[SaeIsa] | Bánh Nóng Tính

Một ngày nọ cũng giống bao nhiêu ngày khác, tối hôm đó Isagi và Sae đang xem chương trình chiếu trực tiếp trận bóng trên TV.

----------

Sae ngồi trên chiếc ghế sofa nhung dài, khuôn mặt chăm chú và biểu cảm tập trung khác hẳn thường ngày. Tướng ngồi hay mặt mày tạo điểm, đều bỏ hết ra sau đầu mà biểu hiện. Chân ngồi gác hết lên ghế một chân khoanh lại, một chân gập thẳng nhằm tạo điểm tựa cho khuỷ tay vất vưởng, ngón tay xoa đều đều trên môi mình mà nhàu nát. Vô cùng nghiêm túc hướng thẳng đến chiếc TV đang ghi hình trận bóng lớn giữa hai đội tuyển. Dù giờ Isagi có gọi đi chăng nữa chắc chắn Sae sẽ chẳng lọt tai nổi đâu, anh ấy quá tập trung rồi.

Isagi mỉm cười ngồi khoanh chân trên sofa cũng hướng mắt mà xem trận đấu đang đi vào căng go này. Tỉ số 2-1, đội mà Sae ủng hộ đang dẫn trước đó có vẻ là điềm rất tốt. Ngoảnh mặt nhìn bạn trai mình Isagi càng nghĩ lại càng cảm thấy có phải anh ấy đang nheo mặt quá đà không? Bình thường Sae làm điều gì cũng vô cùng hời hợt nào giờ chỉ nghiêm túc đúng lúc thôi, trận bóng này có vẻ khiến anh ấy khá chú tâm. 

Isagi và Sae đã bước vào mối quan hệ yêu đương này cũng đã được 1 năm, thoạt nhìn Sae chỉ là một đàn anh trong ngành mà thôi nào ngờ ai biết được tên này lại là bậc thiên tài. Tuyển thủ nổi tiếng chứ, vậy mà tầm về 1 năm về trước cậu còn gông cổ lên cãi, chửi bớt người ta. Quả thật giờ nghĩ lại chả biết Sae có để tâm đến nó.

Isagi liếc mắt ra chậu cây gần kia rồi lại nhìn vào nhà bếp, cậu chợt cảm thấy đói bụng. Isagi đứng dậy hai chân duỗi ra mang vào đôi dép lông ấm áp, tiến thẳng về phía nhà bếp đằng sau. Cậu vừa vào liền vội với lấy tay cầm cửa tủ lạng mở ra, đây chắc chắn là thiên đường rồi. Mới vừa hôm qua anh chàng kia đã mua cả đống thứ vặt để trong nơi này, quả nhiên nổi danh có khác hiểu tâm lí của người đợi chờ cửa này đây. Mua đúng mấy món đồ ăn vặt mới tung ra sản phẩm. Nhìn vào đã thấy nước miếng chảy, cậu vội với lấy bịch bánh gây gần mắt nhất. Nhìn chằm chằm vào cái hình ảnh minh hoa tuyệt phẩm kia, có vẻ là bánh chiên bên trong chứa socola. 

"Nhìn bánh như này, chưa chế biến nhỉ?"

Isagi nhìn nhìn vào phía bên trong bằng chỗ được phủ trong, cậu xé nịch ra rồi lôi lên trước mắt nhìn nhìn. Mũi không tử chủ được như phản xạ bất giác hít hít vài cái, mùi thơm của vị đồ ăn đầy ngọt thoang thoảng. Vậy nên đương nhiên là phải lôi ra rồi chiên nó lên thưởng thức chứ.

Nhìn mặt Isagi chả khác nào thèm đồ ăn đến nỗi mất luôn trí tưởng tượng, dù chả biết có thật là chiên hay không. Cứ nhìn ngoài cần chế biến thì lôi ra mà nấu, phía sau hướng dẫn đều tuỳ hứng mà đọc. Không hứng thú ông đây vò vào nhét chung vứt vào sọt cho mấy mi tái chế.

Isagi lặng lẽ nhìn lướt qua dan bếp tay đã nhanh nhẩu với tới chiếc máy chiên không dầu yêu quý, mặt mày hớn hở cho nửa chỗ bịch bánh kia vào dù chả biết bản thân có ăn hết không, có vẻ cậu đã để ý số lượng này nên hơi dừng lại một tí. Nhưng đã bỏ ngay, vì nhớ ra có người thứ hai nữa mà...

"Không sao Sae sẽ lo tất!"

Isagi tự lầm bầm, tay đẩy, tay nắm nồi chiên vào rồi xoay xoay cái công tắc ở chính giữa kia, với vài thao tác đơn giản này thì chắc tầm 15-20 phút gì đấy sẽ chín thôi. Một là nó cháy hai là nó chưa chín, nói đơn giản vậy đi. Isagi làm xong cũng gấp mép bịch đồ ăn lại cẩn thận cất gọn tủ, xong sau lại quay người ra khỏi bếp trở về chỗ cũ như chưa có chuyện gì... Nhưng chưa kịp tới nơi đã nghe thấy tiếng bể đồ ở trước, cậu giật mình một lúc rồi cũng chạy đến ghế sofa.

Cảnh tượng trước mắt là khuôn mặt Sae đã đỏ ngàu, vẻ mặt tức giận nhìn vào đã thấy nhưng vấn đề là trước giờ anh chưa bao giờ tức giận thế này. Cậu lặng im một lúc chỉ biết đứng đó nhìn anh, hành động nắm chặt thành nắm đấm liên tục đấm mạnh vào tường đến đau đớn. Chậu hoa ở đấy đã bể từ lúc nào. Isagi vội chạy đến trước mặt anh, hét lớn.

"Dừng lại đi Sae, anh đang tự làm mình bị thương đấy!"

Cậu nhìn vào anh vẻ mặt không khỏi giấu đi sự lo lắng, anh thấy vậy cũng dừng lại hành động đưa tay lên xoa xoa đầu, miệng hơi âm ỉu mà nói.

"Anh xin lỗi... Anh đã hơi quá khích. Ah, thật tình anh không muốn vậy, thật sự là họ quá tệ đi..."

Sae vừa nói vừa mặt mày cố nén đi tức giận, cố gắng giải thích đến với cậu. Isagi nghe liền có thể đoán, có lẽ là do đội bóng mà anh ấy ủng hộ đã thua rồi, cậu không thể đoán được ngay có lẽ là bởi vì TV bị tắt ngay lúc đấy. Mặt mày Isagi hơi nhăn nhó, liền thở dài rồi ngồi cạnh anh, vừa ngồi xuống cậu liền nhìn anh, hai tay vỗ lên đùi ra hiệu. Sae nhìn ngẩn ngơ một lúc cũng lặng lẽ mà nằm lên, thanh âm trầm lặng.

"Em biết đấy từ nhỏ tới lớn, bóng đá là tất cả đối với anh. Nên anh đã làm ra mấy hành động tệ trước mặt em. Anh xin lỗi Isagi."

Isagi mặc kệ đống đổ nát ngay xung quanh cậu nhẹ nhàng từ từ xoa đầu anh, nhẹ nhàng ổn định lại tinh thần Sae, khuôn mặt vừa nãy còn hơi phiến đỏ vì giận cũng mau chóng phai nhanh.

"Em không trách anh đừng lo, ai lại không tức khi thứ mình thích lại không có chỗ đứng chứ."

Nhẹ nhàng an ủi anh, Isagi cười một cái xong cũng nhanh chóng cầm chiếc điều khiển TV bật lên một chương trình khác. Tiêu đề có vẻ là game show gì đó để giúp anh ổn định hơn. Lặng lẽ không nói gì, cậu gần như quên béng mất việc vẫn còn em yêu của cậu dưới nhà bếp đang quay cuồng dưới nồi nóng. Một lúc sau, Sae khịt khịt mũi vài cái.

"Có gì đó ở dưới bếp.."

"Hả cái gì cơ?"

Anh ngửi kĩ một lần nữa.

"Mùi cháy..."

Lúc này cậu mới sực tỉnh, chết cha. Độ ông không độ em yêu ông, Isagi nhanh chóng đứng dậy, lúc đó đầu Sae đang tựa lên đùi cậu cũng đập xuống ghế, anh xoa xoa cái đầu đáng thương, chổm người ngồi dậy. Chằm chằm với đôi mắt hư vô nhìn cậu đang luống cuống tắt nồi chiên, rất lâu sau đó mặt mày mếu méo bước ra tay cầm đĩa bánh đầy ụ, không mấy đẹp mắt vì không sặc sỡ nhưng có cái gì đen hơn nó nữa thì cũng chịu. Sae mắt cá chết nhìn đĩa bánh.

"Đây là cái gì vậy."

Isagi đứng hình khi nghe thấy câu hỏi.

"Bánh... Bánh nhân socola?"

Anh chính thức nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Có phải cái bánh màu trắng trắng không?"

Isagi khẽ gật đầu.

"..."

"Sao vậy?"

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, chắc là chỉ do cậu hơi để lố thời gian tí thôi nhỉ?

"Em biết đấy... Cái bánh đấy em phải chiên bằng chảo ngập dầu bởi vì vỏ nó khá mỏng nếu bỏ vào nồi thì nó sẽ không khác gì... Um, cái em đang cầm."

Sae nói gần như anh đã bay màu mà nhìn đĩa bánh, Isagi đúng cũng bay màu nốt, tay không nhúc nhích mắt cá chết nhìn nhau. Chương trình game show trên TV cũng đang chiếu cận cảnh, một đầu bếp đang làm một chiếc bánh ngon trên đó. Không biết nó là trùng hợp hay do nó vậy mà cái bánh đấy cũng là bánh nhân socola có điều hơi khác về hình thức tí. Anh bỗng dưng bật cười khi chú ý đến hoàn cảnh, khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu, vẫy vẫy lấy Isagi còn đang mặt đần đứng đấy.

"Lại đây đi, chắc nếu gỡ cái cháy đấy ra vẫn còn ăn được đấy..."

Nghe xong Isagi cảm động đến rớt nước mắt nhanh trí ngồi xuống, mong đợi cậy cậy cái lớp đen kịt ra. Nhưng thứ chờ đợi cậu không như mơ.

"Sae..."

"Hửm?"

"Đừng buồn, nó... Nó cháy hết rồi ngoài phần socola khét khét."

"..."

"Không sao ăn socola cũng được. Cơ mà anh nghĩ lần sau nên để anh làm thì hơn"

"...Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro