[NessIsa] | Đeo Bám (4) (Kết)
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã ven câu thề."
(Hồ Dzếnh)
-----------------------------------------------
"Isagi chẳng biết ý gì cả!"
Ness bỗng dưng gằn giọng lên từng chút, khiến Isagi có chút bối rối. Raya tự dưng biến mất từ lâu, cậu cũng đã thấy lấp ló ở đằng sau ghế đá phía xa xa, cô cùng một vài người có lẽ là mấy cô cậu gặp khó khăn trong lời đồn. Bỗng dưng bị chửi không biết ý, Isagi sượng trân hoàn toàn phải mất đi vài giây trước khi kịp nghĩ ra lời gì đó để đáp lại.
"Agh... Tao rất cáu đấy!"
Ủa, gì vậy ai làm gì đâu. Isagi ngàn vạn lời chối bỏ trách nhiệm. Cậu không biết đã làm chuyện gì sai trái, đành vác mồm đi hỏi cặn kẽ.
"Ness này, tớ không biết đã làm gì sai. Theo như giọng điệu cậu nói thì cậu đối tớ mà bực, nói đi tớ đã làm gì?"
Bất ngờ trước câu hỏi khá nghiêm túc của Isagi, Ness thở hắt ra một hơi. Nét cau mày đầy kì lạ kia cũng dãn ra. Làm cho vẻ điềm tĩnh, ngứa đòn thường ngày cũng quay trở lại. Nhưng mà chỉ được một lúc. Cái hành lang lúc này đang hội tụ đủ mọi loại trò hóng hớt trên đời, có khi còn sẵn mấy cái camera chạy bằng cơm đang chuẩn bị đơm đớp cái mồm đăng tin nóng vừa thổi vừa xem lên diễn đàn trường.
Isagi thầm cảm thán sự tò mò của con người thật độc đáo, đương nhiên cậu cũng là một người như vậy. Nhưng đây không phải vấn đề chính, điều quan trọng ở đây là moi được một lời giải thích của Ness. Thấy người kia cứ im lặng mãi riết, rồi cậu cũng trở nên bực mình, tỏ thái độ rõ không hài lòng trên mặt. Định bụng cậu ta mà không chịu nhượng bộ, cậu cũng cho tan hơi luôn. Biết Ness cố chấp bướng bỉnh với một thứ nhất định.
"Cậu vẫn chưa có câu trả lời cho chuyện hồi tối qua à?"
Đang chuẩn bị phải nhoà kí ức trong ngăn kéo thì Ness lại nhắc lại, giờ quay ra Isagi là người né tránh, không biết trả lời kiểu gì, trả lời làm sao.
"Nói đi tao thật lòng đấy."
Càng nói Ness càng vào thế dồn dập tiến tới, như coi hết thẩy ánh mắt của mấy người xung quanh là ruồi muỗi. Isagi thì lại mất hết đà, ngông cuồng bạn nãy bị dọa cho chạy mất rồi.
"Tao biết rằng cậu đang có suy nghĩ tao tặng quà cho cô gái khác. Cơ mà cái đấy không phải mà là tao tặng, mà là trả lại quà cho cô gái đó."
Gì vậy? Isagi đờ người. Sao đến truyện này cậu ta cũng nhớ? Khoan lúc đấy Ness nhìn thấy rồi? Chuyện tưởng chừng như có cậu biết ấy vậy mà Ness cũng biết!?
"Nếu mày không tin có thể đi tìm cô gái đó rồi hỏi."
Biết cái cách xưng hô nửa vời, lộn tùng phèo kia của Ness quá đỗi kì lạ, cậu vốn quen rồi. Nhưng nghe trong cái tình huống này, Isagi cảm giác mình mới là người tồi tệ. Cậu ậm ừ, mặt không kìm chế được hơi hớt hớt đỏ, nhìn chả khác nào mấy cặp yêu nhau đang giải thích cho nhau nghe mấy phí vụ ngoại tình rẻ tiền vậy.
"Không có lời gì nữa hả?"
"..."
Isagi không định tiếp lời nhưng hành động tiếp theo của Ness liền khiến cậu giật thót, đôi bàn tay trông có vẻ gày gò kia nhấc bổng cậu lên. Cái quái gì này? Bề ngoài là khúc que củi, bên trong là vận động viên thể hình?
"Hết cách rồi, phải bế cậu đi thôi."
Việc cảm nhận được mọi sự việc xung quanh đều đang diễn ra đúng với quỹ đạo, khiến cuộc sống bình thường đến khó coi. Tôi không thể cảm nhận được định nghĩa của từ đặc biệt trong thế giới đầy bộn bề này. Tôi muốn cảm nhận dư âm của hỗn loạn, một cái gì đấy không thể ngăn cản có thể chèn ép ngang cuộc đời mình. Nhưng tôi không tìm được. Vậy nên tôi đành chấp nhận sự thật bản thân sẽ sống mãi như vậy.
Ngày ngày, mọi người yêu quý tôi, họ nói những điều ngọt ngào để cảm hoá tôi, khiến trong lòng tôi thao thức có thể chạy càng xa cái cây héo úa món mỏi còn sống trong lòng. Vì vậy tôi kiếm tìm thứ gì đấy thú vị trong tình yêu, tôi tìm hiểu mọi cô gái cố gắng tiếp cận mình. Cho họ cơ hội giữ lấy tôi làm của riêng nhưng thành ra họ chẳng có gì đặc biệt cả. Ngày tháng trôi qua như vậy thái độ của tôi càng trở nên kiêu căng ngạo mạn, chỉ để kiếm tìm phiền phức để dây vào tùy ý vậy mà vẫn không một ai có thể làm được.
Nỗi thất vọng, xen lẫn cái khó chịu.
Thế rồi một cậu bạn hồi cấp 2 nhắn tin cho tôi, tôi biết thừa là cậu ấy từ khuôn mặt đến giọng nói, dù có bao nhiêu năm trôi qua cái cách mà cậu ta nhắn tin. Giống hệt như lời an ủi từ những bức thư cậu ấy viết gửi đến tôi. Lần đầu tiên có ai đó hiểu cái suy nghĩ lệch lạc của tôi. Tôi dần hiếu kì, lí do gì khiến cậu ta quan tâm tôi như vậy?
Suy nghĩ ảo tưởng về một ngày được trực tiếp nhìn người ngày đêm nhắn tin khuyên nhủ đấy. Ness không thích dạy đời nhưng cái kiểu cách nhẹ nhàng này chỉ làm tên ngạo mạn này lung lay hơn. Đáng lí ra sẽ chẳng có gì sẽ thay đổi.
Vậy mà khi nhìn thấy nỗi mất mát buồn rầu trên mặt người kia hiện hữu trong ánh mắt. Bàn tay cầm quà đến rã rời của tôi lại thoáng chốc bị rạch máu hay chỉ có tôi là nghĩ vậy, dù biết rằng bản thân không làm gì sai trái hay lỗi lầm gì. Bởi bọn tôi có bao giờ nói chuyện với nhau. Ấy vậy mà chính tôi cũng làm như vừa phạm phải tội đáng trách nhất cả cuộc đời.
Gần như không còn quan tâm ánh mắt của người khác, hay sự níu kéo nửa vời đầy tuyệt vọng của cô gái kia.
Tôi thích sự hỗn loạn, tôi thích một thứ gì đấy đặt chân vào cuộc đời mình đầy khó hiểu. Giống như người này, giống như cái cách cậu ấy ngoài đời lạnh nhạt, xa lánh nhưng khi nhắn tin lại ngọt ngào, hào hứng. Cậu ấy tưởng tôi không biết cậu ấy là ai, có lẽ là phản xạ bình thường lúc đi qua chỉ nhìn bằng con mắt nửa vời vô định.
Đây có giống hai mặt không? Đây có phải là thứ Alexis Ness đang tìm?
"Tao thích mày."
Từ lời nói thoát ra khỏi cổ họng nghẹn ắng của Ness, chỉ chờ một phút giây này thôi. Chỉ cần chờ đợi mọi thứ. Tuy vậy, có lẽ đã quá quen với việc có được mọi thứ. Vì thế khi nhìn gương mặt ngạc nhiên rồi lại làm lờ đi lời thành ca giấu kín trong lòng của Ness. Thể cái cảm thấu tình cảm hồi nãy bị vứt ra sọt rác. Không thể chấp nhận được, có chết cũng phải khiến người kia phá hoại cuộc đời mình. Sống trong nhàm chán như thế này có ý nghĩa gì chứ?
Tôi rời đi với suy nghĩ sẽ chẳng có lẽ được giải toả tâm trí giữa tầng mây
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên má phải của Ness, lòng bàn tay ấm ấp, áp vào má lạch buốt của cậu. Thà rằng nếu trên đời chỉ cần một con đường duy nhất đến với tương lại, cuộc đời đã dễ dàng hơn. Rẽ quá hướng này, rẽ quá hướng khác thật khó đoán và bất bình.
Đôi mắt Ness khẽ sáng bừng của màu đỏ của rượu vang. Tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Vốn dĩ thuở đầu chỉ muốn giữ Isagi ngay cạnh để tạo cái khó cho cuộc sống, vậy mà giờ đây tình yêu thật khó đoán giống như tương lai vậy khó nắm bắt, khó thay đổi.
"Đừng có dùng cái cách cực đoan này để thuyết phục người khác vậy chứ."
Isagi ngạo nghễ cười ra mặt. Ánh mắt biểu lộ chuẩn bị coi thường tên thần kinh Ness này. Nói là crush vậy thôi, chứ dở dở ương ương là vẫn phải chửi cho bằng hoà. Nếu không sẽ canh cánh trong lòng. Thấu hiểu tâm trí của một người qua cử chỉ, hành động là không có khả năng. Nhưng thời điểm có thể sở hữu tâm trí của đối phương trong lòng bàn tay chính xã là hoàn cảnh này, ánh mắt thoáng đượm buồn. Tại sao vậy? Isagi thắc mắc, tại sao lại mất mát đáng lí người cảm thấy thiếu sót ở đây là cậu.
Cậu đã chờ rất nhiều năm, mọi tương tư, suy nghĩ ảo tưởng đều giấu đi. Vậy mà chỉ cần chàng trai này mặt nặng mày nhẹ một chút, cậu lại thấy khó chịu. Thần kinh ở đây có khi là cậu mới phải.
Khi nhớ lại lúc Ness bế cậu lên trong tay, tâm trạng lúc thuở đấy không hiểu sao lại là lo lắng. Cậu không hiểu rõ mình có đang hiểu lầm chuyện gì không. Chỉ biết khi đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ thì vô tình đã đồng ý trở thành một đôi với Ness.
Giờ thì sao? Người tưởng chừng yếu nhớt, ngoài mặt tựa con gái đầy mảnh mai mềm yếu. Khiến Isagi lầm mình nằm trên, cậu hối hận rồi.
Làm quái nào có đứa yếu nhớt nào lại nhấc bế cậu đi dễ dàng đến mức này.
Giờ nhìn lại không có chút gì cân xứng với bộ mặt đầy giả tạo lúc mới đầu khi gặp Ness cả. Isagi phụng phịu tự dưng không cớ mà cáu. Ness thấy vậy lại gần, hơi khó nghiêng khó phải, nhìn coi là chuyện gì đang diễn ra. Giọng nhè nhẹ như rót mật vào tai.
"Sao vậy?"
Isagi liếc lại nhìn thấy gương mặt đáng đánh kia chỉ càng thấy tức. Nụ cười khinh khỉnh chính thức biến mất. Thay vào đó lấp đầy bằng 150 câu hỏi tại sao trong đầu. Ness khờ luôn.
"Chẳng ra làm sao."
Cậu nói vậy rồi ngoảnh người bỏ đi. Trên mặt bàn điện thoại Ness lại ting ting, trên màn hình là tin nhắn đòi bồi thường.
'Nhờ cậu mà giờ tôi qua được kì kiểm tra rồi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.'
-------------------End--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro