Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được. (Elbert Hubbard)
---------------------------------------------
Tôi có thích một cô gái, cô gái ấy nhẹ nhàng như ánh ban mai giữa trời xanh thẳm. Dịu dàng tựa cánh hoa hồng ngậm nước, tôi thích từng cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát khi cất giọng nói những chiều ngày hè nóng oi bức. Không chút mệt nhoài hay đoái hoài đến cái nhìn của tình đầu trong mắt tôi. Tôi thích ngắm nhìn cái cách cô ấy đi qua từ tình yêu này đến tình yêu khác, mà rốt cuộc cuối cùng tôi vẫn chỉ đứng nhìn từ xa. Cô gái tôi thích trong mắt chỉ mong sao người cô ấy thích để ý đến cô ấy còn tôi chỉ mong sao cô ấy có thể quay lại đón nhận tình cảm của tôi. Tình yêu là một nỗi ích kỉ chẳng để ai có được thứ mình hằng mong ước có lẽ cũng vì thế nên tôi đã trở nên khốn nạn trong suy nghĩ. Mong rằng mãi mãi người cô ấy thích không đáp lại lại cô ấy...
Đi trên con đường hành lang tưởng chừng dài thênh thang không thể đến được cuối đích. Trong tâm trí Isagi đầy chán nản, người mệt nhoài chỉ chăm chăm vào bước chân phía trước.
Cuối cùng thì cũng có cơ hội tiếp xúc nói chuyện với Hyragi ấy vậy mà vừa được vài câu, cô ấy liền chạy đi nói chuyện với người cô ấy thích. Bỏ mặc cậu đứng như trời trồng, thật rằng cậu không phải lấy mấy cái câu chuyện xàm xí hay có lẽ là cũng không hề tốn thời gian của cô ấy. Vậy mà cô chỉ nghe hờ hững coi cậu như vật ngáng đường, nhìn đi chỗ khác cũng chả thèm tỏ ra đang nghe chuyện của cậu cả.
Đúng thật Isagi thích nụ cười hớn hở như hoa của Hyragi khi nhìn thấy thứ mình thích, nhưng cũng thật tình đau lòng khi người mong đợi trong tâm trí cô ấy chẳng hề mảy may gì đến cậu. Mà có lẽ Isagi cũng quen dần với việc này rồi. Cậu thừa biết cậu chàng kìa dù là nhỏ tuổi hơn nhưng cũng phần nào làm Hyragi vui vẻ.
"Đây là bản kiểm tra tổng hợp đề vừa rồi đó Yo!"
Giọng nói ngọt ngào như ảo ảnh trong tâm trí cậu nhưng thề rằng cô chẳng bao giờ nói giọng điệu này cho cậu nghe. Giờ phút này cậu nhìn về phía đối diện.
Isagi thở dài, được lúc lại gặp cảnh Hiori Yo hay còn gọi là crush của Hyragi ở trong tâm trí Isagi từ nãy giờ. Cậu không hẳn là không thích cậu chàng này, Hiori kém cậu 2 tuổi là đàn em khoá dưới của Isagi. Isagi cũng không thân gì lắm với Hiori, chỉ là nói chuyện xã giao qua lại khi có buổi hoạt động chung giữa các khối. Hiori thì lại là bạn của Hyragi từ năm cấp 3 nên có thể hiểu tại sao hai người lại thân nhau đến vậy.
Isagi nhìn chằm chằm cậu trai nổi bật giữa đám đông trên hành lang với mái tóc xanh lơ của cậu ấy, khuôn mặt trẻ con cùng đường nét thanh tú đầy hiền dịu trên gương mặt. Đôi mắt trong trẻo, cùng hàng lông mi dài có khi còn ngang hàng với con gái. Thân hình cao ráo giữ vẻ nam tính, vẻ bề ngoài kèm giọng nói không cần nghe cũng thừa biết đầy nhẹ nhàng, cậu ta đang chăm chú vào tờ giấy cầm trên tay bên vai còn đeo một chiếc túi vải trắng rất phù hợp với bộ quần áo nay cậu ta mặc. Một bên Hyragi mỉm cười thích thú nhìn rõ ràng là đang yêu.
Trong lòng Isagi bỗng có chút khó chịu, hơi thờ thẫn bước đến càng ngày càng gần đến chỗ họ. Sau như vừa giải phóng được chút tâm tình đứt đoạn, Isagi nhìn lướt qua họ một chút. Rồi lại đi đi qua tỏ vẻ không quan tâm đến họ. Isagi chậm rãi như lết từng bước tới bên cầu thang. Không có chút hối hả nào, cậu cứ như vậy suy nghĩ linh tinh trong đầu xong lại im lặng bước tiếp. Thường là vậy. Và cậu cũng nghĩ nó sẽ trôi qua như vậy.
Ai đâu mà biết được, điều bình thường quái quỷ này lại bị gỡ ra nhanh như vậy.
Một mùi hương của bạc hà phảng phất lại gần Isagi, cậu gật gà gật gù nghĩ chắc có người vô tình sán lại. Nên né ra một góc để đi tiếp nhưng thay vì cái mùi đó biến mất thì nó còn nồng hơn. Xúc phạm mũi cậu, Isagi quay mặt lại đối diện với hương thơm kia thì lại hại bản thân giật mình. Hiori mỉm cười nhìn chằm chằm Isagi, cậu còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu gì thì đã bị dúi vào lòng một thứ gì đấy hành động nhanh chóng. Bất giác như phản xạ tự nhiên Isagi cũng chỉ đành ôm vào lòng, ngơ ngác nhìn Hiori. Cậu chàng hậu bối kia dùng đôi mắt long lanh của mình tạo ra nét cười rồi xoay người đi mất.
Cậu nhìn lại chỗ Hyragi vừa đứng cùng Hiori nói chuyện ban nãy, lúc này chỉ còn mỗi cô đứng đấy. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Hiori thì lại bất ngờ rời đi, Hyragi cau mày nhìn Isagi. Cậu thì bây giờ mới sốc lại tinh thần, cúi xuống nhìn thứ trong lòng. Một cái hộp màu đỏ trắng, hoạ tiết đầy hoà nhã, đáng yêu. Được thắt một dây nơ ren màu đen nhìn như thể tặng một cô gái nào đó chứ chả phải một thằng con trai, cậu hiếu kì nhìn chằm chằm một lúc rồi lại ngước mặt lên nhìn Hyragi đang khó chịu.
Có khi nào lại là tại cậu nên Hiori mới rời đi nên giờ cô ấy đổ hết mọi oán giận trong ánh mắt đè lên người cậu không? Cậu có biết cái quái gì đâu? Mà tại sao thằng bé lại tặng quà cho cậu, cậu còn chẳng biết.
Isagi không biết phải làm gì nên đành lờ đi ánh mắt của Hyragi, điều mà cậu chẳng bao giờ làm. Isagi đi thẳng về phía trước cầm trong tay hộp quà nổi bật, trong đầu suy nghĩ hàng ngàn lí do. Chân tự động Isagi nhanh chóng chạy xuống chỗ có mấy đứa bạn đang đứng như lẽ thường tình, vừa thấy Isagi vài thằng đã bất bình.
"Ây, Isagi tao còn tưởng mày bỏ bọn tao chạy đi để khỏi dọn dẹp sân chứ."
Hôm nay đến phiên lớp cậu dọn vệ sinh cùng với mấy lớp nữa...
Reyu vừa chạy đến, vừa nước mắt cá sấu nói, chả khác nào người thân vừa nhận lại con cả. Cậu khinh khỉnh nhìn đểu cậu bạn của mình, mà có vẻ bọn nó cũng không nhìn cậu mà chỉ chú ý tới cái hộp cậu cầm. Đang nước mắt giả trân Reyu cũng trở nên nhiêm túc, khựng lại còn cố nhìn vài cái nữa.
"Cái gì kia người anh em?"
Mấy người khác thấy cũng lần lượt lại gần nhìn, có đứa còn dụi dụi mắt vài cái như thể vừa nhìn thấy điều gì vi diệu lắm. Còn Isagi thì chột dạ xua xua tay vài cái, khẽ ho.
"Cái này bạn tao tặng."
Cả đám nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn Isagi, mặt thì có sao nói vậy.
"Ngoài bọn tao ra mày còn ai chơi cùng nữa đâu?"
Isagi tự dưng muốn đấm bạn của mình, chỉ là bỗng tự dưng thôi. Cậu nhìn vẻ mặt của bọn bạn mất mát có nhau kia, thật sự rất khốn đốn, mất dạy. Tuyệt đối không thể chấp nhận dễ dàng được. Cậu tỏ ý qua ánh mắt, liếc bọn bạn một phát, rồi cầm hộp quà khẽ giấu đi.
"Ây, sao lại giấu đi rồi. Người anh em còn chưa cho bọn tôi biết ai tặng mà. Hay là chú em vừa tìm được cô bạn nào dễ thương nên không nỡ giới thiệu."
Isagi bắt đầu cáu kỉnh.
"Không có! Mấy thằng rồ này!"
Vừa bị bạn bè chọc tức. Không cẩn thận táy máy chân trước chân sau làm đổ cái thùng đựng chổi, vừa xui vừa tức. Ai oán nhìn bọn bạn đang từ từ rời đi tiếp tục làm việc, Isagi ngồi xuống thu đống chổi lại, chưa kịp làm gì đã thấy một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới gom lại dùm cậu. Cậu ngước mặt lên là Hyragi đang nhìn cậu hơi có chút ngờ ngợ. Chưa kịp vui mừng đã bị cô chèn vào họng ngàn câu hỏi.
"Cậu quen Yo từ bao giờ?"
"Sao Yo không nói với tôi biết cậu vậy?"
"Yo tặng cậu cái gì vậy?"
"Sao tự dưng Yo lại bỏ đi vậy?"
"..."
Cậu thật sự chẳng biết nói gì, bởi cô. Người cậu thích cứ lặp đi lặp lại Yo Yo đầy thân thiết, cậu cảm thấy trong lòng khó chịu rối bời. Chỉ còn biết vừa dỏng tai nghe, vừa thu dọn chổi mình làm đổ vào thùng. Nói mới nhớ cậu cũng không buồn mở xem hộp quà bên trong có gì, Isagi lặng im.
"Sao cậu không nói gì vậy? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy?"
Cô ấy hẳn là đang rất ngỡ ngàng, cậu cũng chẳng biết gì nốt nên mấy câu hỏi của cô ấy đương nhiên là cậu trả lời kiểu gì thì chưa biết. Không phải nên hỏi Hiori là nhanh nhất sao? Cậu nhìn Hyragi, đôi mắt cô nheo lại kiêu căng nhìn cậu có lẽ là do cậu tỏ ra không quan tâm khiến cô ấy bị xúc phạm lòng tự trọng. Thành ra sắp mất hết kiên nhẫn lộ tính cách thật rồi. Mà cậu lại thấy nó khá hài hước.
Isagi bất ngờ quay mặt đối diện với Hyragi, khiến cô bất giác biết mình vừa bị thái quá liền liếc mắt nhìn chỗ khác. Cố biện minh.
"Tôi tò mò thôi... Cậu có thể cho tôi biết được chứ?"
"Biết gì cơ?"
Từ đằng sau Yo đặt tay lên vai Isagi khẽ vuốt ve khiến cậu rùng mình, sởn cả gai ốc. Cậu nhanh chóng dịch người ra, nhìn Hiori bằng ánh mắt dè chừng. Trái lại thằng bé chỉ mỉm cười trước phản ứng của cậu, đưa tay lên sờ sờ cọng tóc chĩa ra của mình.
"Ah! Yo sao lại ở đây?"
Hyragi hoảng hồn nói, cô rõ ràng là đang bối rối không biết vừa nãy Hiori có nghe thấy gì không.
"Sao? Hay là mày cần tao đi?"
Isagi hơi sốc, chuyện gì vậy. Cái cách nói của Hiori trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cậu về việc bạn bè thân thiết giữa thằng bé và Hyragi. Không nhưng nếu là bạn bè thì cũng được quyền xưng hô vậy mà. Cơ mà cậu vẫn cảm nhận cái âm giọng đấy không đùa được. Không khí bắt đầu căng thẳng.
"Không phải... Không phải đâu, Yo ở đây mà sao chị nhỡ đuổi em đi?"
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hiori, cậu vốn tưởng thằng bé lễ phép lắm mà. Không mấy đừng đánh giá con người qua bề ngoài. Hiori mỉm cười tươi quay sang nhìn qua cậu. Trái ngược với cách nói với Hyragi, Hiori lại nhẹ nhàng với cậu một cách bất thường. Cậu thường không hay quan tâm đến việc hai người này đối xử với nhau như thế nào, cậu chỉ biết họ khá thân thôi. Có mấy lần Hiori vì dọn dẹp vệ sinh cùng các lớp khác. Hyragi cũng tình nguyện dọn mặc dù chẳng giúp ích gì mấy nhưng ít ra cô không trốn như mấy lần trước.
"Anh Isagi, chúng ta cùng nhau dọn sân nhé?"
Trong tâm Isagi lúc này thật sự đang rất vạn câu hỏi, nhìn lại Hyragi chỉ thấy cô lườm lườm Isagi. Còn cậu thì không biết mình làm gì sai, thậm chí còn chết trong tâm vì bị người mình thầm thích đối đãi tệ trong ánh mắt đến thế. Mặc dù không nỡ nhưng thật tình nếu người ta đã không có hứng thú nói chuyện với cậu rồi thì cậu cũng chẳng cần cố chấp đến thế. Isagi khẽ thở dài.
"Không cần, tôi tự dọn được."
Nói vậy xong, Isagi liền rời đi mà không ngoảnh lại. Tưởng vậy là mọi chuyện kết thúc rồi, vậy mà có một thằng nhóc dai dẳng lại nổi hứng bám ở đằng sau. Cậu mới nghĩ từ chối vậy rồi chắc thằng bé chỉ quay về lớp thôi, nhưng đi một hồi cũng quét được mấy góc ở mọi hướng rồi. Vẫn thấy Hiori lầm lì cầm chối đi theo sau, cậu mà quét ở bên phải thì Hiori quét bên trái, cậu quét trên Hiori quét dưới. Được một lúc rất lâu, Isagi liền không nhịn được quay lại đối mặt với cái đuôi nhỏ.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hiori bị phát hiện ra cũng chẳng bất ngờ gì mấy như kiểu cậu ấy làm vậy để Isagi nhìn lại. Chàng trai kia mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng như lông tơ.
"Anh Isagi!"
"Anh đừng có rơi vào tay con khọm già kia nhé?"
"?"
Con khọm già? Ai cơ? Isagi ngơ ngác, bàng hoàng.
"Nói thật cho anh nghe, cô ta chẳng tốt đẹp gì cả. Tâm thì độc, đấu trí với thì không xứng. Chẳng đáng để bận tâm đâu."
Hiori vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đấy hệt một đứa trẻ. Nhẹ nhàng cơ mà lời nói độc thì thôi rồi. Nói ai thâm độc chứ, cậu thấy tên này còn ác hơn.
Nghe một hồi, phải là lặng chừng vài giây, Isagi mới ngấm được Hiori đang nói đến Hyragi. Tưởng hai người họ là bạn chứ? Isagi tự dưng có cái nhìn xấu đến cậu hậu bối kia. Ngoài mặt tỏ ra thiện lành sau lưng lại nói xấu bạn của mình, có lẽ cũng vì thế mà cậu mới cau mày nói năng cọc cằn.
"Cậu nói vậy là sao? Hyragi thì sao?"
Thấy Isagi cọc cằn vậy, dường như Hiori còn chả thèm khựng lại giữa chừng. Cậu ấy liền bỏ cây chổi đi khiến nó mất đi điểm tựa rơi bộp xuống đất, hai tay Hiori nắm lấy tay Isagi. Đôi mắt hiện lên nét cười đẹp đẽ, cậu ta dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngơ ngác vì giật mình của cậu. Như nhìn xuyên qua tâm can của Isagi, tưởng chừng như sợ hãi có thể người kia đọc được tâm trí. Cả người Isagi bỗng rợn lên vài hồi, cậu không mấy nhu nhược để người khác động tay động chân thế này bao giờ.
Cái cảm giác hơi lạnh truyền đến thân thể này khiến Isagi thực sự không muốn tiếp xúc, chỉ tiếc chưa thể đá bay tên nhóc này.
"Con người phi diệu thật nhỉ? Tình yêu có thể che mù con mắt."
"?"
Tự nhiên hão huyền, luyên thuyên gì vậy?
"Nói vớ vẩn gì đấy?"
Thằng nhóc thần kinh này. Bị cái quái gì vậy? Cậu có từng nói chuyện với thằng này quá nhiều lời không? Hay là nhỡ để lộ mấy vụ phật lòng khiến thằng nhóc này thái hoá suy nghĩ, quay ra trả thù cậu vụ nói xấu trong tâm?
"Em thật ngưỡng mộ đấy, có thể nhìn không ra thì thật đúng là tài năng phi thường của tình yêu."
100% thằng này bị thần kinh rồi. Isagi nhìn cậu trai kia chẳng biết trả lời kiểu gì tại căn bản ngay từ đầu cậu đã chẳng biết tên nhóc này đang nói cái quái gì. Chả biết thằng thần kinh này có cố nói để cậu hiểu hay không, nói chung là cậu biết chắc chắn cậu với tên này nói chuyện không có vụ hợp cạ nhau. Nhìn cái nụ cười đấy, thấy chưa gì đã ngứa hết cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro