[KaiIsa] | Chạy Đua Với Thám Tử (4) (Kết)

Mục đích mà người ta thuê thám tử đó chính là để tìm ra bí mật mà bản thân không biết được.

------------------------------------------------

Trải qua 1 tuần hiu quạnh, trống vắng. Isagi hoàn toàn có ý định bỏ lơ đi tất cả phi vụ thám thính Kaiser của mình, vốn còn nghĩ nào anh ta không phát hiện ra thì sẽ còn theo dõi dài dài, tạo thiện cảm một tí rồi mau chóng ghi chép lại tất cả gửi cho khách hàng đáng quý. Ai ngờ đâu ảnh đế của chúng ta chính xác là có nghề tay trái làm nhà phê bình, vừa nhìn liền biết có phải diễn hay không. Thề rằng cậu dù làm thám tử tận 2 năm rồi cũng không bằng một diễn viên bôn ba khắp nơi. Có thể nói là tâm phục khẩu phục, không còn gì để thắc mắc nữa Isagi chính thức bỏ nghề.

Không làm thám tử nữa an phận thôi. Mà hôm nay là chủ nhật cũng sắp tới giờ hẹn với vị khách kia nên coi như đây là phi vụ cuối cùng của cậu đi. Vị khách này thần thần bí bí không cho người ta biết mục đích của mình là gì, giờ lại hẹn cậu ra cảm ơn có khi lại là hẹn ra đòi tiền vì không tìm ra bí mật gì sớm hơn thì có. Isagi lòng không khỏi nơm nớp lo sợ, tiền thì cậu còn giữ chưa sài cơ mà lại chỉ sợ người ta bắt đền bù thôi thì chết. Isagi chẳng còn đồng nào ngoài mấy đồng lẻ đi mua mì ly cả. Tiền tiết kiệm cũng gửi cả vào thẻ hết rồi giờ mà rút ra đền cho người ta thì thật mất lòng.

Isagi thở dài sau cùng đứng trước gương chuẩn bị tươm tất, sạch sẽ rồi mới tới điểm hẹn cũng sắp sát giờ rồi. Nhà cậu cũng không xa quán cà phê đó lắm, đi bộ ra đường lớn tìm quanh chỗ đấy chắc sẽ thấy. Isagi cẩn thận bước ra khỏi nhà vì thời tiết khá lạnh mặc dù quả thật đang là buổi chiều, cậu cũng cảm thấy những cơn gió đang tấp vào mình sắp đuổi cậu lại vào nhà. Cơ mà khách hàng là thượng đế, dù có lạnh thế nào cũng phải đi, tốt thôi cậu chấp nhận thử thách.

Isagi vừa đi vừa cảm thán cái lạnh, người đã khoác một cái áo phao rồi nhưng vẫn cảm thấy buốt cả sóng lưng, cổ cũng không choàng khăn nên gió cứ luồn vô thân, nhiệt lạnh suốt. Chân cậu đi từ từ đến đường phố lớn ở Kyoto, cổ gần như sắp rụt lại như mấy con rùa rồi. Hai tay đút vô túi áo khoác nhằm kiếm chút hơi ấm, đi được một lúc cậu thấy quán cà phê mà vị khách kia mời cậu tới, biển hiệu cũng sang thật đấy. Cậu bất giác rùng mình một cái xong cũng mở cửa bước vào tiếng chuông trên đầu lại vang lên.

Thứ chào đón cậu bên trong không phải một quán cà phê lặng tĩnh, ấm áp mà là cực kì đông người muốn nóng chết. Hình như là phóng viên, chả có biết chuyện gì đang xảy ra cả, cậu chỉ thấy đám người cầm những là máy quay tụ quanh một cái bàn ở trong góc, người đi bên ngoài nhìn vào cửa kính cũng phải chập chừng dừng bước. Isagi đứng hình hơi nhiều giây tưởng rằng mình đi nhầm quán nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn là đúng rồi, cậu đi đến chỗ bàn trống ở đó ngồi xuống, đôi mắt không khỏi tò mò rốt cuộc là người nào lại thu hút nhiều phóng viên tới vậy. 

Liền nhận ra mới hôm qua thôi cậu còn nằm mơ thấy người này, uây ghê thật. Kaiser ngồi đó uống trà khuôn mặt cười nhạt nhìn những phóng viên vây quanh mình, nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm nên anh ta hơi quay lại mặt mày liền hớn hở. Sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ? Bộ cậu dính nam châm trên người sao mà đi đâu cũng gặp thế? Kaiser đứng lên luồn qua đám đông rồi bước thẳng đến chỗ Isagi ngồi, khiến cậu bất giác giật mình. Chỉ biết cười cười cho qua, rồi nói.

"Ô, thật là trùng hợp không ngờ lại gặp anh ở đây Kaiser."

Isagi vừa nhìn vừa cảm nhận hồn mình sắp bay mất vía nếu là cậu của ngày hôm qua, chưa bị phát hiện thì có lẽ đây là quà trời ban nhưng ngay lúc này thì đây là quà trời giáng. Cậu không biết đối mặt với Kaiser kiểu gì nữa, hay nói cách khác là không biết lừa anh ta kiểu gì. Kaiser đi lại chỗ cậu mặt vẫn tươi cười, các phóng viên thấy anh ta chào cậu như vậy định tính chụp lại thì liền bị Kaiser ngăn lại, giọng nói khá nhẹ nhàng.

"Các anh chụp tôi thì được nhưng nếu chụp người này thì tôi sẵn sàng kiện người đó vì tội xâm phạm quyền riêng tư đấy!"

Mặc dù nói ra với một chút ý cười nhưng lời nói đây là không nhẹ nhàng tí nào đều nồng nặc mùi đe doạ, Isagi nhìn các phóng viên gần như đã buông bỏ ý định chụp cậu. Sau cũng bị vài nhân viên đi theo Kaiser đuổi đi, giờ trong quán ngoài cậu và Kaiser thì chẳng còn ai. Chưa bao giờ cậu mong một người nào đến đây như bây giờ, cậu thầm ước vị khách kia xuất hiện ngay bây giờ giải thoát cậu. Cơ mà có vẻ sẽ không đâu bởi giờ hẹn đã qua tầm 12 phút rồi, chưa có dấu hiệu gì là người kia sẽ đến cả.

Kaiser mỉm cười lại gần chiếc ghế trống đối diện trước mặt cậu rồi ngồi, anh ta chống cằm nhìn cậu đôi mắt không hề rời khỏi Isagi dù chỉ là một chút. Khoé mắt anh ta ánh lên ý cười nhẹ, đúng là đôi mắt biết cười là có thật. Anh ta giờ đây rất trân quý nhìn vào cậu một lúc nên thật sự bầu không khí giờ rất ngột ngạt. Mặc dù là hướng nội bẩm sinh nhưng cậu không thể chịu nổi không khí im lặng này mãi, nên cậu đành ho khan vài cái, cố gắng điềm tĩnh.

"Ah, không biết anh đến đây có chuyện gì không nhỉ?"

Kaiser thấy cậu phá vỡ bầu không khí cũng tiếp ứng theo, nhìn chằm chằm, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của một vị diễn viên đang dần hút hồn Isagi.

"Không có gì, tại hôm nay là ngày nghỉ nên tôi định ra ngoài đi dạo trên đường phố Kyoto tí ai ngờ đâu lại bị phóng viên bắt gặp nên đành trốn tạm vào đây. Cơ mà không ngờ rằng tôi lại có duyên tới vậy, tôi còn tưởng lúc cậu vào, tôi nhìn nhầm nhưng đúng thật là cậu đã vào đây!"

"Isagi cậu không biết tôi đã vui nhường nào đâu, lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra luôn..."

Kaiser nhanh chóng kể ra cảm giác của mình một cách vui vẻ, anh ta thực sự rất vui khi gặp Isagi ở đây. Cũng không ngờ mình lại có duyên đến vậy. Isagi chỉ biết nghe rồi đờ người ra một lúc sau cũng hơi ngoảnh mặt đi đưa bắp tay lên che miệng mình.

"À vậy sao..."

Cậu vẫn không thể đối điện bình thường được với Kaiser, cũng không biết mình nên làm gì để đáp lại tình cảm của anh. Cậu chưa có kinh nghiệm yêu đương với ai bao giờ cả, hay còn gọi là trai tân chưa bị bóc tem đấy. Giờ mà nếu Kaiser nhắc lại vụ thích Isagi, có khi mặt cậu lại đỏ như trái cà chua không chừng.

Thấy Isagi bối rối như vậy, Kaiser hơi bất ngờ tí nhưng nhanh chóng tay đan vào nhau úp mặt mình vào hai lòng bàn tay. Một câu mà đến cả hai người cùng ngại, không biết là xử lí sao. Cơ mà anh lại khá rụt rè nói như thể cậu nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao.

"Nếu mà đã gặp nhau như này rồi thì hay là đi chơi cùng nhau..."

Isagi bất ngờ mặc dù đúng thật giờ cậu không có gì làm nhưng dù sao cũng phải đợi vị khách kia tới chứ, cứ thế mà rời đi thì thất lễ quá. Đúng lúc đó trong túi áo cậu bỗng rung lên một hồi, cậu khẽ bối rối dở nó ra rồi xem thì tin nhắn của vị khách kia lại là.

"Xin lỗi tôi bận rồi, có thể để khi khác được không?"

Isagi nhìn dòng tin nhắn một lúc xong cũng thả icon đồng ý. Mặt khác Kaiser lại không thấy cậu nói gì, còn tưởng cậu từ chối nên giọng có chút mất mát nói.

"À nếu cậu bận thì không sao tôi sẽ rời đi, không cần bối rối vì tôi."

Cậu nhìn vẻ mặt đó cũng phút chốc bật cười.

"Gì chứ tôi đã nói gì đâu? Thôi thì tôi không có việc gì làm hay như anh nói ta đi đâu đó chơi."

Biểu cảm của Kaiser bỗng thay đổi một cách nhanh chóng anh ta cười tươi, mừng rỡ rồi nhìn cậu.

"Vậy thì đi công viên giải trí cậu thấy thế nào?"

Isagi gật đầu, đứng lên rồi đi đến quầy thu ngân tính tiền sau quay lại thấy Kaiser lại chỉ ngồi đó bất ổn, nên cậu quay lại gọi anh.

"Nào ta đi thôi!"

Cậu đứng trước mặt anh tay giơ ngón cái chỉ về hướng cửa, Kaiser giật mình rồi mong chóng đứng lên.

"Ah, phải rồi!"

Vào buổi chiều hôm đó Isagi và Kaiser đã chơi khá vui điển hình là mới khi bước vào khu mua vé đã có khá nhiều người nhận ra Kaiser và bu vào cả đống, cơ mà thấy nét mặt bối rối của anh có chút mắc cười nên Isagi cũng đành mặc kệ đứng đợi một lúc rồi đi mua kem. Đợi Kaiser thoát khỏi người hâm mộ, mau chóng là đã có kem trước mặt. Mặc dù cậu còn tưởng cả hai không có mấy là điểm chung cơ mà ngược lại còn nói chuyện rất ăn ý là đằng khác, có khi đang đi đường còn đoán lung tung xem người đó làm nghề gì. Cả Isagi và Kaiser còn chạy đôn chạy đáo núp khỏi fan hâm mộ đã thế còn đi vô chỗ mua quà khu lưu niệm giúp Kaiser chọn ra cái kính khá hài hước để che đi mặt mình.

 Còn cùng nhau chỉ ra điểm thú vị của vài mẫu sách sổ mới ra gần đây. Đang nói chuyện say sưa thì bỗng chốc Isagi thấy trời đã nhá nhém tối vậy mà cũng đã chơi được rất lâu. Từ tàu lượn siêu tốc, ném thưởng, đua xe hay đạp gỗ có cả leo tháp,... Cái gì cũng đã thử, đồ ăn thì phải gọi là mỗi mẫu một cái cứ hết cái này lại bắt đầu mua cái kia. Gần như quên hết chuyện Isagi đã bối rối như nào khi gặp lại Kaiser, cũng quên béng mất vụ hỏi han nữa.

"Còn trò gì mà ta chưa thử không nhỉ? Cũng sắp tới 9 giờ rồi!"

"Hình như ta chưa thử cái kia đấy!"

Kaiser chỉ vào phía vòng xoay sáng nhất kia, nếu ngồi trong đấy rồi lên trên đỉnh thì còn gì bằng, nhanh chóng cả hai không nói nhiều lập tức cũng nhau ăn ý chạy đến chỗ để đợi đến lượt. May sao đợi không lâu lắm đã có chỗ cho ngồi, Isagi và Kaiser bước vào bên trong ngồi yên vị đối diện nhau. Vừa cười vì mừng cả hai đã dành được chỗ sớm nhất, nhưng có vẻ cậu lại nhớ ra gì đấy, liền hỏi Kaiser.

"Này tại sao lúc tôi gặp anh, anh lại nói rằng à ừm... Ý là tôi có cảm giác anh đang cố nhắc tôi về việc mình đã gặp nhau... Trước kia!"

Kaiser im lặng một chút nụ cười đang rạng rỡ cũng bỗng chốc hơi lặng lại, anh quay mặt về phía khung cửa bên ngoài giờ chỉ thấy trời đêm sáng.

"Có lẽ cậu không nhớ! Nhưng mà cậu là lí do khiến cho tôi trở thành diễn viên đấy, hồi trước lúc quay bộ phim đầu tay kia tôi đã bị chỉ trích khá nhiều vì vụ họ nghĩ rằng tôi nhờ được tiếp tế mà dành mất vai của một diễn viên cũng nhỏ tuổi giống tôi."

"Từ lúc đấy tôi đã gần như rất sụp đổ, tôi đã nghĩ rằng biết thế bản thân không đi quay bộ phim đó cho rồi, suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng. Bố mẹ của tôi nhìn tôi như vậy thì cũng chỉ biết ổn định tinh thần của tôi bằng cách cho tôi đi du lịch."

Ánh mắt Kaiser khẽ trìu xuống, cậu có thể thấy hàng lông mi dài và khoé mắt đỏ của anh ấy đang lấp lánh dõi theo trăng, anh ấy nhìn chằm chằm vào bầu trời phía trước, giọng không nhanh không chậm nói.

"Sau đó, tôi đến Nhật Bản, nếu như lúc đó tôi không đi đến ga tàu điện ngầm ngày hôm đó có lẽ cuộc đời tôi sẽ chỉ là vết nhơ khiến tôi không thể quên. Vì có cậu. Lúc đấy cậu ngồi ở băng ghế chờ ở ga tàu cùng bạn mình nói chuyện. Tôi thấy cậu và bạn cậu đang nói về chuyện của tôi!"

"Tôi còn nhớ lúc đấy bạn cậu nói rằng tôi là thằng cướp vai không hơn không kém, tôi còn tưởng con người rồi sẽ hùa theo tất cả nhưng lúc đó cậu bỗng dưng tát vào mặt bạn cậu một cái trong khi mặt cậu tỉnh bơ. Tôi đã rất sốc đấy. Tôi còn tưởng cậu nghe không rõ."

"Ai dè đâu, cậu lại nói cậu không quan tâm tới mấy thứ đó bởi cậu bạn đó và cậu đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình đề án công trình tốt nghiệp. Tôi còn nhớ rằng cậu đã nói thế này:

'Bản thân người ta sống đã là một cái tốt rồi, nếu nói họ đi cướp đồ của người khác là sai thì nên thử nghĩ tại sao họ lại làm vậy? Có thể là họ làm thế vì mục đích xấu hay có thể vì bị đổ oan hoặc có thể là vì dân chúng chèn ép quá nhiều,... Nếu không có lí do thì đó mới gọi là kẻ sống ngu ngốc, chỉ biết quá tự cao làm cái xấu thì ca không tiếc để làm người. Mày thử nghĩ lời nói mà mày kêu với tao cậu ta là kẻ cướp vai. Thì chẳng khác nào mày cũng giống một tên trộm, cũng đang vụng trộm nói xấu người khác khi bản thân còn chưa bằng người ta. Mày cũng đang cướp đi lí trí và tương lai của họ bằng cái miệng rỗng không chứa não của mày đấy!'"

Isagi lúc này đã dần mường tượng ra tất cả, không ngờ rằng ngày hôm đó Kaiser cũng có mặt ở đấy. Từng câu nói mà anh ta thốt lên đều không sai một từ nào, giống như đã khắc ghi trong tim của mình vậy.

"Lúc đấy tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu của mình, tôi nhìn vào đề án của cậu và bắt đầu đi đến đi lui thường xuyên hơn mục đích chỉ để theo dõi cậu trai tên Isagi Yoichi. Từng hành động lời nói hay thói quen tôi đều muốn biết rõ hơn. Isagi cậu chính là người làm thay đổi cuộc đời tôi, là người mà tôi luôn muốn gặp. Kể từ sau khi quay lại Đức tôi đã tham gia rất nhiều bộ phim và mặc kệ tất cả lời tiếng xấu."

"Trong suốt 5 năm, tôi đã biết được cậu đang làm một thám tử tư thông qua thông tin bất chợt từ quản lí, tôi đã nhờ quản lí liên lạc với cậu nhờ theo dõi tôi. Phải nói rằng tất cả kể cả lần đầu tiên gặp mặt tôi đều đoán trước được từ lâu rồi."

Isagi giật mình nhìn nhìn Kaiser không ngờ vị khách bí ẩn đó lại là do một tay Kaiser sắp đặt, cậu cúi đầu lặng im một lúc trong đầu trống rỗng không biết nói lời gì hơn. Tưởng chừng cả khi xuống cũng không có thể nói gì, Isagi lại bất chợt bị bàn tay kia bắt lấy đôi tay, mắt nhìn thẳng vào cậu vô cùng nghiêm túc.

"Tôi rất muốn nói điều này với cậu rằng tôi rất thích Isagi, tôi muốn chúng ta hãy cùng bên nhau."

Tiếng pháo hoa bên ngoài làm đặc biệt hơn cho khung cảnh lúc này, không biết rằng có phải là do Kaiser sắp đặt không nhưng lúc này tại chính thời điểm này cậu bị lời tỏ tình kia thu hút vô cùng. Khuôn mặt của cậu bỗng chốc đỏ lên cả người tưởng chừng sắp chảy thành nước bởi cái nhìn xuyên thấu kia. Miệng không tự chủ được, cậu muốn cùng người này làm lý luận cho cuộc đời cậu, cậu muốn cùng người này vui chơi đến quên cả trời đất, cậu muốn cùng người này... Sống thật lâu.

Isagi mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh sáng chói loà bên ngoài, cậu không quan tâm giờ vẻ mặt cậu mắc cười thế nào cậu chỉ biết mình cần đáp lại người kia nhanh nhất có thể.

"Tôi đồng ý!"

Người ta nói rằng nếu một cặp đôi nào đó vào đêm trăng tròn ngồi trên vòng quay của công viên giải trí khi lên tới đỉnh. Nếu họ trao cho nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng thì họ sẽ sống cũng nhau rất hạnh phúc cho tới mãi mãi...

---------------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro