[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (1)
Trong góc khuất của điện ảnh, người nào càng ít gây ra tiếng tăm nhất người đấy sẽ sống lâu trên sự nổi tiếng.
----------------------------------------------------
Từ lần đầu gặp Kaiser Michael, hoàng đế của điện ảnh, nổi tiếng làm điên đảo thế giới bằng vẻ đẹp của mình. Isagi đã chắc chắn một điều rằng, anh ta sẽ là thứ vẻ ngoài gây ảo giác. Ban đầu, cậu không mấy quan tâm đến những kẻ không có giềng xích với mình nhưng vì là một thám tử tư nên cậu chỉ cần làm theo yêu cầu của khách là được. Nói đơn giản hơn nếu như dạo gần đây Kaiser không nổi như cồn, thì chưa chắc gì cậu đã biết tới Kaiser.
Vào khoảng thời gian gần đây các cô gái hoặc là cậu trai đều sẽ tới đây và trả tiền vào mục đích theo dõi một người, đó chính là Kaiser. Isagi thì hoàn toàn chẳng mấy để tâm đến việc gì đấy nổi nổi nên chỉ tìm hiểu qua loa một chút, rồi rời đi. Thám tử là để điều tra những vụ bê bối thực sự có tính chất giúp ích cho con người, chứ không phải làm việc vặt vãnh này để kiếm tiền. Cậu không hề hiểu đây là xu hướng tình yêu lệch lạc hay là chỉ ngông cuồng tới mức bỏ ra một đống tiền thuê người khác để theo dõi. Suy cho cùng đây hoàn toàn không phải điều mà Isagi hướng tới khi làm thám tử nên hầu hết những yêu cầu thế này cậu đều từ chối.
Đằng nào người ta cũng là hoàng đế của điện ảnh, dễ gì mà anh ta không mang cả một đống vệ sĩ theo quanh mình, nó vừa bất lợi cho cậu và nếu bị phát hiện ra chắc chắn sẽ bị kiện lên toà. Cậu đâu muốn thế đâu, hầu hết những người tới chỗ cậu bỏ ra cả đống tiền, cũng chỉ là suy nghĩ tới kết quả chứ không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả. Cuồng đến mức này thì có khi cậu phải treo trên mình một cái mác biển báo cấm.
Lúc nào lần đầu tiên khi nhận được yêu cầu thế này, thì cậu cũng chỉ nhận thôi bình thường khi mà đã ra quyết định điều tra ai đó thì phải nghĩ đến cuối cùng đó chính là tìm được bí mật của họ.
Nhưng vấn đề là người kêu cậu đi theo dõi, chỉ đơn giản ném vào mặt cậu một khoản tiền và để lại một câu.
"Hãy theo dõi người này giúp tôi nhé!"
Không có mục đích, cũng không có lí do nên Isagi cũng gật đầu. Cho đến khi tìm hiểu thì mới biết hoá ra Kaiser là một diễn viên điện ảnh mới nổi đang gây sốt trên thế giới. Dù có là trên màn ảnh đi nữa anh ta cũng đã quá hoàn hảo để mà điều tra, không có một góc khuất nào, quá khứ hay thân thế cũ cũng chỉ hơn một nấc so với người bình thường. Vẻ ngoài là hoàn hảo, từng hành vi hay lời nói đều nghĩ tới hậu quả trước khi làm. Chỉ cần để ý tới chương trình game show anh ta tham gia, mọi hành động của anh ta đều rất nhẹ nhàng, không mắc lỗi lầm to lớn và cố ý tạo ra điểm nhấn mà không cần chương trình phổ cập tới.
Kaiser có đủ mọi loại tố chất của một chàng trai hoàn hảo nhất, có khi còn được nhận xét là rất tinh tế và chú ý đến đời sống riêng tư của người khác. Từ trước khi quay một bộ phim, có một nữ diễn viên quay chung với Kaiser bị dính vào một vụ bê bối là bắt cá hai tay, vì không có bằng chứng để chứng minh mình vô tội nên nữ diễn viên đó đã rơi vào bế tắc vô cùng. Ngày quay phim còn mắc đi mắc lại nhiều lỗi và bị đạo diễn thúc dục suốt, lúc đấy Kaiser đã nhờ người mua cho cô ấy một miếng đá chườm lạnh. Sau đấy lại an ủi cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất, tránh hoàn toàn vụ bê bối khiến cho nữ diễn viên đó cảm động và tiếp tục quay bộ phim.
Sau khi vụ bê bối được giải quyết cô ấy đã rất vui mừng kể trên buổi phỏng vấn của mình và nói rằng bản thân là fan hâm mộ của Kaiser. Và cũng chính lúc đó Kaiser được mọi người yêu mến không chỉ về vẻ đẹp lẫn nhân cách đều tốt.
Một người tôn trọng mọi người, dễ dàng thuyết phục người khác khiến cho họ suy nghĩ thấu đáo nhất có thể. Tài diễn xuất vô cùng xuất sắc, mọi bộ phim mà anh ta tham gia qua, mỗi lần chiếu rạp đều sẽ bán hết sạch vé. Sự nổi tiếng và là hoàng đế diễn xuất anh ta nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng khi chỉ mới vừa vào ngành diễn xuất. Sau 5 năm, anh ta chính là hình mẫu lí tưởng cho tất cả mọi người. Vô cùng giỏi.
Một người hoàn hảo, bởi vậy nên mới cần moi móc bí mật ra chứ, mỗi lần anh ta tham gia game show luôn để lộ ra năng khiếu hài hước của mình, tuy nhiên nếu để ý kĩ thì mỗi lần tạo ra một chủ đề nói chuyện, anh ta thường hơi thiếu tính kiếm soát hành vi, như thể là dùng tay đưa lên môi và nhàu môi dưới trong vô thức. Đôi khi chương trình chỉ cần chậm trễ tiến độ tí thôi, mặc dù không biểu hiện qua quá rõ nhưng có thể thấy anh ta sẽ gõ mũi giày của mình xuống đất liên tục trong khoảng 1 phút. Là một người thiếu kiên nhẫn, mà khi thiếu kiên nhẫn người ta thường dễ nổi nóng. Với cái bản tính như vậy hẳn anh ta luôn phải có thói quen trước khi bắt đầu công việc.
"Liệu anh ta có đập phá đồ không nhỉ? Nhưng mà anh ta dễ điều khiển cảm xúc như này thì chỉ có thể là do anh ta quá tự tin và giữ trách nghiệm của bản thân ở mức ổn định."
Isagi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vô màn hình TV đang phát một khung cảnh có phân đoạn mà Kaiser xuất hiện.
"Quá nhập tâm, quá hoàn hảo."
Tay phải cậu đung đưa cây bút trên tay mình, tay còn lại đã giữ chặt quyển sổ chi chít là chữ trên đó. Isagi nhìn chằm chằm vô màn hình một lúc sau đấy mới ngộ nhận ra điều gì đó, ánh mắt mở to ra, tay nhanh chóng với lấy điều khiển tua lại.
"Ở đây!"
Phân đoạn này có thể chứng minh rằng anh ta rất dễ nổi nóng, mày của anh ta lúc này rõ ràng là hơi cau lại so với trước trong khi đáng lẽ ra nếu diễn theo khúc này thì phải là bất ngờ. Sẽ không ai lại đi để ý chuyện này đâu bởi vì anh ta diễn quá hoàn hảo, nhưng nếu suy ra tính lại thì có lẽ ở cảnh này cô diễn viên kia đã làm ra sai sót rất nhiều lần nên mới dẫn tới việc anh ta khá bực mình. Tại sao khẳng định là cô diễn viên đó đã sai? Thì chỉ có thể là do việc cô ta hơi chập chừng trong 3-4 giây gì đấy và chắc chắn chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần nên cái mày anh ta... Isagi đưa bút tới trước màn hình đang được phóng to vào mặt Kaiser, giọng nhẹ nhàng tự nói chuyện với bản thân.
"Mới cau lại như này."
Cậu nói xong cũng ngước lên nhìn đồng hồ trong góc, có vẻ là đến thời gian rồi. Isagi nhanh chóng đi tới chỗ móc treo quần áo, với nhanh chiếc áo khoác lông của mình. Trước đó nhét quyển sổ và cây bút vào trong túi áo. Qua loa đeo khẩu trang và sỏ chiếc dép vào trực tiếp ra ngoài cửa xong khoá lại rồi đi ra ngoài.
Tối nay lịch trình của Kaiser sẽ là quay lại Nhật Bản để quay một talk show buổi tối, vậy nên nếu canh thời gian trước khi anh ta xuống sân bay thì có khi lại tìm hiểu được gì đó. Không khó gì, để tìm hiểu lịch trình của một người nổi tiếng chỉ cần chăm chỉ lướt các trang mạng xã hội một tí là tìm ra được ngay. Isagi đi bộ ra đường lớn trong khi các dãy nhà còn đang sáng đèn tấp nập, người qua lại đông đúc chuẩn bị sắm sửa cho noel sắp tới, thời tiết của Nhật Bản giờ khá lạnh nên chắc phải chờ hơi lâu mới có taxi. Cơ mà may sao cậu lại thấy ngay một chiếc taxi gần đó, trực tiếp chạy đến và mở cửa vào trong xe.
"Bác tài, có thể chở tôi đến sân bay XX không?
"Được!"
Isagi ngồi trong xe khẽ lôi cuốn sổ từ trong túi áo ra xem hết thông tin mà mình đã thu thập được trong 3 ngày qua, không hề đáng kể. Ngoài việc tìm hiểu được thân thế cũ ra hay thói quen, xu hướng thì chả còn gì khác. Không có một bí mật nào nữa cả, cậu sẽ phải tìm hiểu thêm về anh ta, nên có lẽ đây sẽ là ngày đầu tiên theo dõi của Isagi. Tuần trước anh ta ra Đức, vì có nhiều thông tin cho rằng gia đình của Kaiser hiện đang lưu trú tại Đức, với lại anh ta cũng quay một bộ phim có phân cảnh ở đó nên việc qua đó mà theo dõi là bất khả thi. May cho cậu rằng anh ta quay lại Nhật Bản trong hôm, nên sẽ có cơ hội theo dõi chút ít.
"Cậu trai trẻ đến rồi."
Isagi ngước đầu nhìn ra ngoài một chút cũng gật đầu rồi đưa tiền cho tài xế, xong lại mở cửa bước ra ngoài. Nhanh chóng bước vào trong sân bay. Vừa mới bước vào đã có rất nhiều người chờ ở khu vực sảnh, chắc hẳn là để đón Kaiser bởi cậu thấy bóng dáng của vài phóng viên ở đấy. Isagi dương tay lên trước mặt nhìn đồng hồ còn 12 phút nữa Kaiser sẽ rời sân bay, cho tới lúc đó thì cậu cần làm một việc.
Cậu đi tới phòng về sinh bên trong, tay chầm chậm đút sổ tay của mình vào trong túi áo khoác, cả người đều kín mít không lộ một kẽ hể bước vào nhà vệ sinh. Hều hết mấy người ở sân bay đều tưởng cậu là kẻ trộm ngó đi ngó vào hoài nhưng Isagi lúc đó đến bên bồn rửa tay nhìn vào bản thân mình một lúc tiện tay kéo khẩu trang để qua một bên. Tay rửa rửa một ít nước trực tiếp vuốt tóc mình về đằng sau khiến cho chúng vì ướt mà rũ xuống thành từng tết tóc, cậu lặng lẽ vẩy vào mặt mình một chút nước sau đấy hơ khô tay rồi đeo khẩu trang vào.
Isagi nhìn vào đồng hồ sắp tới thời gian rồi nhưng cậu sẽ đứng đây một chút để đợi. Ở trong nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai cả nên cậu tự tin mà lẩm bẩm.
"3, 2, 1... Bước ra khỏi sân bay đang chuẩn bị lách qua đám đông. Vài phút nữa anh ta sẽ tới đây."
Qua thông tin trên sóng truyền hình có nói. Kaiser rất ưa sạch sẽ, việc đầu tiên anh ta có thể làm khi bước xuống đó là đi rửa tay. Với lại bộ dạng anh ta luôn cố tình chọn khoảng thời điểm giữa đêm như thế sẽ nói lên một điều rất ghét người hâm mộ tụ lại. Anh ta chắc chắn sẽ tìm cách lách qua fan hâm mộ bằng việc giả làm staff, rồi đi theo tuyến người rời khỏi sân bay và đi vào đây. Chính nó...
Cậu nhanh chóng mở vòi nước, hứng một ít nước vẩy vẩy lên áo khoác mình tạo như thể vừa có trận mưa. Tay cậu làm cho ướt sũng đứng một lúc rồi nghe thấy có tiếng bước chân, đến rồi. Tiếng bước chân sải lớn rất dứt khoát không hề dừng lại.
Kaiser từ từ bước vào mặt hơi nghiêng ra bên ngoài kiểm tra xem có ai không? Nới lỏng cảnh giác, lúc sau lại bị một người khác đâm vào. Toàn thân người đó ướt lấm tấm làm dính lên bộ đồ Kaiser, tay cũng đầm đìa nước. Mém chút nữa anh còn tưởng vừa có mưa, nhìn người ở dưới kia với ánh mắt bất ngờ. Người đó cũng lùi xa ra xua xua tay.
"Ah, xin lỗi anh, vừa nãy mưa quá nên tôi có chút hoảng. Anh có sao không?"
Mưa? Làm gì có mưa? Vừa nãy còn tốt kia mà? Kaiser đứng nhìn nhìn một chút cũng giả bộ cười nói.
"Tôi không sao."
"Vậy tôi đi đây."
Isagi gấp gáp rời đi, vừa lướt qua Kaiser một chút đã nhanh tay cố tình làm rớt chìa khoá. Tiếng leng keng rõ rệt phát ra nhưng cậu lại bước đi rất nhanh không hề để ý đằng sau. Kaiser nhìn toàn cảnh cũng đờ ra tưởng cậu sẽ quay lại lấy ai dè đâu cứ thế bước tiếp, nên giọng lớn gọi cũng chả nghe bởi người ta đã vụt mất đi rồi.
"Này, chết tiệt tiếng rõ như vậy mà còn làm quên được nữa..."
Kaiser đến nhặt chiếc chìa khoá lên rồi mở điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Quản lí tôi vừa lẩn vào trong nhà vệ sinh rồi, nên chút nữa tôi sẽ luồn qua cửa chính hãy bắt xe ở đấy đi. Với lại..."
"Trời vừa mưa sao?"
"Hả? Có mưa á?"
Giọng bất ngờ.
"Đợi chút để tôi đi kiểm tra."
Vừa nói vừa nhìn nhìn cái chìa khoá trên tay, trên còn dán mảnh giấy nhỏ. Kaiser đợi điện thoại một lúc lại nghe thấy tiếng quản lí nói.
"Đâu có mưa đâu vừa nãy cũng không có."
Kaiser thở dài sau cũng cúp máy.
"Gì đây? Địa chỉ này không phải là ở talk show sao?"
Isagi vừa bước ra khỏi sân bay, vừa đi vừa tháo chiếc khẩu trang đầu rũ rũ một lúc để nó khô lại. Nhanh chóng đi gần chỗ đậu xe tìm taxi, vì là sân bay nên sẽ có nhiều taxi hơn bình thường. Miệng vừa đi, vừa lẩm bẩm.
"Biểu hiện của một người khi vừa nghe một thông tin chưa được xác thực thì đó chính là tò mò và muốn hỏi ai đó xem có đúng thật là vậy không. Anh ta sẽ phải nán lại đó một lúc rồi hỏi ai đó về tình hình kia..."
Giờ chỉ còn việc đến nơi diễn ra chương trình, sau đấy đứng quanh ở phòng chờ. Nếu như anh ta thấy mình thì anh ta sẽ tới hỏi thăm thôi. Đương nhiên là việc lách qua an ninh và bảo vệ ở đấy không hề dễ, cơ mà làm thám tử cũng lợi đó chứ bộ. Tôi có thẻ của một staff trong công ty quản lí của Kaiser thông qua một người bạn, vào đấy cũng sẽ dễ dàng thôi.
Isagi xuống xe, đứng trước một toà nhà lớn tay lấy ra một chiếc thẻ nhân viên từ từ bước lên những bậc thang rồi dừng lại đứng trước cửa an ninh tự động, cậu quét mã thẻ ở trên đấy rồi bước vào. Nó sẽ không cần dấu vân tay đâu vì đây sẽ là buổi tối duy nhất nên chỉ cần cập nhập dữ liệu của nhân viên vào. Vì đằng nào ai cũng nghĩ Kaiser sẽ bước vào phòng chờ thôi.
Giờ thì làm một công việc mà một thám tử thường làm. Đó chính là chờ người mắc bẫy và túm một lượt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro