"Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?" (Xuân Diệu)
-----------------------------------------
Khoảng thời gian sau khi chuyện của Hyragi bị lộ tẩy, cô ta chuyển trường đi trong tình trạng tâm lý bất ổn vì trước đó bị bạn bè hay đúng hơn là cả trường tẩy chay. Nhưng có lẽ cả đời sau nếu cô ta còn dám làm vậy một lần nữa thì chính cô ta đang rước hoạ vào thân.
Tôi đã nói dối rất nhiều điều. Đã nói dối vì tình yêu vĩnh hằng của tôi. Tôi đã nói dối vì không thể chấp nhận được sự từ chối nửa mùa. Nếu như mà anh ấy biết, nếu như anh ấy nhận ra lỡ như vậy thì anh ấy có chấp nhận con người thật của tôi không?
Tôi từng sợ một ngày tất cả mọi người đều sẽ biết bộ mặt giả tạo thiếu đạo đức của tôi, tuy nhiên bây giờ tôi chẳng sợ điều đấy nữa. Họ biết thì chẳng sao cả chả liên quan gì đến cuộc đời tôi nữa. Nhưng miễn là anh ấy không biết, miễn là anh Isagi không biết thì dù cho có là nói dối cả nghìn lần đi nữa thì tôi cũng làm.
Nỗi ám ảnh từ thuở ban đầu khiến người khác sợ hãi, tôi lựa chọn việc không phanh phui chuyện của bạn gái cũ bởi tôi không thích. Tôi chẳng cần sự ba hoa khoác lác nhiều câu chuyện phi thực tế của cô ta, khiến tôi chỉ cần chịu đựng vì ánh mắt tò mò của người khác. Hay đúng hơn cô ta chỉ là bia đỡ đạn chắc chắn nhất của tôi vào thời điểm đó. Vậy nên dù có phản bội hay gì, tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả.
Đến khi nào mà tôi lại rơi vào lỗ hổng không đáy, ánh mắt của một con người kiên định, kiên quyết. Phút giây ban đầu là sự hứng thú nhưng càng dần dần tôi nhận ra. Tôi cần sự kiên quyết đấy ở trong cuộc đời của mình.
Tôi Hiori Yo đã bị giăng vào lưới tình đầy nặng nề này, tôi không biết chính xác phải làm gì nhưng chỉ cần một chút nữa thôi. Chỉ cần để người đó được sống trong ánh sáng dù tôi có làm sao tôi cũng không quan tâm. Đấy là lúc đầu tôi đã nghĩ nhưng rồi tôi càng tham lam hơn, càng đòi hỏi nhiều thứ hơn. Có lẽ điên vì tình yêu, điên vì nỗi ám ảnh day dứt không nguôi trong tâm trí bản thân, tôi nhận thức được rằng nó không tốt. Vậy mà tôi vẫn ngã vào.
Tôi đã nói dối Isagi rằng tôi sợ ánh mắt của người khác nhìn tôi và đánh giá tôi nên tôi không phanh phui Hyragi...
"Chị không hiểu tại sao đến bây giờ em vẫn còn bao che cho quá khứ của chị. Nhưng chị chắc chắn Yo nếu em muốn quay lại thì chúng ta có th-"
"Đừng có mà hiểu lầm. Cô nghĩ việc gì mà tôi phải quay lại với một con lợn như cô?"
"Vậy thì tại sao em lại không sỉ nhục chị bằng mấy chứng cứ em có chứ? Chỉ có thể là Yo vẫn còn tình cảm với chị!"
"Nếu em không quay lại, chị sẽ tìm cách vu khống em!"
"Mơ à?"
Tôi làm vậy bởi vì tôi muốn được cứu rỗi đấy. Cô không bao giờ làm được đâu.
Chỉ cần cảm nhận được anh ấy quan tâm tôi như thế nào, sẵn sàng cứu tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm tất cả.
Tôi đã nói dối Isagi rằng gia đình tôi là mối nguy hại đến nhân cách của tôi nhưng thực tế. Điều đấy đã được tôi thay đổi từ lâu.
"Yo-chan dạo gần đây con có vẻ hay học tập nhỉ? Con biết đấy bố mẹ xin lỗi vì việc bắt ép con hồi trước nên bây giờ con không cần gượng ép bản thân đâu."
"Phải đấy Yo, mẹ con nói đúng đấy. Nghỉ ngơi đi."
"..."
"Con thật sự ổn mà, không phải do bố mẹ đâu. Con chỉ là đang thu hút... Sự chú ý thôi."
Tôi đã dành tất cả để xây dựng một hình tượng hoàn hảo rồi chính tay phá tan tành nó. Chỉ để Isagi thương xót tôi, đó chính là điều duy nhất tôi cần.
"Hiori! Sao em lại bỏ quần áo vô tội vạ vào trong máy giặt thế này?"
Ngước lên nhìn người đang càu nhàu về thói quen hằng ngày, niềm hạnh phúc này khiến nụ cười chỉ càng rạng rỡ hơn.
"Em xin lỗi mà, anh giúp em phân loại nó nhé. Em sẽ bỏ lại vào máy giặt."
Khuôn mặt nhăn nhó, cáu kính đầy phụng phịu kia.
"Anh Isagi này."
"Sao? Em đói à?"
"Em yêu anh nhiều lắm luôn!"
Cái xoa đầu nhẹ nhàng đấy, đây chính là thứ mà phần đời còn lại Hiori đều muốn trải qua mỗi ngày. Từ việc sống chung cho đến ăn cùng nhau. Đợi nhau thức dậy tất cả những thứ này cùng lúc đều có thể tồn tại, cuộc sống còn trên cả tuyệt vời.
"Thằng nhóc điên này tự dưng..."
Isagi lại khẽ thở dài, dịu dàng cái ấm áp mà Hiori hằng chờ đợi. Chỉ một lời ngắn ngủi đó thôi, chỉ cần duy nhất một tình yêu vĩnh hằng này.
"Anh cũng yêu em."
Cũng đủ để Hiori sống hết cả đời.
-----------------------End-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro