[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (3)
Không nghĩ nếu như có thể thì thật tuyệt vời khi được người khác ngưỡng mộ phải không?
-----------------------------------------------
Isagi trở về nhà trong khi đã tối tan tầm, cậu rũ rượi cởi bỏ đôi giày của mình một cách qua loa rồi hất ra bằng một lực nhẹ khiến đôi giày ngổn ngang như thể nếu để người hàng xóm thấy họ sẽ đánh giá cậu vì không có một chút quy củ gì. Cậu từ từ bước đến chiếc ghế sofa ở phòng khách, cả người cũng chỉ kịp vứt tạm chiếc áo khoác về một bên sofa. Cả người đều mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế. Trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói trước đó của Kaiser, mặt mày tự dưng nóng lên thấy rõ.
Tự nhiên đi theo dõi người ta xong được người ta tỏ tình thì bảo sao không ngại cho được, nhưng vốn dĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nó cũng không có quá đặc biệt. Có thể vì trước đây chưa có chàng trai nào từng tỏ tình Isagi vậy nên cậu hơi bối rối, mà chắc gì lời nói đó của anh ta là sự thật nhỡ đâu chỉ là nói giả thôi để trêu chọc cậu.
Cơ mà biết nói sao với khách hàng đây, chẳng lẽ nói thẳng với người ta rằng tôi đã biết được bí mật lớn nhất của ảnh đế đó chính là anh ta thích tôi? Có khi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người ta đấm cho vào mặt, ai đời thần tượng bấy lâu nay của mình lại bị một tên thám tử vô danh nào đó cướp mất chứ? Isagi tư cười nhạo bản thân, tay với lấy điều khiển TV bật lên chương trình tối nay, cậu ngồi co trên ghế cả người vùi vào ôm lấy chiếc gối mềm mại.
Trên màn hình TV sáng chói giữa không gian tối im, phát ra tiếng âm thanh mở đầu của một buổi talk show mỗi cuối tuần, chỉ được phát sóng lúc 9 giờ tối. Đêm nay, việc mà rất nhiều người thức đêm chỉ để coi chương trình này là không quá lạ bởi vì ảnh đế của chúng ta Kaiser Michael sẽ trực tiếp tham gia chương trình talk show. Thật tình sau cái vụ vừa nãy cậu chẳng còn hứng để đi tìm hiểu gì thêm nữa, trong đầu Isagi lúc mà Kaiser rời đi, giống như kiểu một bãi hỗn độn vậy. Isagi không nhớ trước đây đã từng gặp Kaiser bao giờ chưa, mà anh ta lại nói điều đấy với cậu.
Tình yêu sét đánh hả? Ai đời lại thế. Sau cái vụ thất bại triệt để trong đời làm thám tử này của cậu đã không còn mặt mũi nào để làm nữa rồi, chắc lần sau bỏ nghề luôn quá!
Trong khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì TV đã truyền đến âm thanh của người mà cách đấy 1 tiếng trước cậu mới gặp.
"Hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời mà theo như chúng tôi thấy sẽ làm các quý vị bất ngờ."
Người dẫn chương trình tươi cười nói xong màn hình chuyển cảnh đến những phân đoạn cắt từ bộ phim vô cùng nổi tiếng mà Kaiser từng tham gia và đóng vai nhân vật phụ, hình ảnh vị hoàng tử nổi trội của quốc vương Haylin. Đây là bộ phim được đóng dấu là sự khởi đầu đầy bước tiến nhất của Kaiser, có thể coi là bộ phim thứ 1 trong 6 bộ phim anh ta đóng nhân vật phụ. Bởi từ đó đến nay các vai chính đều được giao cho Kaiser, không hổ danh là ảnh đế đến bước đầu tiên cũng thật toả sáng.
"Ây thật tình tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp chết người này, không biết rằng anh có cảm nhận gì sau khi thấy lại bản thân vào 5 năm trước?"
Kaiser ngồi ở đó với vị trí khách mời, cả người vẫn luôn toát ra vẻ thanh lịch, nhã nhặn. Khuôn mặt chỉnh chu được thợ trang điểm cẩn thận đánh lên, nhưng không hổ danh là người đàn ông bạn muốn yêu đương nhất. Nó không thể che đi khuôn mặt anh tuấn kia dù là chỉ qua màn ảnh TV Isagi vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt đó có chút gì đấy rất tinh ranh nhưng cũng thật dịu nhẹ.
Tổng quan từ mái tóc dài được vắt trước vai, hình xăm bông hoa hồng xanh lắp ló ở trên cổ và cánh tay trái đều đẹp, kể cả bộ quần áo anh ta mặc chỉ đơn giản là chiếc áo trắng xẻ lưng với tay áo xếp đi cùng với chiếc quần âu kẻ caro đen. Dù nó chả khác gì bộ quần áo đen trắng thường. Mà người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, giờ cho anh ta mảnh khăn trải bàn quấn quanh chắc có khi fan hâm mộ còn hết cuồng lên.
Càng nhìn thì tại sao anh ta lại hứng thú với người bình thường như cậu chứ?
"Hửm? Tôi nghĩ rằng hồi đó tôi cũng đã rất khác đấy chứ, nói thật thì không phải giấu mọi người chứ tôi cũng thường hay xem lại bản thân hồi trước. Quả thật con người thay đổi theo thời gian mà phải không?"
Kaiser nhẹ nhàng trả lời nhìn vào chẳng biết anh ta đang thực sự nghĩ gì? Chỉ thấy cái điệu cười hở răng đó khá cuốn hút thôi. Người dẫn chương trình cũng đi sâu vào chủ đề hơn, có thể nói từ nãy giờ chỉ là khởi động thôi.
"Hồi đó thật là có nhiều người thấy anh đảm nhiệm vai phụ quan trọng trong bộ phim của Day Dream khi chỉ mới 17 tuổi là một cú lộn ngoạn mục đẹp mắt của biên kịch đấy. Họ không ngờ lại có một chàng trai trẻ chưa thành niên lại diễn xuất sắc như vậy."
"Hah, đừng khen tôi quá, tôi sẽ trở nên tự phụ mất. Mà cũng cảm ơn cô vì lời khen!"
Kaiser cười tỏ vẻ gượng gạo trong đấy, anh ta liếc nhìn về phía camera một cái sau cũng trở lại cầm cốc trà được chuẩn bị sẵn, nâng lên chuẩn bị uống. Lúc đấy người dẫn chương trình cũng cười, rồi lấy ra từ đâu đó một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.
"Anh có quyền tự tin rất nhiều đấy, hay là để khởi động chương trình của chúng ta hãy bắt đầu bằng một vài câu hỏi bí mật nhé?"
"À, vâng."
Anh ta uống một hớp trà nóng xong lại đặt lên bàn như thường, nhìn vào chiếc hộp một lúc rồi nhìn người dẫn chương trình. Cô gái dẫn chương trình đó đưa tay lên ra hiệu anh hãy bốc thăm trong hộp. Kaiser vươn tay mình ra, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy nhỏ được gấp làm hai, sau đấy để lên bàn. Cô gái đó thấy cũng nhận tờ giấy, rồi mở ra xem.
"Được rồi câu hỏi khởi động nhé! Anh thường làm gì khi không bị quản thúc vào thời gian nghỉ của riêng mình?"
Nghe xong câu hỏi Kaiser lập tức trả lời.
"Theo tính chất công việc của tôi thì thường phải đi chung với quản lí của mình nhưng nếu mà có thời gian nghỉ tự do thì tôi sẽ đi đá bóng."
"Đá bóng á? Ôi trời tôi có từng nghe rằng mong muốn khi anh 15 tuổi là làm một cầu thủ nhưng giờ biết tận từ chính chủ vẫn là rất bất ngờ."
"Lạ lắm phải không? Tôi cũng định thế thật nhưng ngành giải trí lại chọn tôi nên tôi chỉ đá bóng khi rảnh thôi."
Isagi nhìn lên màn hình một cách chăm chú, thoạt ra thì từ nãy giờ chỉ xoay quanh hỏi thường ngày thôi, nên cũng không quá đặc biệt. Ngoài việc vừa trả lời vừa chơi một vài trò chơi với MC ra, mấy câu hỏi đều đơn giản đến lạ thường hay có lẽ cách trả lời như mọi thứ đều bình thường kia của anh ta khiến cho nó giảm bớt độ khó.
Cậu cũng ngồi nghe một lúc rất lâu. Thấy thời gian điểm cũng sắp hết chương trình tưởng rằng nó chỉ xoay quanh đến thế thì cô gái dẫn chương trình lại hỏi một câu.
"Tôi có biết rằng anh Kaiser đây chưa từng dính vào vụ bê bối tình yêu nào, nên có rất nhiêu fan hâm mộ và cả tôi đây muốn biết rằng. Không biết là anh đã để ý hay thích ai đó chưa hay nếu không thì kiểu người anh thích là như thế nào?"
Kaiser nghe xong im lặng một chút, cũng mỉm cười nhẹ sau điệu cười đó lại là tiếng khúc khích nhỏ, anh ta nói như thể rất bình thường.
"Có tôi có rất thích một người, từ rất lâu rồi."
"Đây sẽ lẽ câu trả lời rất chấn động cho cuối chương trình cho hỏi không biết người đó là người thế nào vậy?"
Anh ta ngập ngừng một chút rồi quay ra nhìn thẳng vào camera trước ánh mắt tò mò của nhiều người trong căn phòng.
"Cậu ta là một người rất hay cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng lời nói lại khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài. Không thích những thứ mà mình chẳng quan tâm, làm một chút rồi cuối cùng lại rời tay ngay. Rất thiếu kiên nhẫn, quyết đoạn và lý luận rất giỏi, đôi khi bị cậu ta nắm thóp lúc nào không hay. Chỉ là hơi bừa bộn và không giỏi đi lừa người lắm... Một người hoàn hảo cho những công trình cần đến sự tư duy."
Cả căn phòng gần như chìm vô từng lời nói của Kaiser, cả điệu cười nhỏ mỗi lần anh ta nhắm mắt nghĩ ngợi, hay hành động xoa xoa đốt tay của mình đều nói rằng anh ta rất chú tâm tới việc trả lời câu hỏi này. Và gần như khi nghe xong mọi người đều nhận ra rằng Kaiser rất thích người này. Từ việc Kaiser thừa nhận mình thích con trai đến cái cách anh ta quan tâm từng động thái của người mình thích, nó rất dịu dàng.
"Anh hẳn phải rất thích người này. Vậy cho tôi mạn phép hỏi anh đã tỏ tình với cậu trai đó chưa?"
Người dẫn chương trình nói nhưng chỉ nhận được một cái cau mày nhỏ và nụ cười lạnh, giống như đang khá bất lực. Anh ta dừng xoa đốt tay và đan cả hai tay vào nhau duỗi ra đặt trên đầu gối.
"Lâu lắm rồi tôi chưa gặp cậu ấy, khi vừa gặp xong tôi nhịn không được nên lúc rời đi đã tỏ tình cậu ấy. Nhưng mà chắc chắn cậu ấy còn đang suy nghĩ nhiều về nhân sinh lắm nên chưa tin tôi đâu. Với lại..."
Kaiser bỗng dưng nhìn chằm chằm vào camera.
"Tôi biết cậu đang xem chương trình này, chỉ là muốn xác nhận rằng tôi rất thích cậu thôi. Mong đừng nghi ngờ lời tỏ tình của tôi."
Anh ta quay người lại mỉm cười tươi tỏ vẻ đã nói xong rồi, MC có hơi đờ ra một chút cũng mau chóng lấy lại phong độ. Vẻ rất ngưỡng mộ người được tỏ tình đều thể hiện ra bên ngoài.
"Thật là rất bất ngờ, tôi tin chắc đây sẽ là bản tin độc đắc của ngày mai cho xem. Thời lượng của chương trình cũng đến đây là kết thúc, mong quý vị hãy đón chờ lần phát sóng tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn Kaiser Michael vì đã tham gia chương trình, mong anh có thể tiếp tục thành công trong con đường chinh phục trái tim của người anh thích."
"Vâng tôi sẽ cố!"
Isagi ngồi đờ trên ghế sofa nhìn vô TV đang từ từ chuyển sang chương trình khác, mặt mày đỏ bừng không thôi. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà kì lạ hết sức, vì lí do gì? Vậy là vụ Kaiser tỏ tình cậu là thật nhưng mà cậu đã bao giờ gặp anh ta đâu? Nói như kiểu là có mình cậu quên việc mình đã từng gặp anh ta vậy. Isagi không tự chủ được đứng lên đi loanh quanh cùng một chỗ vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Chắc mình điên rồi nên đi tắm thì hơn."
Isagi thở ra một hơi dài, bước nhanh vào phòng tắm. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều thứ khi ngâm mình trong bồn tắm. Kể cả lúc đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi cũng không ngừng suy nghĩ. Không thể tự chủ động bình tĩnh như bình thường nữa, trong đầu đều xoay vòng tròn câu nói của Kaiser với lại cậu cũng muốn cố gắng nhớ xem mình đã bao giờ gặp Kaiser chưa. Bộ dạng anh khá mất mát lúc nói rằng cậu chưa nhận ra.Thật tình thì dù có nghĩ mãi cũng nghĩ chẳng ra rốt cuộc đã có khoảng kí ức trống nào trong mình. Cậu chỉ đành gác lại có lẽ mình nên đi ngủ thôi.
Khi cậu bước ra ngoài điện thoại ở trên bàn bỗng rung lên một hồi tin nhắn, cậu từ từ bước lại gần điện thoại tự hỏi giờ này ai lại đi nhắn tin cho mình. Thấy ở trên đấy là vị khách đã trả tiền cho cậu để theo dõi Kaiser, từ lúc đầu khi nhờ Isagi theo dõi cũng không nói gì nhiều chỉ chuyển khoản tiền cọc trước rồi không nói gì nữa. Bỗng dưng lại chủ động nhắn tin, chẳng lẽ là đã xem chương trình rồi nên không cần nhất thiết phải điều tra nữa nên muốn đòi lại tiền? Cậu lo lắng mở hộp thoại tin nhắn ra nhưng mà người đó nhắn chỉ nói rằng.
"Hãy gặp nhau ở quán cafe Eifin vào 4 giờ chiều chủ nhật."
Cậu cố gắng hỏi là có chuyện gì nhưng người đó lại chỉ nói muốn gặp để cảm ơn vì đã làm việc giúp. Trong khi đó Isagi chưa gửi bất kì thông tin nào mình đã kiếm được cho người này, cũng kì lạ thật. Cơ mà người ta đã nói thế thì cũng đồng ý thôi. Chủ nhật thì còn cách một tuần nữa mới tới lận, không quá gấp.
Dù cái lí do gặp khiến cậu chẳng hề hiểu rõ, nhưng mà suy cho cùng thì cũng là khách hàng với lại có gì hỏi người ta một vài câu. Trước kia cậu cũng từ chối khá nhiều người đi kêu cậu theo dõi Kaiser cơ mà người này lại là người duy nhất cậu nhận. Không hiểu sao linh cảm mách bảo cậu làm như vậy.
Isagi ngáp ngủ một cái, đọc xong cũng lấy điện thoại đem đi sạc, rồi đến bến giường nằm ngủ, sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro