Chap 3: Nhiệm vụ và hình phạt
Cạch
"Reo, tớ tới rồi...."
"Nagi? Mau vào đây ngồi đi, chúng ta có nhiều dự án cần bàn lắm đấy" - Reo
"Phiền ghê..." - Nagi
Nagi đi đến ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt cậu ta vô tình đặt lên người Isagi, lại có chút bất ngờ với sự có mặt của em tại đây
*Cái cô gái đó....là người làm của Reo sao?* - Nagi
*Hửm?* - Isagi
Isagi tất nhiên phát hiện được ánh mắt đang nhìn về phía mình, liền cúi nhẹ người chào hắn. Thực lòng mà nói, Isagi tựa hồ cảm nhận được sự kì lạ từ phía kẻ kia nhưng cư nhiên không thể đoán bừa chuyện gì.
*Tên đó có cái gì đó vừa lạ vừa quen, mình đề phòng hắn một chút không nhỉ?* - Isagi.
Em chẹp miệng một cái, trong lúc Reo không để ý thì em liền âm thầm rời đi, tất nhiên là mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của Nagi.
Nói đến Nagi, cậu ta biết Isagi có vấn đề nhưng vì lý do nào đó mà lại không nói với Reo, bất ngờ tình nguyện để bạn mình bị lừa trắng trợn như thế.
"Hừm......" - Nagi
Nhìn cái bộ dáng lén rời đi của Isagi, cậu ta biết em đang cố làm một việc gì đó thật lén lút. Bất quá, cậu ta lại lười, dù cho rất muốn biết cũng chẳng chịu tự mình tìm ra.
------------------------------
"Vậy là nếu muốn về ta bắt buộc phải xử lý phản diện của bộ truyện này là Reo sao?"
[Không hẳn ạ, chị chỉ cần không để hắn làm hại đến nữ chính và nhân tiện thì cũng khiến cho lũ nam chính không giam cầm nữ chính là được]
"Chẳng phải điều đó là đồng nghĩa với việc....đảm bảo cho nữ chính có một cuộc sống học đường yên bình hay sao?" - Isagi
[Vâng, đại khái là thế ạ]
".....Phiền phức quá...." - Isagi.
Bảo vệ nữ chính? Isagi không muốn vậy, để có một cuộc sống bình yên chính là không để mình liên quan đến các nhân vật trong truyện, dù là nhân vật phụ đi nữa. Đằng này đã dính phải Reo - phản diện chính và bị cả Nagi - một nam chính biết mặt, không thể gặp thêm bất kì nhân vật chính nào nữa!
[Em biết chị lo cho tính mạng mình, nhưng chị không muốn về nhà sao?]
"......Tất nhiên là phải về, chị còn chưa báo hiếu gì cho cha mẹ mà...." - Isagi
Isagi thở dài một hơi, em đối với những nhiệm vụ đặt cược mạng sống thế này có chút rối ren. Phải nói, nếu muốn tiếp cận nữ chính thì phải qua được một chướng ngại khó nhằng, là cậu chủ có tính chiếm hữu cao quá thể của em - Mikage Reo.
*Mình có nên đánh lén ngài ấy không? Như vậy thì ngài ấy sẽ ngất đi và mình sẽ có cơ hội để tiếp cận cô ta, nếu ngài ấy tỉnh dậy mà hỏi thì mình sẽ--*
"Sẽ làm gì cơ?"
"Cậu chủ!?" - Isagi.
Isagi giật mình quay lại, Reo? Hắn ta làm gì ở đây? Chẳng phải 30p trước còn đang bận bàn việc với Nagi sao? Chẳng lẽ lại xong nhanh vậy!!!
"Sao? Em định sẽ làm gì nào, biện hộ à? Hay bảo có thể có kẻ đánh ngất tôi và em?" - Reo
"Cậu chủ nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả" - Isagi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh mà hỏi hắn.
Reo nghe em hỏi vậy thì không khỏi nhếch mép, con mèo con này ngất xong liền dễ quên như vậy sao?
"Tôi có thể đọc được suy nghĩ, em quên à?" - Reo.
Nghe đến đây, Isagi trong lòng bất ngờ vô cùng. Đọc suy nghĩ người khác? Kiểu hack game biến thái gì thế này!?
"C--Cậu chủ, có gì ta từ từ nói được không?!" - Isagi.
Isagi đổ mồ hôi nhìn hắn, chết tiệt, Reo này tại sao lại đáng sợ như vậy? Isagi tựa hồ cảm thấy khó thở như bị bóp cổ bởi thứ sát khí hắn ta thả ra lúc này.
"Từ từ? Em là muốn từ từ như nào? Tôi cứ nghĩ em đã trở nên ngoan ngoãn hơn, hóa ra vẫn cứng đầu vậy à?" - Reo
Nói đoạn, Reo bước đến túm chặt lấy tóc em mà giật lên khiến Isagi vô cùng đau đớn. Em đưa tay nắm lấy cổ tay hắn như muốn lôi nó ra.
"Quỳ xuống Isagi Yoichi" - Reo
Isagi đối với mệnh lệnh của Reo lúc này chẳng dám phản kháng, em cắn răng mà ngoan ngoãn quỳ xuống, chỉ mong hắn nhẹ tay lại.
Reo đối với sự ngoan ngoãn này của em liền cười khẩy, lực tay không những không giảm đi mà còn siết chặt hơn khiến Isagi phải hét lên vì đau. Isagi vì cơn đau đột ngột mà mắt rưng rưng, đau quá, chưa bao giờ Isagi trải qua cảm giác đau nhường này!!
"Còn biết sợ cơ đấy? Em nay đúng là ăn gam hùm rồi, dám bày mưu tính kế tôi?" - Reo
"T...Tôi không có, xin cậu chủ nhẹ tay lại với..." - Isagi.
"Câm miệng! Em nghĩ mình còn có thể bao biện vào lúc này hay sao!? Nói, em làm vậy để đi lén phén với đứa nào, NÓI!!!" - Reo.
Reo như phát điên, giật mạnh tóc em đến độ Isagi tưởng như mình sắp bị hắn làm cho hói luôn vậy. Em dù không phải lần đầu trải qua cảm giác bị túm đầu nhưng thật sự là lực tay của Reo làm em đau đến khiếp vía.
"Hức...cậu chủ tha cho tôi, tôi không có ý định gì cả.." - Isagi.
Reo trừng mắt nhìn em, dù chẳng biết mục đích đằng sau cái kế hoạch em yêu bày ra là gì nhưng hắn kiên quyết không tin vào lời em nói lúc này!
"Cố chấp quá nhỉ? Không nói đúng không? Được, vậy tôi sẽ ép em phải nói!!!" - Reo.
Vút
Âm thanh xé gió vang lên khiến Isagi cứng người lại, cái âm thanh đó....roi--roi da!!!
"Không....không mà, xin cậu chủ tha cho tôi! Tôi thật sự không có ý định gì cả!!" - Isagi.
Isagi nhìn cây roi trên tay Reo mà kinh hãi tột độ, cái đó không phải được dùng để đánh em đó chứ?.....Có cái *beep*! Isagi chắc chắn nó sẽ được dùng để đánh em đó!!!
"Suỵt, ngoan nào, hình phạt nhỏ thôi, sẽ không đau đâu nha, ngoan....." - Reo.
Reo híp mắt nhìn em mà nở nụ cười dịu dàng, giây sau hắn liền giơ cao cây roi da trong tay rồi quật về phía em. Khoảng khắc thân roi quất vào da thịt em, Isagi đã thét lên một tiếng vang khắp biết thự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro