Reo.
Hắn cười gằng mà hỏi em, chỉ cần em buột miệng nói ra chút thông tin nào về kẻ khác thôi, hắn sẽ cho người xử lí ngay.
"Nếu em nói em đang nghĩ về cậu chủ thì sao?" - Isagi.
Isagi quay hẳn người sang ôm lấy cổ Reo, dùng ánh mắt cún con chân thành nhìn hắn.
*Đáng yêu quá ♡* - Reo
Reo hài lòng gục đầu vào cổ em mà dụi, em thì cũng xoa đầu hắn. Isagi dù gì cũng phục vụ cho "Reo" được mấy năm bên kia rồi, tất nhiên rất biết cách làm dịu đi sự ghen tuông thất thường của cậu chủ nhà mình.
"Yoichi à, em thay đổi chỉ sau một cú ngất đấy, nếu cứ thế này mãi thì thật tốt" - Reo
"Này Yoichi, em sẽ mãi như thế này đúng không? Mãi mãi ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh của anh....." - Reo
Em im lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút tối lại. Em suy nghĩ gì đó, xong, lại đẩy hắn ngồi lại xuống ghế. Em từ từ đi đến chống hai tay lên thành ghế, một thân chỉ m75 đè hắn xuống, tạo ra tư thế ám muội.
"Cậu chủ không phải lo về việc đó, một khi tôi đã đồng ý phục vụ, nhất định sẽ nghe lệnh cậu cả đời" - Isagi.
"Tuy nhiên, việc tôi tuân theo cậu đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải bảo đảm cho tôi một cuộc sống đầy đủ từ vật chất đến tinh thần, nhé Reo?" - Isagi.
"!!!!!" - Reo.
Cả người Reo nóng ran khi khuôn mặt Isagi được đưa đến sát gần hắn. A, Yoichi của hắn mới ngất có chút liền thay đổi chóng mặt. Thế này thật lạ, nhưng cũng thật thích~
"Được, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, muốn thứ gì tôi cũng cho em tất...." - Reo
"Tốt thôi, tôi hy vọng ngài có thể giữ lời. Còn nếu không, tôi bảo đảm ngài sẽ thấy tôi phục vụ cho kẻ khác đấy. Ngài đâu thích thế, phải không?" - Isagi
Isagi là kẻ đơn giản, em sẽ ngoan ngoãn và luôn an phận nghe lời chủ nhân mình. Tuy vậy em cũng chỉ là con người mà thôi, vẫn sợ chết lắm chứ, vậy nên làm gì cũng đều phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu thôi.
Em có thể làm mọi thứ, tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân, miễn là nó bảo đảm cho bản thân em có một cuộc sống nhàn hạ và bình yên đến hết đời.
"Được được, tất cả đều chiều theo ý em hết, em khí chất quá đó Yoichi~" - Reo.
Reo chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị ra điều kiệu thế này. Cảm giác bị người thương đe dọa thế này....sao mà kích thích quá~
"........Cậu chủ à, như này là không được đâu, lát cậu có bạn đến nhà chơi nhỉ? Tôi chuẩn bị đồ mới cho cậu nhé?" - Isagi.
Isagi liếc mắt xuống túp lều phía dưới, sau lại nhướng mày hỏi Reo, tất nhiên là chỉ cho có lệ thôi. Hỏi xong em liền lập tức đứng dậy đi ngay mà. Tất nhiên, lấy đồ chỉ là một cái cớ, chẳng qua là em có việc cần làm.
Em rời đi để chuẩn bị đồ, bỏ lại Reo ngồi đó nhìn theo. Khuôn mặt hắn giờ đỏ bừng, ánh mắt si mê nhìn theo em.
Hiếm khi Isagi thế này, hắn có lẽ nên cảm thấy biết ơn cái lần bị ngất đó, nó biến Isagi thành một cô gái quyến rũ thế mà.
"Yêu em quá, mommy~" - Reo.
Reo trong tâm gào thét một ham muốn được chà đạp. Chết mất, thế này thích quá đi!
*Hy vọng em ấy có thể như thế này mãi* - Reo.
Hắn hạnh phúc ngã người ra ghế, tay với lấy Isagi bằng bông lớn bên cạnh, úp mặt vào nó mà thét lớn vang dội cả phòng ăn, vô tình dọa sợ luôn mấy cô hầu đi ngang qua.
-------------------------------
Phía bên này, Isagi trầm ngâm lướt xem những thông tin mà bản thân có được. Jessica đã về, mang theo đó tất nhiên là mớ thông tin vô cùng hữu ích, cũng vô cùng.....nghiệt ngã.
"Vậy đây thật sự là cái thế giới trong truyện đó sao? Ôi lạy Chúa tôi...." Isagi
Isagi gần như trầm cảm sau khi đọc xong những thông tin bổ ích mà Jessica thu thập được sau khi bay khắp nơi để tìm kiếm. Và thật chẳng bất ngờ khi nó trùng khớp với những miêu tả Isagi nhớ về thế giới trong truyện.
"Ôi, mình ghét chuyện này, còn gì có thể tệ hơn được nữa không vậy?" - Isagi.
[À vâng có đó chị, tin xấu là nếu chị không nhanh lên là sẽ không kịp đưa đồ cho cậu "Mikage" đâu đấy]
"Aisss, quên mất tiêu, thôi chị đi đã nhé!" - Isagi.
Isagi nghe vậy thì liền vắt chân lên cổ mà chạy như điên, Jessica nhìn theo bóng lưng em mà ngán ngẫm không thôi. Màn hình lắc lắc cơ thể mấy cái để bày tỏ sự bất lực của bản thân, xong cũng liền biến mất.
"Cô ta là ai vậy nhỉ?"
Mà không hề hay biết rằng đã có người vừa chứng kiến và nghe hết mọi thứ.
"Phiền phức ghê, mình sẽ giấu Reo chuyện này vậy, lười nói quá..."
Cậu ta xoa gáy mấy cái, sau lại liền tan biến thành những làn khói đen rồi hòa vào không khí mà biến mất một cách hết sức là ảo diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro