[RinIsagi] | Không Quen

Isagi như mọi ngày đều bước ra khỏi nhà chuẩn bị tới trường bỗng dưng nhận thấy mình lại là tâm điểm chú ý.

-------------------------------------

Trời hôm nay cũng như bao ngày, không lạnh vậy nên nó chắc chắn là nóng đến tận ruột gan. Isagi mệt mỏi thức dậy trên giường cả người nhễ nhại mỗ hôi khiến cái áo sắp trớn lên tận cổ của cậu cũng phải khuất phục mà dính sát vào da. Trời nóng đến cái mức mà giờ Isagi có thể nghe thấy mũi mình đang khịt khịt tự rủa chính mình sao lại toàn mùi mồ hôi toả ra, mắc quái gì cái điều hoà lại hỏng từ tối hôm qua ngay khi cậu chuẩn bị đi ngủ? Không hề chờ cho cậu một chút cơ hội làm mát cái căn phòng này một tí, để còn sống chung với em quạt nhằm qua nguy kịch. 

Nó nóng đến cái nỗi cậu nghĩ quạt mình sắp hỏng đến nơi rồi trong khi nó vẫn đang vắt cẳng lên mà quay quay, cậu mệt mỏi cảm thấy đầu mình ong ong nếu như hôm qua Isagi được ngủ trong phòng điều hoà chắc chắn sáng sớm cậu sẽ rầu rĩ không muốn đến trường nhưng giờ thì có còn lí do nào cậu phải ở nhà? Isagi cố lết xuống đất tắt cái quạt đáng thương của mình đi rồi vào nhà tắm xả hơi nước lạnh lên khắp người, làm gì thì làm thơm tho sạch sẽ trước đã. Bước ra ngoài với tâm thế thoải mái, giờ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đi học. Đằng nào cũng phải ở ké điều hoà trường. Isagi nhanh tay với lấy cặp và áo khoác chạy xuống nhà, đến trường cậu sẽ ăn sau nên không nán lại nhiều trực tiếp đi ra bên ngoài.

Chỉ là có vẻ hơi bất ổn rồi nhỉ? Tại sao lại nắng thế này? Giờ này mà đạp xe đến trường thì tuyệt vời quá còn gì? Isagi nhìn nhìn ánh sáng chói trên đỉnh đầu mình, quá chói. Cậu bỗng chốc co người lại không thôi, cả người nép dưới hiên cửa nhà, miệng phàn nàn.

"Nắng như này, sao tới trường."

Khẽ thờ dài, Isagi dương tay ra cảm nhận cái nóng một chút, lúc sau cũng ngậm ngùi mà lấy xe dắt ra ngoài. Tay hơi ê ẩm về việc phải tưởng tượng làm thế nào để sống với cái nắng này, cậu lầm bầm trong miệng xong cũng đi ra khỏi nhà với chiếc xe đạp. Cậu leo lên yên xe rồi nhìn quanh một chút, có vẻ tầm giờ này cũng đã có người đến trường rồi, cậu nhìn thấy mấy cô gái đang than thở trong khi che ô đi trên vỉa hè. Đúng là cùng chung cảnh ngộ, nhưng thay vì có cái ô thì cậu có nịt để mà che. Isagi ổn định một chút rồi leo lên xe đạp, đạp đi trên con đường thường ngày Isagi vừa đi vừa cảm thán cái nóng.

Nếu mà đến trường thì sẽ được hưởng ké điều hoà nhưng có một chuyện khi đến trường chắc chắn phải trải qua...

Isagi bước từ từ vào lớp cả người uể oải không thôi, không phải là vì cậu mệt vì phải đi xe đạp đến trường trong trời nóng, mà là vì... 'Roẹt, mở cửa' Vừa mở cửa, cậu đã nghe thấy mùi thù địch nồng nặc trong không khí mát mẻ trong phòng. Isagi đứng yên một chút tay kéo cửa đằng sau mình vào, nhìn đời bằng nửa con mắt. Bạn cậu vừa đến cũng thở dài bước lại gần.

"Isagi à! Làm đủ mọi cách rồi, cậu ta không chịu gì hết."

Isagi nghe xong cũng hết hi vọng, bước về chỗ mình cất cặp đi rồi ngồi vào chỗ nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang cắm cúi làm bài kia. Đúng là đáng ghét.

"Ây, nhìn cũng vô dụng thôi, cả lớp gần như đều đi thuyết phục cậu ta rồi, mà có được đâu."

Bạn cậu thở dài thườn thượn ngồi trước mặt cậu dựa gần đầu thì thầm, nhìn như đang nói xấu vậy.

"Hay Isagi, còn mỗi mình mày thôi, hay thử đi thuyết phục đi, coi chừng lại được!"

"Hả đời nào mà được, cả lớp đi như thế rồi mà còn không dụ được cậu ta không chừng đến tôi còn không nổi."

Isagi phản đối kịch liệt. Nếu mà để hồi tưởng thì là, khoảng vài tuần trước nhà trường thông báo rằng sẽ có một buổi giao lưu giữa các lớp về đề tài xây dựng nhiệt huyết, bằng các trò chơi mang tính giải đáp. Nhưng mà vào thời điểm đó các lớp phải lựa ra một người đại diện để tham gia, đương nhiên sau khi nghe tuyên bố đó thì phải chọn người giỏi nhất rồi, cơ mà hội trưởng hội học sinh của chúng ta Itoshi Rin đang ở trong lớp của Isagi. Tưởng ông trời không keo kiệt một ai. Mà không ngờ người được coi là đấng cứu thế kia lại là một tên khó ở, không muốn tham gia cái chương trình này. 

Nhưng vấn đề là cậu ta không tham gia thì cũng chả sao? Đấy là suy nghĩ trước khi nghe thấy có phần thưởng thưởng cho lớp chiến hạng nhất thôi. Giải thưởng đó là được đãi một bữa no nê.

Trong khi đó nếu chiến thắng cuộc thi có khi cả lớp đó sẽ được đãi một chầu bởi nhà trường tài trợ, nên tất cả đều cố gắng thuyết phục Itoshi Rin tham gia. Vấn đề là cậu ta cứng đầu vô cùng không quan tâm ai vào đâu, bất kì ai cố gắng nói chuyện là liền bị cậu ta khịa một sàng. Ai đời tức quá cũng chẳng chửi lại được nên chỉ cố nói nhẹ nhàng với cậu ta, nhưng đương nhiên rồi chàng trai mỹ nam của chúng ta không thèm nghe, đã thế còn toả sát khí ra mặt. 

Tính đến bây giờ người duy nhất chưa đi thuyết phục cậu ta đó chính là lớp phó và cậu, nhưng mà cả lớp ai cũng biết là lớp phó không giỏi nói chuyện, bị chọc tức cái là càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi nên rốt cuộc thì còn mỗi Isagi. Không phải nói chứ thật ra cậu cũng có quen Rin khi còn nhỏ, cậu ta lúc đấy dễ thương bao nhiêu thì giờ tính bẩn bấy nhiêu. Cho tới đầu năm khi biết mình chung lớp với Rin cậu còn tưởng sẽ vui lắm, ai dè đâu cậu ta đáp thẳng một câu không quen vào mặt cậu. Lúc đấy Isagi hoàn toàn cạch mặt Rin, một phần là vì lòng tự trọng, một phần cũng vì khá buồn khi cậu ta không nhớ cậu.

Giờ mà cậu câu đi nói chuyện với cậu ta thì có mơ cũng không.

"Đi Isagi biết đâu lại được." - Lớp trưởng

"Đúng đấy, đúng đấy. Cậu giỏi nói chuyện mà." - Lớp phó

"Này không phải cậu từng nói đã từng là bạn của cậu ta sao, giờ nói chuyện còn kịp đấy." - Kế toán

"Đi đi đi, nói chuyện với cậu ta." - Bạn học trong lớp đều cổ vũ

"Bọn tôi tin ở cậu!"

Giờ thì hay rồi, cậu đang đứng trước mặt Itoshi Rin, chàng mỹ nam nổi tiếng là cáu kỉnh trong trường kiêm hội trưởng hội học sinh. Cậu nhìn nhìn người trước mặt mình, vẻ mặt hời hợt hiện lên khi cậu ta vừa ngước lên. Khuôn mặt bắt đầu cau lại thể hiện rằng cậu ta đang khó chịu và chuẩn bị tuôn thêm một tràng nữa. Coi chừng mạng mình Isagi chính thức im lặng. Sắp bay hơi đến nơi, nhưng khi nhìn thấy cả lớp đang đứng dưới nhìn cậu cổ vũ. 

Cậu cũng hít một hơi thật sâu, nói một lời thôi nhỉ để cậu ta từ chối xong là được mặc dù mình là tia hi vọng cuối cùng nhưng làm sao mà thuyết phục được anh chàng này đây. Thôi đành vậy, dù mọi người mong đợi đi nữa thì cũng phải thử.

"Itoshi Rin, cậu có phiền không khi tôi dành chút thời gian của c-"

"Phải rất phiền!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng, được rồi bình tĩnh Isagi không được đấm hội trưởng, không được đấm hội trưởng. Thầm niệm thần chú trong lòng.

"Ít ra nghe tôi nói đã."

"Tại sao? Cậu cũng nghe tôi rồi còn gì. Phiền. Đi đi đồ đầu mọc nấm."

Rồi cậu chịu, Isagi nắm chặt tay thành nằm đấm, thấy tình hình không khả quan, dưới lớp vẫn âm thầm cổ vũ cậu qua ánh mắt. Isagi nhìn nhìn một chút sau cũng thở dài.

"Này đã bảo đây không phải nấm, nó chỉ là giống cái mầm cây tí thôi. Hồi nhỏ cũng vậy. Cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Toàn nói mấy thứ tào lao."

Giọng cậu càng cuối càng nhỏ, giống như nói cho người ta nghe nhưng tốt nhất là đừng nghe thấy quá nhiều. Isagi cúi xuống không nhìn biểu cảm hiện giờ của Rin. Giống như biết chắc là cậu ta sẽ không đồng ý nên chỉ nói tầm pháo tí rồi đi cho có lời, chứ cứ thế không nói gì thì cũng chẳng giải quyết được.

"Đến đây để thuyết phục tao tới cái giải đáp đó phải không?"

Bỗng dưng Rin lên tiếng, khiến Isagi cũng bất ngờ mà ngước lên. Mặt cậu ta biểu cảm vẫn không giao động nhưng mà nó giống như kiểu đang nói cậu rằng hãy trò chuyện tiếp đi. Isagi khẽ gật đầu rồi nói phải xong cậu ta cũng cúi xuống nhìn vô sách của mình. Tưởng chừng hết hi vọng thật rồi nhưng Rin bỗng dưng nói thêm.

"Đồ hời hợt, đến đấy thì cũng phải biết nói chuyện chính chứ? Biết chừng nào mày khá hơn được đây. Được rồi tao sẽ làm theo ý cậu vậy."

"Hả?"

"Cái sự thay đổi xưng hô quái dị kia là gì vậy?"

"Thích ý kiến gì? Tôi thích vậy đấy làm sao?"

Isagi cạn lời, xong cũng nhận ra điều gì đấy. Cả lớp ở dưới đã gần như muốn rớt nước mắt. Cậu ta vừa.

"Đồng ý rồi!"

Bạn học trong lớp đều hò reo vui mừng, còn mỗi Isagi đứng đấy chờ Rin  nói gì tiếp theo.

"Đứng đấy làm gì? Thích nghe chửi lắm hả?"

Đương nhiên rồi sao tính cách thay đổi dễ vậy được, cậu quay mặt đi và tránh xa tên Rin này ra, rồi đi tới bên chỗ bạn học.

"Tuyệt lắm Isagi, dụ được Rin rồi thì kèo này giải nhất thuộc về mình."

Bạn cậu mừng rỡ khi nghĩ tới một bàn thức ăn sắp sửa trước mắt. Isagi cũng cười trừ hơi ngước về hướng Rin. Và quả đúng như vậy, hôm giao lưu đấy vì nhờ có Rin mà cả lớp cậu đều được đãi một bữa ăn ở quán, trong khi mọi người đều mừng trước thành quả của sự cố gắng và nỗ lực đi thuyết phục thì nhân vật chính có vẻ đang ngồi một góc nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Isagi thấy vậy liền biết cậu ta muốn gì lấy từ trong rổ đưa khăn giấy ướt cho cậu ta.

"Này, khăn giấy đấy. Lần sau muốn gì thì cũng phải nói cho ai đó chứ."

Isagi đưa ra trước mặt Rin, thấy cậu ta chỉ nhìn một lúc, cậu còn tưởng cậu ta không cần nữa nên định rút tay lại ai dè đâu chưa kịp thu hồi đã bị bàn tay kia kéo lại. Cậu ngồi cũng gần Rin khoảng cách chỉ cách một cậu bạn, nên khi Rin kéo cậu, cậu bạn kia chỉ biết ngậm ngùi khép nép người lại để cho có không gian. Rin hỗng dưng hôn lên tay cậu một cái trước bao nhiêu ánh mắt của bao học sinh trong lớp, rồi nhanh tay thả ra chỉ lấy mỗi khăn giấy trên tay cậu. Lúc đấy trong căn phòng náo nhiệt nay chỉ còn tiếng xé bịch khăn giấy của Rin, cậu ta như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Lấy khăn ra rồi lau lên phía bàn của mình.

Isagi nhìn cậu ta với ánh mắt ngỡ ngàng tay còn chưa kịp định hình, đã xoa xoa như thể vừa bị bỏng. Cậu trợn tròn mắt nhìn Rin, xong lại nhớ điều gì đấy.

"Này Rin, tớ nghĩ rằng tớ biết cách cảm ơn người khác khi họ cho tớ đồ rồi!"

"Hả cách gì?"

"Thì lúc mẹ tớ mua cho kẹo thì mẹ thường muốn một nụ hôn trên má để thay lời cảm ơn, vậy nên tớ nghĩ là nên hôn người đó để cảm ơn họ vì đã cho đồ."

"Đồ ngốc không phải lúc nào ai đó cho cậu đồ cậu cũng nhận đâu, và cái đấy chỉ làm với bố mẹ hoặc người thân thích với cậu thôi. Đừng có làm thế với người lạ."

"Ờ ha."

'Chụt'

"Này sao cậu hôn tay tớ vậy?"

"Để cảm ơn vì đã cho tớ biết!"

"Hả nhưng cậu vừa kêu chỉ làm với bố, mẹ thôi mà?"

"Không nghe à? Người thân, thích với cậu hoặc bố mẹ cậu thôi."

Tiếng cười của Rin bỗng chốc vang lên khi nhìn cậu, cậu ấy chắc hẳn đã nhận ra thứ cậu nghĩ là gì. Tay cậu ta chống trên mặt bàn sạch vừa lau. Miệng cười, giọng hơi có chút tinh nghịch.

"Nhớ ra chưa?"

"Tôi là người thân thích với cậu đó!"

Và không lâu sau đó, trong trường học bỗng chốc loan ra tin đồn, vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng bá đạo của chúng ta. Có một màn tỏ tình ngay trốn công cộng. Cũng từ đó có một tin đồn rằng cậu ta đang theo đuổi người bạn cùng lớp của mình...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro