[NessIsa] | Đeo Bám (1)

Khi đã quá thích ai đó, dù họ có làm gì khiến bạn buồn, bạn vẫn sẽ vẫn cố chấp biện hộ cho người đó.

-------------------------------------------

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời, bất kể cái gì cũng có thể thành sự thật. Kể cả có van xin, đáng điều quên đi. Sự thật mãi mãi là hiện hình của niềm tin đã xảy ra, kể cả có chối bỏ nó rồi một ngày sẽ bị phơi bầy tất cả. Như con người nói, muốn người khác không biết thì đừng làm.

Có thể quên đi là cách tốt nhất để đền đáp lại mong đợi của Isagi, khó chịu đến tận gan, óc. Nếu có thể cậu mong muốn quay lại bản thân không thèm thuồng trong cơn đói, lẽ nào lại không né được điều này?

Người cậu thích đang ở chính hành lang này, cười thật tươi tặng quà cho người khác. Đôi bàn tay đấy, đôi bàn tay thon thả đấy đang cầm một chiếc túi quà nhỏ xinh, mà cậu hằng tưởng tượng một buổi được trao. Cậu hẳn đã nhận ra đây chính là túi quà người đấy đã mua khi cậu đụng mặt trong cửa hàng lưu niệm.

Thật bất công, thế giới thật bất công với cảm xúc. Biết rằng người mình thích đang tặng quà cho người khác mà không thể làm gì được, một cô gái điềm tĩnh khoanh tay ở đấy. Bản thân không ngừng làm thoáng đầu óc, vì tất cả các ý tưởng trong đầu dường như đã bị đánh tan đi như không khí.

Cậu bạn đi bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra vui vẻ trấn an, dựt dựt tay Isagi như thể nhắc nhở cậu. Isagi nhìn chằm chằm vào hai người kia, ánh mắt trùng xuống, bước đi từ từ về phía trước.

Như không thấy gì, như không có cái gì vừa xảy ra. Isagi Yoichi cứ thế nhìn cảnh người mình thích đứng đấy tặng quà cho một cô gái.

Nỗi buồn thường được giải toả bằng nước mắt, biết rằng là không đáng. Trong lời bạn bè cũng chỉ là không đáng, họ nói người mới lựa chọn mới. Day dứt, khóc lóc là đang mang điểm về cho người kia.

Đồ tồi tệ có chắc rằng người mà cậu tặng quà, thích cậu hơn tôi? Họ có nhớ ngày sinh nhật của cậu không, hay phải xem lại danh sách lớp một cách vô nghĩa?

Tâm trí của một người đang thích rất kì lạ, dù biết bản thân không là gì của người ta cả nhưng trong lòng lại khó chịu, bứt rứt đến điên. Cảm giác như vừa làm điều gì sai trái, khi cảm nhận được niềm vui kia mang lại lồng ngực đập loạn xạ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên đón nhận sự mong đợi trao tặng.

Vẫn biết chính người kia đã gây ra vết nhơ trong lòng đầy đau xót không thể xoà nhoà, nhưng vẫn chấp nhận tự khâu vá vết thương đó lại. Bù đắp cho nó bằng những hi vọng hão huyền, bất chấp lí luận trời trăng. Trong tâm trí dù có muôn vàn lời chửi rủa đầy khiếm nhã, ta lại càng không thể ghét bỏ người mình thích.

Có thể điều đó là sai cũng có thể điều đó là đúng, dù sao thì không tin cũng chẳng có lợi lộc gì.

Chỉ là...

"Này Isagi dạo này cậu sao rồi?"

Isagi đần người, ngây ngốc một chút tay cầm cây bút khẽ xoay xoay theo nhịp. Giật mình trước câu hỏi bất ngờ của cô bạn của mình, cậu đang chìm trong suy nghĩ của bản thân không chuẩn bị trước bản soạn rằng mình sẽ có cảm xúc trong suy nghĩ lố lăng đến vậy.

"Sao là sao? Tớ bình thường mà?"

Cô khẽ cau mày, thở dài. Thường chuyện gì cũng nhanh nhạy nhưng riêng dính vào cái ngục tù này lại như  suy thoái tầm phán đoán.

"Không phải! Ý là cậu nhắn tin cho người kia thấy sao rồi?"

Cô khẽ cau mày lại một chút vì ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu qua, khó chịu đưa tay che đi tia nắng đang chiếu lên gương mặt. Isagi tầm ngầm không mấy chú tâm.

Tựa như ánh sáng chiếu toàn thể vào chỗ trống trong tim, những lời nói than trách không có lỗi lầm vướng bận đó. Một câu hỏi không khó trả lời nhưng nó khiến cậu phải suy nghĩ lại, chỉ tội cô bạn của cậu đã tốn lời khuyên bảo. Nó không khiến khoảng lấp của cái mất mát của cậu ấm lên mà cháy nổ, vừa không thể cứu chữa vừa không thể bỏ đi.

Bất giác cười cười nhẹ cậu đặt cây bút xuống mặt giấy đang viết. Nghĩ lại từ sau lần gây thất vọng đấy, mới là thà rằng không thích nữa cứ nghĩ đi nghĩ lại, suy đi tính lại thì là thích cũng quá lâu. Giờ mà bỏ thì chỉ càng khó để đối mặt hơn với tâm trạng, nên cách đây tầm tháng trước cậu đã làm một việc mà đáng lẽ ra mấy người tích cực của crush đã làm từ lâu, thử tìm số của Ness để nhắn.

Lúc đầu chỉ là những câu nói cụt ngủn của cậu ấy, thái độ hiện rõ trên lời thoại. Sự thờ ơ. Nhưng được tầm mấy phút lôi kéo chủ đề thì rốt cuộc cũng nhắn được thuận lợi.

Cảm giác hạnh phúc đấy cậu trước đấy đã từng thử mường tượng, nhưng không ngờ nó lại vui đến vậy. Nó khác với trong mơ, khác với việc được chạm tận tay một cảm giác mới nhưng mà thế này là quá đủ.

"Hửm, vẫn ổn mà..."

Isagi khẽ cười, đứng dậy chỉ chỉ về hướng cửa. Vừa là để trốn chạy tia nắng vừa là cùng nhau đi ăn.

"Chúng ta đi ăn đi."

Cô nhìn chằm chằm một lúc, không nhịn được thở dài bất lực. Sau cũng gật đầu đồng ý, đi cùng cậu. Cả hai bước đi trên hành lang giữa hàng người nhốn nháo.

Ánh nắng thật lộng lẫy sáng chiếu lên thành tia nắng lấp đầy khoảng thoáng nó giống như phéo màu rẽ sóng đang dần chạm đến cuộc đời của con người, đấy là trong con mắt đơn thuần của cậu. Đối với người ngoài kia, những tia nắng len lỏi từ những góc cửa sổ nhỏ, thật không mấy được sự chấp thuận. Chỉ cần nghĩ đến hàng ngàn cái ấm áp tựa đè như không khí chiếu lên, chỉ cần nghĩ cũng ước nó là mùa đông. Chỉ cần nghĩ sự dịu nhẹ đó chỉ đơn thuần là nỗi phiền phức đa phần, thừa thãi, thật đáng thương.

Nó sẽ là điểm nhấn được chào đón vào mùa đông nhưng đây vốn dĩ là mùa hè, sự xua đuổi càng được chứng minh hơn. Từng giọt mồ hôi lấm tấm của vài người đùa vui nhau trên hành lang rộng.

Khác với phía còn lại những bước chân nặng nề trên hành lang đông người trong giờ ăn trưa đáng quý. Isagi cũng đã từng ước có cái ngày nghỉ đại hội giờ ăn trưa này, thật thoải mái khi không cần ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ để nhồi nhét những con chữ.

Cảm giác như được giải toả từng khớp xương rã rời, Isagi thầm hít cái hương nóng thoáng qua. Tự tay kiểm tra lại số tiền còn trong ví, nhỡ mà mất thì đấy chắc hẳn là một ngày xui xẻo. Rất bình thường là nó không mất. Cậu vui vẻ đi đến căng tin của trường bên cạnh là cô bạn đi cùng, đầu quanh quẩn xem nên ăn cái gì vào ngày hôm nay. Đang chưa kịp nghĩ xem thực đơn trưa nay có món gì, bóng dáng quên thuộc cậu đã từng có ngày ngắm nhìn mãi.

Bỗng dưng lướt ngang qua, không giống như một cơn gió, một ai đó lạ mặt không cảm xúc. Con tim dường như bị thần kinh chi phối sự hồi hộp bất chợt đầy khó hiểu. Đồng tử Isagi cảm nhận nó lại giãn ra. Trái tim vừa đập liên tục, không hiểu sao hay vì cái gì. Cảm giác này khác với thường. Nếu như đã là thứ xúc cảm này đột ngột gây ra không rõ lí do thì chỉ có thể là do 1 người. Isagi ngước lên nhìn người kia, nhìn vào rồi thẫn thờ một lúc.

Cậu thích cái mái tóc đỏ thấm lớp sắc cẩm quỳ đó, nó bông lên thật khiến người khác đơn giản muốn sờ, xoa đến khi rối tung. Đôi mắt đỏ pha sắc tím mở to, luôn tươi cười. Tươi tỉnh, hoà nhã nhưng khi đã bực tức lại như tên khùng tên điên. Người có gương mặt khác lạ với những bạn học sinh khác, hoặc có lẽ trong mắt Isagi người này là đặc biệt nhất.

Alexis Ness!

Chàng trai người đức, mối tình đơn phương 6 năm của cậu.

Rất đơn giản phải không? Hai từ đơn phương đấy, đơn chỉ đến từ một phía. Một tình cảm mà chưa bao giờ có ngày Isagi ước được đáp lại, bởi vốn dĩ bản thân không có cơ hội đó, một ước mong đầy viển vong. Cậu cho rằng cơ hội cùng người kia sánh bước là không thể.

Đến cuối cùng Isagi đã làm một việc mà bình thường cậu chỉ nghĩ thôi chứ chẳng có cần đảm để làm.

Đơn phương 6 năm, từ cuối năm cấp 3 này cậu cũng chịu thừa nhận rất muốn gần gũi với người đó. Vậy nên cậu đã làm một việc đó là nhắn tin. Dù sao thì.

Cậu ấy là một người học sinh ưu tú dù là chuyển tới Nhật Bản nhưng luôn là người xếp thứ hạng cao trong các kì thi, khuôn mặt sáng sủa tuấn tú. Ăn nói mạch lạc dễ nghe, mặc dù đầy kiêu căng trong mắt người khác. Nhưng họ không bao giờ muốn gây sự với Ness.

Ông trời dường như không cho không một ai, vì người đó quá xa vời nên dường như chẳng bao giờ có thể với tới một cách dứt khoát. Ness theo chủ nghĩa đời thực, không ảo mộng chỉ sống đúng với quỹ đạo. Đôi lúc Isagi cũng tự hỏi, tại sao Ness lại để mặc lời ra lời vào dù nó có khó nghe đến mức nào. Ấy vậy mà, cậu dần nhận ra Ness chỉ là không quan tâm, coi những lời đó như gió bông bềnh, lụa tan.

Mặc dù cái bản tính khó nghe đến vậy nhưng Isagi vẫn rất thích Alexis Ness. Thích cái cách cậu ấy thẳng thắn thừa nhận mọi thứ. Thích cái cách cậu ấy mặc kệ thế giới để sống đúng với con người của mình, Isagi không biết rõ có lẽ cậu bị con quỷ tình yêu quật rồi. Có lẽ vì cậu thích vậy?

Vốn dĩ cậu biết đến Ness từ hồi cấp 2, học cùng lớp trong một năm chuyển đến. Vì vốn từ một cậu bé thuở đầu tăng động, nghịch ngợm và có chút trẻ trâu cậu giờ thành người hướng nội chính trực. Vì vậy thật sự thấy hành động của bản thân lúc đó rất ngu ngốc, muốn độn thổ tìm một cái lỗ thật sâu để chui xuống.

Và giờ thì sao nào, bằng một cách thần kĩ và vĩ đại nào đó. Ness đang đứng trước mắt nhìn chằm chằm cậu, Isagi thì đang rất phấn khích nhưng thật sự rất bối rối. Nhìn quanh lối hành lang cũng kha khá người, không hiểu sao cô bạn đi cùng cũng biến đâu mất hút, liền nghĩ ngay bản thân đang chắn đường. Nhích người sáng phía khác lại nhận được cái nhìn chằm chằm, đầy kiêu ngạo.

"Làm gì vậy?"

Là đang nói ai vậy? Isagi ngỡ ngàng quay đi quay lại. Bỗng chốc nhận ra, chả có ai là để ý đến lời nói này cả, vì chỉ có một mình cậu nghe thấy thôi. Bất giác Isagi lấy ngón tay chỉ vào mình.

Ness lại nở nụ cười thuần tuý, gật đầu nhẹ.

"Phải."

Isagi giật mình, cười gượng gạo. Đưa tay lên gãi phía sau đầu, lập tức quay đi nhìn xuống đất. Không nhìn hẳn vào mặt Ness. Trong thâm tâm đã suy nghĩ hàng ngàn lí do đầy hỏi chấm. Ness vẫn mấy câu hỏi cộc lốc đại từ nhân xưng mà đối đáp.

"Nay đi ăn kem."

"?"

"Gì cơ?"

Ness nhìn phản ứng ngơ ngác của Isagi liền bật cười, tay móc trong túi chiếc điện thoại bật màn hình chat hiện rõ ràng. Dòng tin nhắn mới vừa từ 12 giờ đêm hôm qua, Ness nhắn rủ đi ăn kem. Và người được rủ đi ăn kem không ai khác là cậu, nhưng thế quái nào cậu lại không nhận được tin nhắn vào buổi sáng?

Và thế quái nào cậu ấy biết Isagi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro