[KuroIsa] | Ấn Tượng

Ấn tượng ban đầu thường rất quan trọng, nó quyết định xem mối quan hệ của bạn và họ về sau như thế nào...

------------------------------------------

1.

Hậu bối Kurona Ranze thực sự rất kì lạ.

Isagi đã làm ở bộ phận marketing trong một công ty đánh tiếng được 5 năm, mới dạo gần đây cậu bỗng dưng lại có chút hứng thú với cậu hậu bối mới chuyển công tác tới. Kurona Ranze một cậu trai trẻ không mấy nhiệt huyết nhưng thật tình nếu đã là người của được ứng tuyển vào Day Dream thì đã là không bình thường rồi.

Mà quả thực, cậu ấy không có bình thường tí nào. Bình thường những người mới tới công ty này sẽ là mấy người hoạt bát, hoà đồng hoặc ít nhất là ở trong phòng marketing này. Vậy mà Kurona lại đi ngược lại, cậu ấy suốt cả ngày trời chỉ có cắm mặt vào bàn làm việc. Tưởng chừng có việc gì khó cậu ấy sẽ hỏi những đồng nghiệp hay tiền bối xung quanh nhưng không cậu ấy cái quái gì cũng làm được.

Từ việc mà hầu hết những nhân viên mới đến đây đều không làm được thì cậu ấy đã nắm rõ trong lòng bàn tay, như kiểu Kurona đẻ ra cái loại việc này. Isagi không nghĩ nhất thiết cậu ấy cần phải hỏi nhưng mà việc Kurona việc gì được giao cũng làm được, việc gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay khiến cậu ấy khá khó gần với mọi người xung quanh vì cậu ấy không hay nói gì cả.

Đôi khi người khác đang sầu não vì một đống công việc chồng thành núi thì Kurona đã dửng dưng đi xuống căng tin của công tin để dùng bữa. Bởi cậu ấy làm hết công việc lâu rồi, những lúc như thế này Isagi có ước bản thân được một ngày như Kurona thế nhưng nghĩ tới việc cậu ấy cày cuốc công việc chỉ càng khiến cậu nổi da gà.

Mặc dù nhìn Kurona như kiểu có thù với con người cũng hay né Isagi như vậy nhưng cậu ấy được lợi thế từ khuôn mặt trẻ con thanh thiếu niên ở độ tuổi vàng đầy tuấn tú. Màu tóc sắc hồng vỏ đỗ kì lạ, cùng cái bím tóc ở một bên trông khá dễ thương đối với nhiều cô gái trong công ty. Chiều cao lại khiêm tốn so với các chàng trai khác khiến mấy cô gái đối xử với Kurona như cậu em trai trong nhà. Cạu cũng đôi lần muốn đối xử với Kurona như em trai.

Vậy nên không ít lần cậu bất giác chú ý tới Kurona. Isagi từng nghĩ cậu hậu bối làm cùng cậu có phần đặc biệt so với những người khác, cậu ấy ít nói, vẻ ngoài điển trai. Lầm lì và có một lần khi Isagi thấy Kurona đang ngáp từ góc nghiêng hàm răng như con cá mập nhỏ của cậu ấy hiện ra điều đó làm...

Isagi cực kì hứng thú!

2.

Tiền bối Isagi Yoichi thực sự rất kì lạ.

Anh Isagi người thường hay quan tâm chỉ dẫn tôi, khiến tôi có vài lần khá ngại. Mọi người trong khu mới thật sự rất khác với nơi công tác trước của Kurona, người ở đấy rất hoạt bát, hiếu kì và cực kì chiều hậu bối theo như cậu cảm nhận. Khiến cậu rất thích làm việc ở đây, mặc dù không thể nói nhiều lời với họ nhưng Kurona cảm thấy họ rất chú ý tới cảm nhận của cậu mỗi lần đưa ra ý kiến hay biểu quyết việc gì đó. Họ cũng có hay nói chuyện phiếm về cậu, không phải mấy cái nói xấu mà toàn là kiểu ước gì được giống cậu có thể làm thâu ngày để có dịp nghỉ ngơi thoả đáng.

Còn tiền bối Isagi là một người rất nhiệt huyết trong công việc, luôn động viên mọi người nêu ra ý kiến của mình. Đôi khi anh ấy còn mua nước cho cả bộ phận để kỉ niệm dự án thành công. Kurona rất mừng vì được làm chung với Isagi, vì cậu cũng hay tò mò nhiều thứ nhưng ngại không dám hỏi ai. Tuy vậy anh Isagi lại chủ động đến và giải thích đúng chỗ cậu cần, nên cậu vô cùng cảm kích.

Kurona rất thích bộ phận mới, tuy vậy có một vài điều khiến cậu hơi lo lắng, đó là tiền bối Isagi hay chăm chăm nhìn cậu khi đưa tài liệu mới.

Đôi mắt màu xanh của anh ấy đẹp thật nhưng mà cậu rất hay chột dạ, không biết bản thân đã làm gì sai. Nên đôi khi né anh ấy như né tà. Mặc dù như thế khá là vô lễ nhưng thật tình cứ hễ nhìn thấy ánh mắt tiền bối Isagi là Kurona lại sợ, nhấc chân lên đi chỗ khác. Đôi khi cậu cũng sợ bản thân sẽ gây hiểu lầm đối với anh ấy tuy vậy anh ấy có vẻ không quan tâm lắm.

Còn một điều khiến Kurona lo lắng hơn cả đó là Isagi đã nhìn thấy hàm răng của cậu. Cậu có một hàm răng kì lạ, sắc như mấy con cá mập. Trong lúc cậu đang hơi ngáp ngủ nên đã vô ý ngáp một cái, lúc sau giật mình thì che miệng còn chẳng kịp, anh Isagi đã thấy sau còn nhìn chằm chằm với ánh mắt tò mò vô cùng. Từ đó trong lòng cậu mới canh cánh nỗi lo.

Hồi còn đi học cậu cũng hay bị bàn tán về hàm răng này nên Kurona không muốn người khác trong bộ phận biết. Nên cậu mới ít nói mà có nói thì cũng cố gắng che đậy răng của mình lại.

Không phải cậu sợ họ biết sẽ cười chê cậu, bởi cậu tin mọi người tốt như vậy sẽ không nói mấy lời kì lạ. Cơ mà mỗi tội Kurona lại ngại với cũng không có gì khiến cậu đáng nói hết. Kurona sau lần đó có lén nhìn Isagi đúng lúc anh cũng nhìn cậu nên mới hết lần này đến lần khác bắt gặp ánh mắt ấy. Trông rất hứng thú như mấy đứa trẻ tìm được niềm vui.

Kurona cực kì lo lắng!

3.

Isagi Yoichi một người có sở thích theo dõi các loài động vật biển đầy dưới đại dương, cực kì hứng thú với cậu nhân viên mới tới Kurona Ranze. Cảm nhận hồi trước đã hoàn toàn tiêu tan trước cái nhìn của cậu về hàm răng trắng sắc nhọn đó. Isagi tự hỏi có phải mình lỡ say đắm rồi không, bởi ngày ngày sau khi biết Kurona thú vị đến vậy cậu đã cố làm thân với cậu ấy nhất có thể. Nhìn bề ngoài có lẽ là một việc quan tâm giữa đồng nghiệp với nhau nhưng thực ra bên trong cậu đang chuẩn bị một kế hoạch trọng đại, tuyệt mật không một ai biết.

Việc đầu tiên cần làm đương nhiên là tạo thiện cảm với con mồi, muốn lộng hành thì phải để con mồi cảm nhận được lòng thành này trước đã. Isagi đã cố tình làm thừa hai phần cơm hết lần này đến lần khác với một lý do rất đơn giản 'Anh nhỡ làm nhiều đồ ăn quá, muốn em ăn hộ.'

Với công cuộc thức dậy từ 5h sáng tinh mơ, kinh nghiệm nấu ăn hào sảng của Isagi lên tầm cao mới. Bước tiếp theo trong công cuộc làm thân với con mồi đó chính là tỏ ra bản thân cần sự hỗ trợ.

Isagi đã cố tình tìm hiểu và biết rằng bộ phận trước đây Kurona làm là bộ phận kinh doanh liên quan đến tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty. Người trong marketing thì chả có liên quan gì đến việc này nên để tiết kiệm thời gian nghĩ cách quảng bá sản phẩm. Chỉ cần quá chỗ Kurona để cậu ấy đánh giá và nêu ra như cầu của người tiêu dùng là xong, lúc cậu ấy mới đến không ai biết việc này cả.

Chỉ có một lần Kurona lỡ mồm nên trong bộ phận marketing ai cũng biết, thành ra cứ kiểm tra thay vì qua bộ phận kinh doanh thì đến chỗ Kurona ngày, có gì đỡ phải sửa qua sửa lại xét duyệt mất thời gian.

Ngoài mấy việc đó còn có hỗ trợ, chỉ dẫn thiếu sót tận tình. Từ những lời cảm thán ngọt sớt.

"Kurona em có muốn ăn trưa cùng anh không? Hôm nay anh nấu khá nhiều."

"Kurona em giỏi thật đấy. Nắm bắt thị trường thật tốt."

"Kurona em có mái tóc đẹp thật đấy."

"Kurona mọi người trong bộ phận rất quý em đấy."

"Kurona..."

Với những kế hoạch bất khả chiến bại của mình, Isagi tin rằng sẽ có một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ được chạm tay vào hàm răng đó. Với một niềm tin vững mạnh, cậu cũng không nghĩ là Kurona Ranze sẽ hiểu sai mà thuận theo ý muốn.

4.

Kurona Ranze thường có thói quen tránh né ống kính. Bản thân cậu không thích bị chụp hình trừ khi là các buổi chụp chung cùng bạn bè hay đồng nghiệp ít ra cậu sẽ có cảm giác thoải mái hơn. Việc ở bộ phận cũ liên tục bị săm soi năng lực vì độ tuổi của cậu còn trẻ đã khiến Kurona có cảm nhận vô cùng xấu đến ánh mắt.

Đôi mắt giống như một công cụ lưu trữ hình ảnh không mang tính chất in ấn. Nhưng bức ảnh có thể bị đốt cháy, còn kí ức thu được bằng mắt thì không. Vậy nên cậu khá sợ mỗi khi tiếp xúc với anh Isagi, đôi mắt anh ấy lúc nào cũng chăm chăm vô định nhìn cặn kẽ mọi thứ. Có lẽ cũng vì thế mà các bản báo cáo hay tài liệu thuyết trình của anh ấy luôn được người khác cho là có cái nhìn khách quan, tỉ mỉ. Kurona rất ngưỡng mộ tiền bối Isagi thế nhưng...

Có phải anh Isagi thực chất là một người chuyên đi buôn bán nội tạng không?

Dạo gần đây anh ấy cực kì tốt với cậu mặc dù bình thường anh ấy cũng tốt nhưng dạo này lại đặc biệt tốt hơn. Kurona không coi đó là một dấu hiệu giúp cậu tiến gần tới còn đường mở lòng đối với người khác. Anh Isagi như thể đang cố tiến lại gần cậu với một mục đích đáng lo ngại, hay có lẽ là do cậu hiểu lầm?

Kurona không biết! Quả thực được tiền bối xem dù có làm giá đến mấy cũng không thể nào không có chút phấn khởi. Trên tất cả hậu bối thì phải nghe lời tiền bối, anh Isagi dù có hơi kì lạ làm mấy chuyện cậu chẳng tài nào hiểu được đi chăng nữa. Thì là hết cách rồi, có lý nào lại nghĩ tiền bối vẻ mặt tốt bụng có ý đồ xấu chứ?

"Anh Isagi giỏi nấu ăn nhỉ? Người bình thường hay nấu thừa nhiều đồ vậy ạ?"

"Em thấy cái này ở bộ phận cũ của em ai cũng biết nên em thấy em bình thường."

"Anh thấy tóc này đẹp ạ? Em thấy nóng."

"Thật vậy ạ? Em cũng tưởng vậy?"

"Anh Isagi?"

Tự dưng Kurona thấy mình thật sự đáng chết. Cậu cố gắng nói chuyện rất bình thường tuy vậy càng nghĩ càng thấy mấy câu trả lời kia kì lạ làm sao ấy, có khi nào anh Isagi sẽ nghĩ cậu là một tiền bối hống hách, coi thường người khoá trên?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng thật sự cái suy nghĩ tiền bối Isagi đang tiếp cận cậu có ý đồ gì đó thật sự không dứt ra nổi.

5.

Isagi quyết tâm bao nhiêu tuần nay cũng chỉ để nhận được tình huống khó xử như thế này, giả dụ như mong muốn thầm kín đầy kiêu kì của cậu cũng giống đang làm đống tài liệu tăng ca ngày nghỉ thì có phải tốt hơn không?

Isagi vùi đầu vào bàn làm việc, mắt đã dần chẳng ngó ngàng đến ai việc bây giờ là phải nộp đúng hạn bản báo cáo này, chẳng còn rảnh hơi đâu nhàn rỗi tán gấu với vài đồng nghiệp nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính kiểm tra đi kiểm tra lại từng luận chính tả, liên hồi. Mắt dấp dim chuẩn bị sập lại bất cứ lúc nào, Isagi gật gù đang định cố một lúc rồi nghỉ nhưng quả thật tăng cả chẳng tốt lành tí nào. Nhiều đời vì tiền mà đến cái ngơi rảnh rỗi trong lúc này cũng chưa tới cái khoé móng chân.

Tưởng như mắt sắp sụp đổ đóng vào thì lại có cái vỗ vai nhẹ nhàng, giọng nói trầm trầm trọng lượng áp đặt trong tai Isagi.

"Anh Isagi. Anh ổn không? Mọi người về hết rồi kìa. Anh không về à?"

Cậu thẫn thờ chậm rãi quay mặt nhìn xem là ai chứ chẳng còn thao thức đâu để đoán mò, Kurona đứng một bên ngay ngắn nhìn cậu. Cả ngày hôm nay cậu không có tí thời gian nào để thực hiện kế hoạch cả, chỉ cậu ấy rồi cười gượng.

"Em về trước đi. Anh còn phải kiểm tra lỗi chính tả của bản này."

Kurona liếc thấy bản báo cáo dài như luận văn đại học ở trên màn hình máy tính, cậu ấy thầm nghĩ điều gì đó rồi rời tay khỏi vai Isagi. Với lấy một cái ghế gần đó rồi đẩy nhẹ nhàng ghế Isagi sang bên kia.

"Anh nằm ngủ một chút đi để em kiểm tra cho."

Isagi buồn ngủ nhưng cũng tự nhận thức được việc của mình là việc của mình. Cậu hơi hoảng nói.

"Không, không cần đâu. Anh tự làm được rồi."

"Anh cứ nằm đi. Chút chuyện này không cần tính toán với em."

Mặc dù cảm thấy tội lỗi vì cậu hậu bối ngày ngày chăm chỉ làm việc để được nghỉ ngơi, lại phải ở lại vì việc của Isagi. Cậu cũng tính nói gì đó, thì tay Kurona lại đặt lên gáy cậu xoa xoa. Sau đưa lên xoa đầu cậu một cái ý bảo hãy nằm xuống đi.

Isagi thấy thế cơn buồn ngủ đã lên tới tận đại não, cậu không nhịn được liền nằm xuống bàn, nhỏ giọng.

"Cảm ơn em."

Lúc tỉnh dậy là lúc bác bảo vệ tới để bảo về. Isagi giật mình tỉnh giấc cậu nhìn điện thoại, cậu đã ngủ được khoảng 5 tiếng. Isagi nhanh chóng nhìn xung quanh thấy Kurona đang nằm gục xuống bàn ngủ cạnh cậu, trên mặt bàn còn có một bàn báo cáo hoàn chỉnh đã được kiểm tra rồi in ra. Isagi bỗng xúc động vô cùng. Thấy Kurona cũng đã ngủ say Isagi vội xin lỗi bác bảo vệ rồi nói sẽ rời đi ngay.

Bác ấy cũng an tâm đi kiểm tra tiếp, Isagi thu dọn đồ rồi lay Kurona dậy. Nhưng có vẻ thằng nhóc là thuộc kiểu người ngủ sớm dù có gọi cách nào cũng không gọi dậy nổi. Cậu đành đỡ Kurona lên xe taxi, vì không biết nhà cậu ấy ở đâu nên mang về nhà mình luôn. Đàn ông với nhau, đôi chút chuyện đều phải đền đáp.

Isagi thành ra cũng cho là anh em đồng nghiệp thân thiết là một chuyện tốt, tính thể cả ra hậu bối với tiền bối cùng nhau không hề có khoảng cách.

Thế là để Kurona trên giường ngủ để cảm ơn, còn cậu ở ngoài ghế sô pha.

6.

Sáng sớm chưa kịp tỉnh giấc khỏi giấc mộng đã thấy Kurona hớt ha hớt hải, chạy nhìn xung quanh như kiểu người trên rừng rú tìm hiểu thành phố. Bỡ ngỡ, bàng hoàng đến cậu còn chẳng hiểu tại sao. Isagi uể oải trườn dậy lười biếng như một con lười, dụi mắt mấy cái, giọng nói chút khàn khàn.

"Dậy rồi à? Kurona, hôm qua ngủ quên mất nên anh bê em về luôn."

Đến giữa chừng Kurona mới hoàn hồn, dạ dạ vâng vâng rồi quay lại giường sau lúc sau mới chạy ra lại nhìn đồng hồ. Trông buồn cười cực kì, Kurona vẫn mặc bộ đồ công sở áo sơ mi, cà vạt và áo khoác đã được cậu cởi ra cho thoải mái. Đầu tóc bù xù cái bím tóc cũng rơi ra tả tơi, nhìn giống mấy cậu thanh niên trẻ chạy dead line quên mất giờ về. Không ngờ có ngày Kurona Ranze cậu thanh niên thảnh thơi nhất bộ phận marketing xảy ra chuyện này.

Isagi thầm cười.

"Hôm nay chủ nhật, công ty được nghỉ làm. Em ăn gì không anh nấu? Với cả đi tắm rồi thay cái bộ đồ đấy ra đi."

Kurona thẫn thờ, ngơ ngác một lúc rồi trầm tư sau cũng nghe lời cậu. Từ đầu đến giờ vẫn chưa nói cái gì ngoài dạ với vâng chẳng khác nào bị bỏ bùa. Isagi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong lúc sau ra ngoài cậu vẫn thấy Kurona nhìn đồng hồ mới ho khan một tiếng. Phải được một ít phút sau cậu ấy mới chịu nghe lời đi tắm.

Còn Isagi muốn ngủ nướng cũng không nổi, sợ người này thức sẽ thành thằng nhóc ngốc. Mới thức dậy nên nói gì cũng nghe. Cậu lấy một bộ đồ thoải mái và khăn đặt ở cửa phòng tắm rồi đi ra bếp nấu ăn. Được khoảng tầm 20 phút thì Kurona mới chạy ra đầu tóc hẵng còn ướt, dõng dạc.

"Anh Isagi! Em nhớ rồi. Hôm qua em ngủ say như chết rồi anh đưa em về phải không?"

"..."

"Anh tưởng em biết lâu rồi chứ?"

Kurona chết lặng, ngại ngùng nhìn trái nhìn phải. Khiến cậu bật cười không ngớt.

"Thôi ngồi vào bàn ăn đi, anh sắp nấu xong rồi."

Thằng nhóc nghe lời, ngồi xuống ghế. Dùng khăn xoa xoa mái đầu cho nó bớt ướt, hoàn toàn không để ý xem có nên sấy khô hay không. Isagi bê dĩa đồ ăn ra, đặt trên bàn vừa nhìn Kurona đã tấm tắc khen.

"Em biết anh Isagi nấu ăn giỏi thật."

Đúng là biết lựa lời mà khen, cũng biết dẻo miệng. Tưởng cậu ấy đói sẽ ăn ngay nhưng lại ngập ngừng, Isagi coi mà còn khó hiểu. Có cái gì không ăn được sao? Hay là nhóc này bị dị ứng? Hay là không ăn được hành lá? Cậu mới buột miệng hỏi.

"Sao vậy?"

"À không không... Mà anh ơi."

"Hửm?"

Isagi vừa trả lời vừa dùng nĩa cắm vào lát trứng, đưa lên trên miệng ăn.

"Anh tính bán em ạ?"

Cậu á khẩu, suýt nữa thì sặc.

"Em nói gì cơ?"

Thằng bé thấy biểu hiện của Isagi là thấy sai rồi nhưng vẫn nói.

"Tại anh đối tốt với em quá nên em tưởng... Với cả em thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào miệng em. Anh muốn bán răng của em ạ?"

Thật luôn? Trên đời này có khi trẻ con chưa kịp nhú nó còn chưa nghĩ tới thế. Đằng này bao nhiêu công sức dụ dỗ con mồi của cậu, chỉ đổi lại sự hiểu nhầm tai hại này, Isagi đỡ trán. Ngạo ngán nhìn Kurona.

"Không phải, anh chẳng hiểu sao em lại nghĩ vậy nhưng mà thật ra anh nhìn vào miệng em là vì anh muốn chụp cái răng của em."

Chết, lỡ mồm. Isagi buột miệng nói ra ý định của mình gần đây sau nhanh chóng nhìn phản ứng của Kurona, thấy cậu nhóc lại khá bình thường.

"Vậy ạ? Sao anh không bảo em sớm?"

"...? Em cho anh chụp hả?"

Kurona khẽ gật đầu.

"Em còn nghĩ cái răng này kì lạ biết bao nhiêu. Mà em thấy anh nhiều mấy cái tài liệu về động vật dưới biển thật. Vừa anh nói, em cũng đoán sơ sơ rồi. Tại cái răng em giống con cá mập chứ gì?"

"Không từ từ. Anh còn muốn sờ nữa đấy."

"Vâng."

Thật đấy à? Biết dễ như thế này cậu đã không phải tìm cách, ai có ngờ đâu Kurona dễ tính đến lạ. Isagi phấn khích không thôi, thúc giục bản thân cậu ăn nhanh.

Và ngay tại đây, ngày lúc này cậu đã được chứng kiến. Kurona nhìn chằm chằm cậu, miệng mở ra để lộ hàm răng sắc nhọn đều tăm tắp. Cậu nhóc tựa lưng vào ghế sô pha ngồi yên để Isagi tùy ý làm gì thì làm. Isagi phấn khích không thôi tay cầm máy chụp ảnh mua bằng tiền bao nhiêu tháng lương của mình, ngón tay đưa lên khẽ sờ vào hàm răng kia. Nhìn nó sắc vậy nhưng cũng không hẳn chạm vào quá đau, cậu suy nghĩ có khi nào bị cắn một cái thì mất luôn mảng thịt không?

Isagi nghĩ rồi chụp ảnh liên hồi, mặt Kurona đẹp trai thật, đúng là tuổi trẻ. Mấy cô gái mà nhìn thấy cái bộ dạng ngoan ngoãn lúc này chắc sẽ hét toáng lên mất, Isagi mân mê hàm răng kia một lúc sau lại vô thức mân mê khuôn mặt của Kurona. Được một lúc lâu thấy mặt cậu ấy nóng bừng, đỏ tía tai. Isagi giật mình rụt tay lại.

"Sao vậy? Em khó chịu à?"

"Em hỏi anh mấy câu, anh trả lời thật lòng được không?"

Kurona ngậm miệng lại sau đó mặt đỏ ran nhìn cậu, giọng hơi có chút trẻ con. Isagi thấy vậy liền bất giác gật đầu.

"Anh Isagi... Anh thích răng em đúng không?"

"Có chứ. Không thì anh đã không làm đến mức này."

"Anh thích tóc em không?"

"Có, nó rất mượt."

"Vậy anh có thích mặt em không."

"Trông cũng đẹp trai. Có."

"Vậy anh có thích tính cách của em không?"

"Chăm chỉ, tôn trọng đồng nghiệp. Giúp đỡ mọi người. Ai mà chả thích."

Kurona nhìn chằm chằm vào hư không sau lại nhìn thẳng vào cậu, mặt đỏ bừng tự dưng lại hít một hơi, sau một lúc có lẽ đã lấy đủ can đảm. Giọng Kurona khàn khàn lên tiếng.

"Anh thích nhiều vậy rồi. Anh thích em luôn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro