[NessIsa] | Đeo Bám (2)
Che mắt bằng bàn tay, có thể bịt kín bầu trời. Nhưng mãi không bịt miệng được tâm tư.
--------------------------------------------
Chuyện kì quái này thật kì diệu, nó ngộ nghĩnh đến mức nói ra là sự thật cũng khó để Isagi tin. Đây là sự thật, không phải giấc mơ. Cậu lẩm bẩm cái này trong đầu hơn 7 lần rồi, trong khi trước mặt cậu đây là Alexis Ness đang ung dung, tự tại ăn cây kem vị việt quất kia.
"Nay Isagi nói ít nhỉ?"
Isagi giật mình, không khí im lặng từ nãy giờ mau chóng kết thúc. Nhưng cậu không thích thế này, nặng thà cả đời không biết thì đừng có biết. Được nói chuyện với crush thì ai mà chẳng thích, nhưng nó không có bình thường tí nào.
Gượng gạo mãi cũng chẳng được, mà không trả lời thì cậu ấy lại nghĩ Isagi chảnh choẹ, còn là nhà nho nhã mất. Nên liền ổn định ngoài mặt, thâm tâm gào thét.
"Vậy- hả? B- Bình thường tớ lói nhiều lắm hả?"
Chết cha, nhầm. Căng thẳng quá nói lộn rồi.
"Lói?"
Ness đờ người một lúc rồi cũng khúc khích nheo mắt vào cười tươi.
"Không hẳn, bình thường mày là người bắt chuyện. Có chút không quen cái ngượng ngùng này."
Ness bật cười, cái áo rộng che quá tay cậu ấy, nhìn Ness lúc ấy trông nhỏ nhắn đến lạ thường dù là cao hơn cậu. Tự dưng lại tự tin hơn hẳn, có lẽ đây là lòng tự cao của đàn ông. Mọi lời bâng quơ trong đầu lúc nãy nuốt trên đầu lưới, có nói nữa cũng càng không thể xử lý nổi vấn đề này.
Nó nghiêm trọng gần như tuyệt đối khiến cậu có chết cũng không dám tưởng đến. Cổ họng không khô lấy lời. Nhìn chằm chằm vào cái chống tay lên cằm. Đung đưa cái muỗng kem trước mặt rồi ăn một miệng, mắt vẫn ung dung nhìn vào ly kem.
Nhưng rồi nó không nhìn lí kem nữa mà hơi kíp lại mỉm cười khẽ chạm đến mắt cậu.
Isagi giả bộ ho khan một tiếng, tuyệt đối không muốn bị người ta quyến rũ thêm nữa. Đành bất lực hướng mắt về phía khác, điều mà bình thường cậu sẽ không tự nguyện làm.
Uất ức quá, cứ như thế này thì chỉ càng khiến cậu xung đột trí tưởng tượng hơn thôi, cảnh đẹp trước mắt. Là không thể cưỡng lại nổi.
Thật là chỉ khiến nó khác đi, tư tưởng không hay.
"Ừm... Vậy tại sao cậu lại... Ý tớ là biết ấy?"
Ness ngừng lại, cắn cắn cái muỗng giấy, ánh mắt đong đưa đay cuốn hút khẽ liếc. Ánh mắt đều chằm chằm nhìn cậu đang cố loay hoay tránh né mắt chạm mắt. Bỗng dưng có chút ý cười trong đấy, Ness giọng huênh hoang, nói.
"Biết gì cơ? Chẳng hiểu mày nói gì cả."
Isagi bối rối, ngỡ ngàng khiến cậu có mấy suy nghĩ đủ mọi thứ loại. Nhỡ, có khi nào trong lúc nhắn tin đã lỡ lời tiết lộ danh phận? Nếu thế thì bản thân quá ngu ngốc rồi. Hay là khi đi trên hành lang lỡ có mồm miệng léng phén, không kịp để ý tình tiết xung quanh? Khuôn mặt tuấn tú kia cứ nhìn cậu như thể muốn nuốt chửng vào mắt, bỗng Isagi lại lo có khi cậu còn đang làm bộ mặt dễ bắt bài nhất. Câu không làm gì hơn ngoài.
Cúi gằm mặt xuống, Isagi nhìn bát kem chưa vơi đi miếng nào kia, thật tình cậu cũng thích ăn kem đấy. Nhưng răng vốn dĩ yếu nên ăn vào chỉ tổ buốt răng, mà không ăn thì trong cái thời tiết này nó chỉ có chảy tòng tòng. Nghĩ xong cậu khẽ nhìn Ness đang ăn kem ngon lành kia.
Nhắc mới nhớ Ness mặc vậy không nóng nhỉ? Nhận ra được Isagi đang nhìn, Ness cười cười.
"Không ăn à?"
Isagi giật mình nhìn lại vào bát kem.
"À, ừm... Đợi tí nữa."
Một lúc sau, vẫn chỉ thấy Isagi ăn một ít đến hai muống cũng phải chờ nó hơi tàn ra, ăn toàn là nạo ra hoặc là phần đã bị chảy của kem. Ness một tay chống cằm tựa điểm chính để ngả cả người, nhìn Isagi như muốn khô cả mắt. Ánh mắt đó chỉ tạo ra tâm điểm nhìn cho cậu, khẽ mi xuống đôi mắt nhiễm sắc đỏ kia đầy thanh thoát, đôi mắt đẹp đấy thú hút Isagi không rời.
Chậm rãi từng hành động, mùi cơ thể như mùi của loài hoa nhài ẩm iu thơm ngát. Hương thơm từ đôi bàn tay kia dần đưa tới, khẽ vuốt vuốt mép miệng cậu rồi rụt tay về.
"Răng yếu nhỉ, hay là thử khi cắn chỉ dùng răng trên rồi từ từ đưa vào miệng?"
Ness liếm phần kem trên đầu ngón cái, rồi tường tật nhìn Isagi với một nụ cười, khiến khí hơi đỏ đã tràn đến má Isagi. Quyến rũ chết người, Isagi cam chịu lòng này gặp phải người kia là lập tức gục. Chỉ tiếc lần này mục đích từ trước đã hủy hoại, vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ đến cái thể loại chuyện này.
Isagi khẽ ho, che giấu sự sượng trân hết sức có thể. Biết giờ chúng ta nên làm gì không? Không biết cụ thể bao nhiêu kế nhưng kế chạy là thượng sách. Isagi chộp lấy thời cơ đang ngại ngùng ấp úng nói.
"À thật ra... Bạn tớ vừa nãy có mời cùng nhau ăn trưa... Có lẽ phải tạm tách nhau ra rồi."
Nói vậy thì người bình thường họ sẽ ngộ nhận ra rồi để bạn rời đi, kiểu nói giảm nói tránh thịnh hành cậu thường dùng. Đang thì chờ Ness nói một cậu rời đi, ai ngờ.
"Ừm, tách nhau ra càng tốt."
Gì vậy? Tốt chỗ nào, cậu nói tôi nghe! Người bình thường sẽ điềm tĩnh mà coi như không có chuyện gì, này đây là sao? Đang là nói Ness bất thường. Trong lòng Isagi gào thét, tự hỏi liệu Ness có nhận ra cậu đang hơi bối rối. Không mấy khi thấy crush đáng ghét thế này. Thầm nghĩ màu mà đọc bầu không khí đi. Đang mặt nặng mày nhẹ mà cậu ta còn tưởng Isagi đói.
"Đói hửm? Hay cùng nhau đi ăn."
Isagi giật mình, ậm ừ trả lời.
"Cũng không đói lắm... Nếu cậu đói thì cứ đi ăn đi."
Thật ra là đói thấy mẹ.
"Thế tao cũng không đói."
"Thật ra tớ nghĩ lại rồi, học cả sáng nay thấy cũng không ổn, bụng đói meo."
"Cùng nhau đi ăn đi."
"..."
Trai trap thường là bôn ba suy nghĩ sao có thể nào để người khác không biết phải đối mặt kiểu gì vậy? Đổi hướng cũng lẹ, đổi mập mờ cũng nhanh như thay áo? Mệt ghê Isagi nghĩ trong lòng vài ba thằng trap này sao phải sợ, đi thì đi. Suy cho cùng trời tránh đánh bữa ăn. Ăn ngon là được, không quản trọng về hình thức.
Đấy là ngông cuồng trong suy nghĩ vậy thôi, chứ khéo mà dám nói thẳng mặt.
Và xin giới thiệu lại, chàng trai tôi đơn phương 6 năm nay, đang ngồi đây ăn trước mặt tôi. Đáng lẽ ra đây phải là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi nhưng mà không. Thế quái nào Isagi lại muốn chạy đi thế này? Cái cử chỉ nhẹ nhàng kia là thế nào?
Nhìn như con gái ấy, lại còn mông lung, mềm mại. Chả khác nào con gái có mỗi cái giọng để thành minh làm chứng cho Ness là con trai. Nhưng mà đương nhiên rồi mấy cái hình ảnh đấy khiến cậu phân tâm, không tập trung vào thứ gì khác được dù có giả vờ nhìn đi chỗ khác.
Cậu nhìn chằm chằm vào khay thức ăn được Ness giới thiệu trước khi đặt mua, theo như cậu biết thì căng tin mới ra món mới giá cả bấp bênh, mà bình thường cũng vì tiết kiệm tiền nên hầu như Isagi chỉ ăn qua loa, không ăn đầy đủ như này. Hôm nay lại được đại gia bao, Ness trả. Nên là người ta có lòng thì cậu cũng không từ chối.
Khi đang ngồi cắt thịt bò trước mặt, Ness liền bắt chuyện trước.
"Hồi mấy ngày trước tự dưng căng tin lại đổi menu, mà thực ra cũng không nhiều món mới lắm."
Không nhiều lắm ở đây là tầm 7 món đầu tiên thì lại thêm 8 món nữa. Mà mấy món trước giá dao động đã tầm trung rồi thì thêm món mới đối với mấy đứa nghèo kiếp xác như cậu thì là rất đắt. Bình thường cậu chẳng có rảnh tiền mà mua đâu. Vậy mà nay cái khay thức ăn của cậu, có 8 món mới thì trong đó có 5 món rồi, lại còn là 5 món đắt nhất menu nữa chứ.
Bên khay của Ness cũng không khá khẩm hơn 3 món mới còn lại cậu chưa có trên khay, cậu ta mua tất. Tính sơ sơ cái chỗ này là 450 nghìn đấy, một bữa trưa Isagi còn chẳng dám tiêu hơn 50 nghìn.
"À... Nhiều thế này, sao ăn hết được?"
Isagi ngượng ngùng, ngẩng đầu lên nhìn Ness, cậu ta đang chậm rãi cắt cái miếng thịt bò nướng trên dĩa kia. Động tác chả giống người bình thường tí nào, nhã nhặn, điềm tĩnh kì lạ. Sơ thôi cũng thấy Ness được dạy dỗ từng li từng tí. Trong đầu cậu bỗng nảy ra suy nghĩ.
Isagi dần ngộ nhận, không hiểu lí do tại sao. Ness lại đãi ngộ tốt với cậu như vậy, cậu còn chẳng thuận tiện cho người ta biết đến thân phận thật trên mạng vậy mà giấu đằng nào cũng lần ra. Bí bách thật, bí bách vì không hỏi lại được. Nhưng mà không hỏi thì cậu lại thấy khó dứt trong lòng, có khi còn chẳng ngủ được. Nên nhất định phải hỏi một điều. Isagi lấy hết can đảm để mở lời.
"À nà-- !?"
Chưa có kịp nói mở miệng trăn chối trời trăng gì đã bị nhét một miếng thịt gà vào miệng. Lớp vỏ ngoài ánh vàng, giòn vừa chạm răng đã rã rời thành tiếng rộp đầu bắt tai, dường như đây là sức mạnh của đồng tiền. Isagi thầm cảm thán đồ đắt có khác, vị phải nói không giống bình thường rất ngon. Không bột nhiều gà ít, mà phải gọi là thịt chín ngọt lịm, vỏ có cảm giác thực ngon. Chưa bao giờ thấy đồ căng tin lại ngon đến vậy.
Isagi thường thức mĩ vị nhân gian, bữa trưa đầy đủ nhất cậu từng có. Trong một giây cậu tự dưng quên hết lời định nói.
"Hửm? Isagi định nói gì sao?"
Biết người ta định nói gì đó mà còn nhét vô mồm, cái đồ thiếu lịch sự, không tính tế. Nói vậy, cậu cũng chỉ mang trong lòng. Isagi miệng đầy miếng gà, phồng lên nhai nhóp nhép, hồi sau nuốt xong cũng chưa nói được điều gì cho tròn nghĩa. Ness chỉ bụng nhìn thấy cảnh này mà cười thầm.
Nụ cười mỉm, tươi tỉnh kia thường cậu không hay thấy. Ness chỉ cười thoải mái với mấy cậu bạn thân thiết, còn đâu hầu như là lờ đi, kiêu căng, ngạo mạn đến khó coi. Isagi nhớ.
Có lần bạn thân cậu vừa kể lại, cậu ấy mập mờ với liền mười mấy em. Tuổi trẻ tài cao, dạt dào sức sống. Cậu mà được như vậy sống trong sung túc còn hơn, cũng đã không quay sang thích cái tên dở người này.
Nhai xong miếng gà kia, cậu khẽ lúc Ness không để ý, nhìn cậu ta một cách oán giận. Mặc dù, chắc chắn rằng cậu ta đã quay ngoắt sáng bên kia nhưng điệu cười khà khà kia vẫn khiến Isagi giật thót. Cậu nhẹ giọng, thu hồi ánh mắt. Bất giác họ khan.
"Thì, thật ra là cậu có chuyện gì quan trọng hả? Hay là... Tự dưng lại đối xử tốt với tớ như vậy?"
Ness nheo mắt, miệng vẫn cười cười, tay cầm dao xẻ xẻ đồ ăn trên khay vẫn còn nhiều. Nhìn cậu chăm chú.
"Không, chả có chuyện gì quan trọng cả. Thích vậy..."
Hỏi như không, cậu còn đang mong một câu trả lời dài hơn thế. Hết lời, nói tiếp hết hơi. Isagi trút giận lên đống thức ăn nhai nhồm nhoàm, Ness có lòng là phải nhận. Ăn hết tiền của cậu, đừng kêu.
Thấy Isagi tích cực ăn như vậy, Ness cũng không khỏi vui mừng, giọng đầy ngọt ngào nói.
"Ăn trông ngon quá nhỉ? Để lần sau tao lại mời mày tiếp."
Còn có lần sau? Isagi không nể nang gì nữa, lần nữa hay không cũng sẽ ngốn hết vào bụng cho cậu ta xem.
Đấy là cậu của 2 tuần trước, tuyên bố nếu có lần sau sẽ ăn hết tiền của Ness. Chỉ nói đùa vui vậy thôi cũng chẳng ngờ tới việc Ness thực nghiêm túc với câu nói đó. Và kể từ ngày hôm đấy, Ness cứ liên tục mời cậu đi đây đi đó. Dù rất vui nhưng có một vấn đề. Nếu nói cậu là lần đầu tiên trong tháng đi chơi thoải mái như vậy thì chắc chắn Ness là lần đầu tiên trong cuộc đời. Rốt cuộc cậu ta sống trong cái nhà giàu cỡ nào, mà lần nào đi chơi cũng như thử cái mới tinh.
Như một tờ giấy trắng, chính hiệu. Mỗi lần đi chơi như vậy, cậu lại được cái lên mặt. Giảng đạo hiểu biết. Vốn chuyện này thực sự rất vui.
Ai mà ngờ được người bản thân crush nhiều năm như vậy, lại đi chơi cùng, trò chuyện cùng lại còn không ngượng ngùng, khó coi. Có khi cậu ta còn thân thiết với Isagi hơn mấy người bạn thân ở lớp.
Cớ sao nó cứ như vậy, thì cứ mãi vậy cũng đã vui rồi. Vậy mà trong lúc cậu đang nới lỏng cảnh giác nhất, khi Ness đưa cậu về nhà, liền lên cơn động kinh nói mấy lời điên kinh khủng.
"Biết sao không?"
"?"
"Biết gì cơ?"
"... Tao tưởng tao bày ra như vậy thì mày sẽ nhận ra rồi chứ?"
Isagi đứng trước cửa nhà dần bước lên bậc thềm cuối cùng, cậu ngơ ngẩn người. Từ bên kia người bị điên đang đứng đút tay túi quần nhìn cậu. Cậu im lặng khẳng định bản thân không biết.
"Không biết thật..."
Bỗng dưng Ness lại dở điệu cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn cậu như thể báu lắm trong mắt Ness. Cậu ta từ trước khi quen nhau đến giờ, đều nhìn cậu kiểu này. Khiến người ta hiểu nhầm nhiều lần. Từng câu từ lời nói từ miệng Ness thốt ra, trong ngày đêm tối lặng im, xung quanh đã chẳng còn ai đi đường. Bầu trời cứ thế vận động, không quản chuyện gì đang diễn ra dưới đây. Ness ngọt ngào đến khó tin.
"Thích lắm ấy... Tao thích Isagi cực."
Mắt Isagi mở to.
Hai đôi mắt nhìn nhau, một đôi híp lại cười đểu, một đôi không còn lời nào để trăn chối nữa. Không nói nhiều Isagi trực tiếp mở cửa sau đó đóng cái sầm lại, trước khi đi còn lèm bèm.
"Biết ngại đi!"
Chuyện sâu đó, là có một tên nhóc ngồi mặt đỏ bừng bừng, lẩm bẩm như đọc nguyền chú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro