Chap 8: Năng lực
"Tỉnh đi Yoichi" - Reo.
Reo nhíu mày búng trán em, nhìn em người thương vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác thì liền cảm thấy nhiều thêm ngàn phần khó chịu.
"Reo?" - Isagi ngu ngơ đáp lại.
"Còn nhớ tôi là ai cơ đấy, giải thích đi! Chuyện khi nãy là sao!?" - Reo.
"Cái này....cậu chủ à, ngài phải thông cảm cho em, cậu ta bảo muốn hỏi chút bài, khi em đến gần thì liền kéo em vào lòng luôn" - Isagi gượng cười.
Vế sau thì khỏi phải kể, Isagi vì nghị lực yếu vl nên bị cái vẻ đẹp kia hút mất hồn. Dù cảm giác cứ như bị thôi miên ấy, nhưng Isagi nghĩ chỉ đơn giản là do bản thân quá mê cái đẹp thôi.
"...Mắt của cậu ta lúc đó trông như thế nào?" - Reo.
"A! Đẹp lắm, màu đỏ như rượu vang khiến người ta mê mệt, hình như tôi còn thấy hình trái tim trong đó nữa thì phải..." - Isagi ngại ngùng đáp.
*Tsk, lại là cái trò dơ bẩn đó!!* - Reo siết chặt tay.
Reo nghe đến đây thì liền hiểu rằng đó không phải lỗi do em, rõ ràng là em bị năng lực của Chigiri tác động lên, Isagi ngay từ đầu vốn đã không có khả năng phản kháng lại kẻ kia rồi.
*Mẹ nó, thằng chó chết Chigiri!!!* - Reo nghiến răng tức giận.
"Reo....." - Isagi thấy biểu cảm như sắp phát điên của Reo thì rất lo lắng, liền nhẹ giọng kêu.
"Reo đừng giận, nếu ngài muốn, em sẽ không bao giờ lại gần cậu ta nữa" - Isagi nắm lấy tay Reo mà nhỏ giọng nói.
Rep nhìn Isagi với ánh mắt phức tạp, dù rằng việc chống lại năng lực của Chigiri khá bất khả thi nhưng Reo vẫn rất vui khi em vì hắn mà muốn tránh xa Chigiri.
"Được thì được, nếu khó quá cũng đừng cưỡng ép bản thán" - Reo nhẹ nhàng ôm lấy Isagi, khuôn mặt loáng thoáng vài vệt đỏ.
"Em hiểu rồi!" - Isagi cũng không do dự mà đáp lại cái ôm ấy.
Khung cảnh hai người ôm nhau trong thật yên bình và ngọt ngào, là kiểu nhìn vào sẽ khiến người ta phải thốt lên hai chữ "Đáng yêu".
Ừ thì đó là Reo nghĩ như thế thôi, còn Isagi thì tiếc là không vui vẻ được như hắn rồi.
Học sinh ở trong ngôi trường này phần lớn đều là những kẻ có siêu năng lực, điều này chắc chắn sẽ gây cản trở Isagi rất nhiều trong quá trình tìm kiếm cách thoát ra khỏi cuốn truyện này.
Nên xem ra, Isagi vẫn là nên bàn giao lại cho Jessica thăm dò thêm về thế giới này trong khoảng thời gian em không thể làm gì.
[Điều tra mọi thứ có thể, hiện tại ta không tiện lắm]
[Đã rõ ạ!]
Bị hạn chế về ngôn từ kể cả khi dùng mật mã, Isagi đã rất cố gắng rút gọn câu sao cho Jessica vẫn hiểu để che giấu Reo.
*Khó khăn thật đấy* - Isagi thầm nghĩ trong đầu.
Thật lòng mà nói, cách giải quyết đơn giản nhất có lẽ là "giải quyết" Mikage Reo, năng lực của hắn không thuộc hàng chiến đấu, vậy nên với tư cách là một "vệ sĩ" của Reo kiếp trước, Isagi chắc chắn bản thân dư hái cái mạng hắn.
Chỉ tiếc......đó là Isagi của kiếp trước, còn cái cơ thể này thì vừa yếu vừa cứng nhắc, lại dễ run sợ khi đối diện với Reo, điều đó khiến em không thể làm gì được.
Mà nói đến năng lực mới nhớ, Isagi có chút tò mò liệu bản thân có dị năng nào không, chứ nếu cái đó cũng không thì chẳng có tí vốn liếng làm ăn gì luôn.
"Reo, tôi có năng lực gì không?" - Isagi ngước đầu lên hỏi.
Reo nghe Isagi hỏi vậy thì khúng người, cánh tay đang ôm em vô thức siết chặt, sau đó liền nhanh chóng thả lỏng.
"Tôi không chắc, suốt khoảng thời gian tôi ở cạnh em chẳng bao giờ thấy em dùng năng lực cả" - Reo.
"Nhưng sao em lại muố--"
Reo chưa dứt câu đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Isagi. Đồng tử của Isagi co lại như một chú mèo, ánh nhìn như muốn xuyên thấu cơ thể mình của Isagi khiến Reo cảm nhận được một cổ quỷ dị khó nói, không khỏi lạnh sống lưng.
Nếu để so sánh, mọi khi thì mắt Isagi trong suốt như mặt biển khi đứng trên bờ nhìn, nó mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, yên bình và muốn yêu thương.
Thế nhưng giờ đây, nó đục ngầu và mang đến cho Reo một loại cảm giác ngột ngạt tựa như đang chìm sau xuống đáy biển mà không có đồ bảo hộ.
"Yoichi, em làm sao vậy?" - Reo có chút kinh hồn nhìn Isagi.
"Xin lỗi, em đang suy nghĩ chút chuyện, dọa sợ ngài rồi" - Isagi mỉm cười hiền lành.
Khả năng lật mặt 360° chỉ trong vài giây hết sức tự nhiên của Isagi khiến Reo có chút quan ngại. Reo không hiểu, rốt cuộc là ai có thể khiến Isagi thay đổi đến mức này? Đó chắc chắn không phải kẻ tầm thường, vì đến tận hiện tại thuộc hạ của nhà Mikage vẫn chưa tra được chút dáu vết nào của lão.
Reng rengggg
"Cậu chủ à, ta mau về lớp thôi" - Isagi nắm lấy cánh tay Reo rồi kéo đi, lực kéo thậm chí đủ mạnh để khiến Reo mém hụt chân.
Xem ra....năng lực thể chất của "Isagi" cũng không tệ như em nghĩ nhỉ? Mà em còn chẳng nhận ra chuyện này luôn.
Còn Reo thì có.
*Từ bao giờ mà sức của Yoichi mạnh đến vậy?!* - Reo dùng ánh mắt hoang mang nhìn Isagi.
-----------------------------
Được rùi, tui xin lỗi vì dạo này ít ra chap, tại cái chap này nó cứ cấn cấn nên tui cứ chỉnh đi chỉnh lại mới đăng được, nhưng yên tâm là qua được chap này là không bị tắc nghẽn nữa rồi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro