10.॥ KaiIsa R18॥ Assassin
Pairing: Michael Kaiser x Isagi Yoichi
Summary: Isagi Yoichi khiêu chiến với Michael Kaiser, ai hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn sẽ được sai khiến người kia làm một việc cho mình.
Note: - Có từ ngữ thô tục.
- Lệch nguyên tác!!
- Sử dụng khá nhiều từ ngữ chuyên ngành (Taekwondo) nên bồ nào không hiểu thì cứ tra google hoặc hỏi tui nhe.
P/s: Đủ má, viết ciểu gì 3k1 từ rồi chưa đụ nhau?
...
Phập. Tiếng dao cắm thẳng vào gáy của một người đàn ông mặc áo đen vang lên khiến cho Isagi Yoichi, người đang tia ống súng tỉa vào đầu gã đàn ông giật nảy mình. Cậu lập tức thu dọn súng vào cặp của mình và nhảy xuống từ tòa nhà đối diện, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận, như một con thú hoang bị giành mất miếng mồi béo bở.
"Michael Kaiser!! Đây là lần thứ mấy trong tháng anh lại giết mục tiêu của tôi rồi?!" Isagi tiến đến và tóm cổ hắn, chủ nhân của tiếng dao ban nãy.
"Do em không chịu giải quyết nhanh, tôi có lòng tốt giúp em rồi. Yoichi cưng phũ phàng thế." Michael lè lưỡi chọc tức Isagi, người cúi xuống để vừa tầm chiều cao với cậu.
"Phũ phũ con mẹ anh! Trong tháng này tôi nhận 10 đơn từ anh Noa thì 8 đơn anh nhảy vào rồi hạ sát người ta thay tôi rồi đó?! Cái lòng tốt của anh đặt đúng chỗ quá nhỉ?" Isagi hai mắt giật giật, tay kiềm chế để khỏi rút dao mà xiên chết tên vua thiếu đánh trước mặt.
"Tôi khi nào chả tốt?" Kaiser nhướn mày, cố nhớ xem bản thân đã đối xử tồi tệ với em bao giờ chưa.
"Hả? Vậy để tôi nhắc lại cho người tốt nhớ nhé.
Anh thì đứng huýt sáo từ xa để nhìn, còn tôi thì bị đám vệ sĩ của tên quý tộc người Pháp chỉa súng vào đầu."
"Đó là kiểm tra trình độ xử lí tình hình của em, tên hề của tôi. Chỉ có 10 người vây quanh mà em còn không giải quyết được thì làm sao xứng với cái danh chó cưng của Bastard Munchen chứ?"
"Câm! Đi về, không nói chuyện với anh nữa!" Isagi quay gót tính bỏ đi, nhưng lại bị hắn kéo lại.
"Đừng quên giao kèo của hai ta, Yoichi. Chỉ cần 3 người nữa thôi, thì em sẽ đại bại dưới tay của tên vua khỏa thân này." Kaiser thì thầm vào tai của cậu. Hơi ấm phả vào tai, đi với nó là giọng nói trầm ấm của hắn khiến Isagi đột nhiên nổi da gà. Một màu phiếm hồng dần xuất hiện trên đôi má em, nhưng Kaiser đã rời đi, tiệt nhiên hắn sẽ không thể chứng kiến biểu cảm này của cậu.
Chết tiệt, rốt cuộc thì anh còn bao nhiêu trò để khiến tôi càng ngày càng ghét anh vậy, Kaiser? Isagi Yoichi vỗ vỗ mặt mình, định hình lại cảm xúc của bản thân. Không được, em phải nhanh chóng
***
Ba tuần trước đó:
Tại quán bar thuộc căn cứ của Bastard Munchen, lác đác vài người đang ở đây và nghỉ ngơi sau những giờ phút làm việc của mình. Một số đứng ở bảng nhiệm vụ để nghĩ xem nên làm việc gì tiếp theo, Yukimiya nằm dài trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là Hiori đang đọc báo nói về sự mất tích bí ẩn của những chính trị gia đang chuẩn bị tham gia tranh cử. Cùng lúc đó, Michael Kaiser và Isagi Yoichi vừa mới trở về sau khi bị cử đi làm việc chung bởi Noel Noa. Hai người ngồi ở quầy bar, trên người vẫn còn vương những giọt máu bị bắn lên vì bất cẩn.
"Bé y-"
"Tôi không ngại cầm chai Whisky này rồi phang thẳng vào đầu anh nếu anh gọi tôi như vậy đâu, Kaiser." Isagi cầm điếu thuốc bên tay trái, tay phải vớ lấy chai Whisky của cậu mới được chị Anri đưa cho. Anri Teieri thấy vậy cũng không có ý định can ngăn cuộc ẩu đả xảy ra, chị đã quá quen với cảnh mèo vờn chuột giữa hai tên thiên tài của chi cục Bastard rồi.
"Vâng vâng, Yoichi cưng là nhất rồi." Kaiser dơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng.
"Tôi không nhất thì chả lẽ là anh?" Isagi nhếch mép, tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ.
"Vậy thì ta đấu với nhau đi? Xem em hay tôi hoàn thành được nhiều nhiệm vụ hơn? Ai giết đủ 20 người trong vòng 3 tuần trước thì thắng." Kaiser rút điếu thuốc từ tay Isagi ra, rồi ngậm nó vào và hút một hơi.
"Thắng?" Isagi nhướn mày, chỉ nói một câu cộc lốc nhưng đủ để tên hoàng đế hiểu ý cậu muốn nói là gì.
"Yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì, kể cả làm tình." Hắn ngả ngớn, đưa ra lời thách đấu cho Isagi Yoichi.
"Lên kèo." Isagi lấy lại điếu thuốc, ngậm nó vào, như là một nụ hôn gián tiếp giữa hai người họ. Rồi cậu nâng cằm Kaiser lên, phả làn khói thuốc lá xám xịt vào mặt hắn.
"Tôi rất mong chờ bộ dạng thua cuộc của anh đấy, Kaiser." Mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất trên người Kaiser thật sự đã thành công kích thích máu chiến thắng trong Isagi. Cậu đang nghĩ đến viễn cảnh hắn thua cuộc, và phải cầu xin cậu tha thứ, chỉ mới tưởng tượng thôi đã đủ khiến em muốn nhận hết số nhiệm vụ ở trên bảng rồi.
"Ich warte darauf, dass du kommst und mich umbringst, Baby." Kaiser trợn mắt, tay nắm lấy chỏm tóc trên đầu cậu và khiêu khích.
Dù gì thì trong trò chơi này, Michael Kaiser đã, đang, và sẽ luôn là người thắng cuộc.
...
Bastard Munchen thành công dẫn đầu bảng xếp hạng của tổ chức sát thủ Blue Lock liên tiếp 3 tuần ròng rã, nguyên nhân thì không phải nói cũng biết là nhờ hai tên thiên tài Michael Kaiser và Isagi Yoichi không quản ngày đêm, nhận nhiệm vụ rồi đi thực hiện nó. Noel Noa công nhận kỹ năng của hai người có thể đã đứng nhất nhì Blue Lock. Đám Yukimiya và Kurona thật sự rất biết ơn Isagi, cảm ơn cậu đã hy sinh để cho bọn họ có thời gian thư giãn như thế này. Dẫu vậy, cảm giác yên bình là thứ mà Bastard Munchen khó mà có được.
"Kaiser! Trả đây, tôi lấy nó trước mà!" Isagi hét vào mặt hắn.
"Có mà em đưa nó cho tôi ấy! Tôi thấy nó trước!" Kaiser không kém cạnh, quát lại Isagi.
"Kaiser, đưa nó cho tôi ngay!!" Isagi không nhân nhượng với tiền bối của mình, lập tức cho hắn ăn một cú Kick Back vào cằm. Nhưng dân chuyên nghiệp ai lại để bị đánh trúng một cách vô lí nhưng vậy, hiển nhiên Kaiser nhẹ nhàng giật lui lại để né cú đá của cậu. Hắn giờ cũng điên máu không kém cậu, lập tức tung một cú đá chẻ lên đỉnh đầu Isagi. Isagi theo phản xạ tự nhiên, lập tức lấy tay che chắn đầu lại. Cú đá đáp thẳng xuống tay Isagi, cậu thầm cảm ơn trời vì đã khóa cổ tay trước, nếu không thì bây giờ bàn tay của cậu chỉ có nước tàn phế.
"Sao đấy? Lụt nghề rồi à? Đánh gì nhẹ phát tởm." Tên vua kiêu ngạo mở miệng khích tướng Isagi.
"Có cái đầu buồi ấy!" Cậu trả lời, người lao đến Kaiser.
Isagi một lần nữa tống thêm đòn đá tống vào thẳng bụng Kaiser, làm hắn phải trượt ra xa gần một mét. Nhân cơ hội hắn chưa đứng dậy được, Isagi xông tới với ý định bồi thêm một lần đá tống nữa, nhưng Kaiser nhanh hơn, hắn lộn nhào một cái rồi đạp thẳng lên mặt Isagi. Em may mắn kịp dừng lại, khiến cho bàn chân của Kaiser chỉ sượt qua mặt em. Kẻ đánh người phản khiến cho quán bar trở nên vô cùng hỗn độn. Trừ Yukimiya, Hiori và Kurona muốn ngăn hai người này, số còn lại chỉ vây quanh hò hét và hưởng ứng hai người. Đặc biệt là Ness Alexis, bạn thân của Michael Kaiser. Anh ta phấn khích cổ vũ người bạn thân mình đánh chết tên nhóc láo toét đó:
"Kaiser! Đúng rồi, móc chân phải vào đầu nó ấy!"
"Đụ mẹ! Đá mạnh vào! Nay chân mày bị què à?!!"
"Kaiser! Ngại gì mà không sút vào mõm nó nào!"
Ness có lẽ đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò đổ thêm chục can dầu vào lửa trong tình huống này.
Yukimiya, Hiori và Kurona chỉ biết 6 mắt nhìn nhau. Họ không muốn Isagi bị thương chút nào cả, dù gì thì cũng là bạn với nhau mà. Nhưng cách biệt thực lực giữa 3 người so với Isagi Yoichi và Michael Kaiser là quá lớn, nếu giờ họ tự ý xông vào thì cũng sẽ dính đòn như chơi. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi Noa nghe chị Anri báo tin mà chạy xuống. Đập vào mắt là khung cảnh Isagi đang ngồi trên người Kaiser và dí dao vào cổ hắn, Kaiser đang chỉa súng vào đầu Isagi. Anh nhanh nhẹn tách hai người ra, dẫu vậy, đéo hiểu kiểu gì, mọi chuyện lại kết thúc bằng việc Kaiser băng bó cho Isagi.
Còn về phần nhiệm vụ, tờ giấy kia rốt cuộc lại vào tay Noel Noa, và anh phân công cho cả hai người cùng làm nhiệm vụ đó, cũng là nhiệm vụ mà Michael Kaiser để Isagi Yoichi một mình chiến đấu với lũ vệ sĩ của tên quý tộc người Pháp.
***
Quay lại hiện tại:
Isagi vừa mới tắm xong, mái tóc sũng nước vẫn còn đang chờ vị chủ nhân lau khô nó. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng mỏng dính, bên dưới là quần boxer bó chẽn, ôm sát lấy cặp đùi căng mọng của cậu. Quần ngắn đã phô trọn cặp chân thon thả nhưng lại chi chít những vết sẹo đến từ tính chất công việc của Isagi, dẫu vậy thì vẫn sự gợi cảm vẫn không thuyên giảm chút nào. Isagi vớ lấy chiếc khăn lau bị vứt trên ghế, lơ đãng lau lau mái tóc của mình. Isagi cảm thấy khá khó chịu khi phải tự lau khô tóc của bản thân, trước giờ toàn là Kaiser lau cho cậu. Đêm nay Isagi lại ở nhà thay vì ở căn cứ, vì vậy cậu chỉ có thể giải tỏa cơn bực dọc của mình bằng cách mà Michael Kaiser đã chỉ cho cậu: hút thuốc.
Isagi châm một điếu thuốc, tựa vào ban công của căn hộ để ngắm nhìn cảnh quan của Tokyo vào ban đêm. Cậu hút một hơi dài, rồi lại phả ra vào không khí, mắt nhìn về hướng xa xăm. Isagi Yoichi giờ đây lại nhớ đến gã vua điên khùng đó.
Cậu dường như trở lại cái ngày định mệnh xảy ra vào 5 năm trước, cái ngày mà Michael Kaiser đi đến trước mặt Isagi và ngỏ lời muốn đưa cậu về tổ chức. Isagi nhớ rằng bản thân đã từng là một tên vô danh tiểu tốt, và giờ đây đã là một sát thủ nổi tiếng thuộc Blue Lock. Trong khoảng thời gian 5 năm, cậu đã trải qua vô số chuyện. Từ những việc lặt vặt đến những việc liên quan đến sống chết của con người, Isagi Yoichi đều được Michael Kaiser một tay cho nếm trải đủ.
Dẫu vậy, mối quan hệ giữa hai người, Isagi vẫn không biết đặt tên cho nó như thế nào. Kẻ thù? Không, làm gì có kẻ thù nào lại chăm sóc cho người kia như Kaiser. Xung đột hay cãi vã, hắn cũng chủ động làm hòa. Hoặc sau mỗi trận ẩu đả với nhau, dù có mang vẻ mặt đen như cái đít nồi, thì tên vua ấy vẫn luôn ân cần giúp Isagi băng bó vết thương lại. Bạn bè? Chắc chắn đéo phải rồi. Không có ai bạn bè với nhau mà cứ chỉa dao và súng vào cổ nhau cả. Người lạ? Gia đình? Xin kiếu, Isagi Yoichi thà chết còn hơn là mang họ Kaiser. Cậu thở dài, khó xử, cố gắng định nghĩa cái thứ quan hệ rối rắm giữa cậu và Michael Kaiser. Nhưng Isagi nhận thức được rằng, cậu không biết mối quan hệ giữa cậu và hắn là gì, nhưng cậu biết rõ tình cảm của cậu dành cho hắn, vị vua của cậu.
Isagi dành một thứ cảm xúc riêng biệt dành cho Kaiser. Không giống như cách mà cậu đối xử với Yukimiya, Hiori hoặc anh Noa, Michael Kaiser có thể nói là ngoại lệ đặc biệt của Isagi Yoichi. Cậu ghét hắn, đồng thời cũng yêu hắn rất nhiều. Isagi ghét cái cách mà Kaiser luôn luôn coi cậu là một đứa con nít như lúc anh ta nhặt em về, yêu cái cách mà hắn luôn chăm sóc cậu như một đứa trẻ con. Isagi ghét hắn vì lúc nào cũng quanh quẩn bên những cô gái (dù nó là nhiệm vụ), thích cách mà Kaiser luôn biết làm cậu vui lòng. Isagi ghét Kaiser vì hắn đã khiến cậu trót yêu gã, thật sự rất ghét. Isagi Yoichi biết, tình cảm vốn dĩ luôn là thứ cấm kị trong giới sát thủ. Nó làm ảnh hưởng đến công việc, tình cảm có thể khiến một sát thủ tài ba trở thành một tên đần. Nhưng cậu không thể trách Michael Kaiser. Isagi Yoichi là người tự nguyện sa lầy, tự nguyện rơi xuống cái mạng lưới tình yêu mà gã đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi rơi vào. Isagi chủ động mắc bẫy, lao vào lưới tình của hắn. Cậu ghét hắn, nhưng cũng yêu vô cùng.
Sau cùng thì, Isagi Yoichi chấp nhận bị Michael Kaiser bỏ bùa.
"Không biết anh ta giờ đang làm gì nhỉ?" Isagi lẩm bẩm, đôi mắt hướng xuống con đường tấp nập ở bên dưới.
"Đang ngắm em, tên hề của tôi. Ban đêm mặc vậy dễ bị lạnh lắm đấy." Đột nhiên, một giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng cậu.
"Kaiser? Đáng lẽ ra giờ này anh phải ở quán bar với đám tiểu thư tài phiệt như thường lệ chứ?" Isagi kinh ngạc nhìn gã đàn ông đứng sau lưng mình. Đừng hỏi tại sao cậu không giật mình, đơn giản là vì Michael Kaiser là người duy nhất có chìa khóa căn hộ của Isagi.
"Đến để báo tin buồn cho em, tôi thắng rồi." Hắn nhướn mày, tay cởi đi chiếc áo khoác dáng dài, vứt nó lên ghế sofa của Isagi.
"Hả?"
"Tôi thắng-"
"Tôi biết, bởi vậy tôi mới "hả". Làm thế đéo nào anh thắng được trong khi nhiệm vụ tôi làm hôm nay là tờ cuối cùng?!" Isagi ngắt lời Kaiser.
"Bí mật." Kaiser cười cười, trưng ra vẻ mặt thiếu đánh. Hắn sẽ không nói là hắn đã giật tờ nhiệm vụ của Ness rồi đi giải quyết giùm luôn đâu. "Đây, đủ 20 tờ chứng nhận hoàn thành phi vụ nhé."
Isagi lập tức giật lấy chồng giấy trong tay Kaiser, rà soát xem có tờ nào là hàng giả không. Mặt hắn uy tín quá, Isagi không dám tin.
Sau khi rà đi rà lại tổng 3 lần, cậu mới chắc chắn là hắn không đùa. Rốt cuộc thì Isagi lại là người thua cuộc.
"Sao nào, Yoichi?" Kaiser ỡm ờ, lòng muốn Isagi tự nói ra mà điều hắn muốn.
"Anh- Kaiser, anh muốn gì?" Isagi bất giác cảm nhận được điều gì đó không ổn, cái giọng điệu ám muội này là sao đây?! Cậu cảnh giác lùi bước ra sau, giữ khoảng cách với hắn. Nhưng hắn đâu có để Isagi thoát. Kaiser lập tức tiến đến trước mặt, dồn cậu vào một góc tường.
"Hửm? Em nghĩ tôi muốn gì nào, Yoichi cưng?" Hắn nở nụ cười gian xảo.
"H-hay tôi dẫn anh đi ăn nhé?" Isagi nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, liền quay mặt qua một bên, né tránh ánh nhìn như thú hoang săn mồi của Kaiser.
"Được, yêu cầu được phục vụ món Isagi Yoichi nhé?" Không để em kịp phản ứng, hắn đã áp môi mình với môi Isagi, gặm nhấm lấy nó. Kaiser luồn lưỡi vào khoang họng của Isagi, khuấy đảo bên trong miệng của cậu. Đột ngột như thế, Isagi hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết mặc cho Kaiser tùy ý càn quấy bên trong miệng của mình. Nụ hôn sâu ấy từ từ bòn rút hết sức lực của Isagi.Hai chân cậu mềm nhũn, tựa như muốn ngồi khuỵu xuống đất. Kaiser chặn giữa hai chân Isagi, đề phòng việc cậu sẽ té. Isagi bị Kaiser hôn đến ngạt thở, phải đập đập vào lưng hắn, Kaiser mới nuối tiếc thả cậu ra.
"H..Ha, anh làm cái gì vậ-" Isagi bấu chặt lấy vai Kaiser, run run nói.
"Lấy phần thưởng của tôi.
Yoichi, em thua rồi. Làm bạn tình của tôi đi." Kaiser tay nới lỏng áo sơ mi, tay còn lại nâng cằm của cậu lên, khiến Yoichi phải nhìn thẳng vào mắt của hắn. Hình ảnh đầy dục tình của cậu đang phản chiếu trong đôi mắt của Kaiser, khiến cậu ngượng ngùng mà quay mặt đi. Isagi quen biết Kaiser đủ lâu để biết những lời nói ấy không phải là cầu xin, mà là yêu cầu, là mệnh lệnh đến từ vị vua ngạo kiều ấy. Isagi không biết bản thân có nên đồng ý hay không. Nhưng đó là mệnh lệnh của Michael Kaiser, và Isagi Yoichi chưa bao giờ từ chối hắn cả. Isagi không nói gì, hai tay quàng ra sau cổ Kaiser, kéo hắn xuống chiếc giường của cậu. Isagi Yoichi là người sẽ hành động thay cho lời nói, và Kaiser biết điều đó. Kể từ lúc Isagi phó mặc nụ hôn đó cho Kaiser, hắn đã biết câu trả lời của cậu nếu hắn hỏi câu này.
Kaiser lại tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn sâu nữa. Isagi thật sự cảm thấy hứng tình. Hai nụ hôn này đã thành công trong việc khơi dậy ham muốn tình dục sâu trong tận đáy lòng của Isagi. Kaiser ngắm nhìn Isagi trong chiếc áo phông trắng mỏng tanh, và chiếc quần boxer bó sát đang nhô lên một túp lều. Hắn nuốt ực một tiếng, rồi lại nắm tóc Isagi và lôi cậu ngồi dậy. Khuôn mặt cậu phiếm hồng, đôi mắt xanh biếc nay đã phủ một lớp sương khói mờ ảo. Đôi môi mọng nước bị Kaiser ngấu nghiến đỏ ửng lên.
Rõ ràng là đang mời gọi Michael Kaiser đến ăn trọn đây mà.
"Yoichi, em đã từng làm qua với nhiều người rồi nhỉ? Biết phải làm gì chứ?" Kaiser vẫn đang nắm mái tóc của Isagi.
"Chậc, đây còn chưa mất lần đầu nhé!" Isagi ngồi xuống đất, mắt dán chặt vào thứ đang cương cứng dưới lớp quần tây. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng cảm thấy lo lắng. Isagi từ từ kéo lớp phéc-mơ-tuya xuống, và ngay lập tức, thứ côn thịt với kích thước khổng lồ ấy lập tức đập vào mặt cậu.
Vãi lồn! To quá rồi đó! Isagi cảm thán, lần này cậu thật sự lo sợ cho bên dưới của bản thân mình.
Nhưng giao kèo đã định, cậu không thể trái ý được. Hai tay Isagi nắm lấy dương vật của Kaiser, miệng đặt lên đó một nụ hôn, rồi từ từ ngậm lấy nó. Lưỡi của Isagi không ngừng đảo qua đảo lại trên quy đầu dương vật của hắn. Sự điêu luyện này của Isagi thật sự khiến Kaiser phát điên. Cậu liếm láp nó, hai tay cũng chủ động mà vuốt lên vuốt xuống cây gậy ấy.
"Chà, tôi tò mò em đã làm với bao nhiêu người mới có kinh nghiệm blowjob đỉnh như vậy đấy." Hắn nói, tay ấn đầu Isagi vào sát hơn nữa, khiến cho thứ đó đụng vào cuống họng cậu. Isagi Yoichi liếc nhìn lên Kaiser, đôi mắt ầng ậc nước mắt sinh lý. Vẻ mặt đáng thương này rốt cuộc chỉ khiến vị vua khỏa thân này muốn làm cậu cho đến chết nhiều hơn thôi.
Cái miệng tuy hỗn hào nhưng lại vô cùng điêu luyện trong việc dạo đầu của Isagi Yoichi đã khiến cho Michael Kaiser xuất tinh. Hắn thỏa mãn mà bắn đầy lên mặt Isagi, khiến cậu khó chịu vô cùng.
"Lần sau mà còn trò này nữa thì tôi bẻ gãy cu anh đấy." Isagi ngoan ngoãn ngồi im để Kaiser lấy khăn lau mặt cho cậu.
"Thôi nào, tôi còn chưa xong với em đấy. Giờ mới đến phần chính này." Hắn cởi từng nút áo sơ mi ra, phô trọn thân hình rắn rỏi, săn chắc nhưng không kém phần rù quến trước mặt cậu. Isagi nhìn cơ thể của hắn với 3 phần khinh bỉ, 7 phần nể phục và ngưỡng mộ. Đều là sát thủ, nhưng rõ ràng thân thể của cậu thua xa.
"Bảo sao mấy chị gái thích thế.." Isagi quay mặt về hướng khác, lẩm bẩm.
"Gì đấy? Ghen với mấy em đó à?" Kaiser nghe rõ mồn một, miệng không yên phận mà mở miệng châm chọc cậu vài câu. Isagi tức muốn nổ đom đóm. Câu nói của cậu đã nói rõ ý trên từng mặt chữ, vậy mà hắn vẫn mặt dày, cố tình hỏi Isagi câu đấy. Isagi lập tức đè hắn xuống giường, miệng nhỏ tiến đến mà cắn nhẹ ở yết hầu Kaiser. Dường như có một luồng điện chạy qua dọc cơ thể của Kaiser, adrenaline cũng từ đó mà tăng lên nhanh chóng.
"Đoán xem? Anh chả phải gì cũng biết ư?" Isagi biết mình đã chọc nhầm vào ổ kiến lửa, nhưng cậu mặc kệ. Cậu giờ đang ngồi trên cơ bụng săn chắc của Kaiser, cặp mông nảy nở không ngừng cử động, khiêu khích tên đang nằm ở dưới. Ngón tay cậu chạm nhẹ lên môi mình, rồi đưa nó lên môi Kaiser, một nụ hôn gián tiếp.
"Yoichi đây là đang khích tôi đó phỏng?" Hắn nhìn Isagi đang nỗ lực để quyến rũ hắn mà không ngừng ngợi ca cậu. Dẫu vậy, những biểu hiện của cậu vốn dĩ là không cần thiết. Chỉ cần cơ thể của Isagi là đủ để khiến Kaiser nứng đến chết rồi. Cơ bụng lấp ló dưới lớp áo phông trẵng mỏng tanh, hai đầu vú hồng hào cũng lộ rõ. Kaiser nhanh nhẹn kéo Isagi xuống dưới cơ thể của mình, còn hắn thì chống hai tay đè lên người cậu. Vị trí bây giờ đã hoán đổi, Isagi Yoichi bây giờ đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Michael Kaiser.
"Tôi không. Chỉ là muốn khuấy động không khí chút thôi mà, Kaiser." Isagi tuy đang bị người kia khống chế, song vẫn không kiềm được cái miệng mà chọc ghẹo hắn.
Người điên yêu nhau đúng là không bình thường.
Kaiser tay lật Isagi nằm úp lại, cởi chiếc quần boxer bó sát của cậu ra. Hai ngón tay của hắn đâm vào trong hậu huyệt của Isagi, nhằm để nới lỏng nó ra. Không cần dầu bôi trơn, cửa sau của Isagi đã trở nên ướt nhẹp. Isagi giật nảy mình, hai tay lập tức bám chặt lấy ga trải giường. Cậu ương bướng, kiên quyết không thốt ra lời nỉ non, rên rỉ nào cả. Kaiser nhìn thấy vậy cũng không nói gì, hắn biết tên thiên tài của hắn ngang bướng, sẽ không chịu nhượng bộ, hạ mình trước ai cả. Hắn cũng muốn thử xem Yoichi có thể giữ tiếp khuôn mặt đó đến lúc nào, liền thêm 1 ngón tay nữa vào, khuấy đảo bên trong của cậu. Isagi người run bần bật, nước mắt sinh lý vô thức trào ra.
"Yoichi, thả lỏng nào." Kaiser cúi xuống, phả hơi nóng vào trong tai cậu.
"Ha- Kaiser, x-xin anh đấy.." Isagi thút thít, cầu xin tên vua kia.
"Hả? Nếu dừng lại thì không nhé." Kaiser luồn tay vào chiếc áo phông của cậu, mơn trớn làn da có phần săn chắc ấy. Hắn vuốt ve dọc xương sống của Isagi, cảm nhận sự run rẩy của cậu. Đôi mắt hắn dán chặt vào phần gáy trắng ngần của cậu, miệng không kiềm được mà lại cúi xuống cắn một cái.
"Kaiser-" Isagi miệng run run, gọi tên hắn với chất giọng đã bắt đầu lạc đi.
"Tôi nghe?"
"Ư- Cho tôi th-thêm đi.."
"Nói lại đi, tôi không nghe rõ lời Yoichi." Michael Kaiser hoàn toàn không bị điếc, hắn chỉ muốn xác nhận lại điều Isagi Yoichi nói. Có phải em đang muốn thêm không nhỉ?
"Kaiser! Dùng c-cái thứ ấy của anh rồi...thao chết tôi đi-" Isagi nói, buông bỏ hoàn toàn vỏ bọc ương ngạnh của một sát thủ thường ngày, khoác lên mình dáng vẻ của một con đĩ khát tình.
"Ja, meine Königin." Ôi, hắn đã chờ cái khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Dưới cương vị là một vị vua của Bastard, hắn vốn dĩ chỉ coi Isagi Yoichi là một thứ con người hèn mọn không hơn không kém. Tiếc rằng trải qua quãng thời gian được đồng hành cùng cậu, vai diễn của Isagi Yoichi đã được mặc định là nữ hoàng, nữ hoàng của riêng gã. Michael Kaiser thương cậu đến dại khờ. Hắn thích việc mà Isagi đối xử tốt với tất cả mọi người, trừ gã. Đối với hắn, việc đó cũng chỉ là một cách mà cậu biểu thị tình cảm của cậu dành cho Kaiser. Hắn thích chứng kiến dáng vẻ bị thương của kẻ vị kỷ như cậu, rồi lại xót thương mà giúp cậu băng bó. Isagi những lúc như vậy không khác gì một con thỏ yếu ớt, có thể bị hắn bóp chết bất cứ lúc nào. Hắn âm thầm và lặng lẽ đi theo sau để dõi theo sự trưởng thành của cậu, từng ngày đợi cậu trưởng thành chỉ để có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Isagi. Hắn biết cậu thích hắn, mỗi tội cậu quá ngốc nghếch trong việc thổ lộ tình cảm bằng những cách ngọt ngào. Dẫu thế, Michael Kaiser mặc kệ, hắn thích cậu như thế này hơn, một con chó điên trung thành.
Bầu không khí ở trong phòng lập tức trở nên ám muội và kích tình. Kaiser giữ lấy eo Isagi, phần thân dưới vồ vập va chạm với cậu. Tiếng bạch bạch bạch vang lên trong căn phòng yên ắng. Xen lẫn vào đó là tiếng rên rỉ, thổn thức của Isagi. Kích thước của hắn thật sự quá khủng, Isagi không thể không nỉ non được. Cậu ư ử như một con chó con, hai tay bấu chặt lấy ra giường.
"Sướng không, Yoichi cưng?" Kaiser mồ hội nhễ nhại, đôi mắt xếch lên mà tiếp tục thúc những cú mạnh vào bên trong Isagi.
"Ah-" Giọng Isagi lạc hẳn đi, bị nhấn chìm dưới những đợt sóng tình ập đến.
"Thằng em của tôi đang bị siết cho nghẹt thở đấy." Kaiser thở dốc. Hắn ngừng lại để khiến Isagi thoải mái hơn mà nới lỏng ra. Tay lật người cậu lại, mặt đối mặt với mình.
"Hừ- coi như anh còn chút nhân tính mà cho tôi nghỉ-" Isagi vừa mới thả lỏng một chút, Kaiser liền lập tức đâm mạnh vào, làm cho Isagi như bị giật điện mà ưỡn người lên. Hai tay vô thức mà cấu chặt lấy bờ lưng thô ráp của Kaiser.
"Ai nói là tôi còn nhân tính nhỉ?
Từ khi gặp Yoichi, tôi cũng chẳng muốn làm con người nữa rồi." Hắn vuốt ngược mái tóc đang thấm đẫm mồ hôi của mình lên.
Chết tiệt, anh cũng đẹp trai quá rồi đó Michael Kaiser. Tại sao cứ phải sử dụng cái nhan sắc ấy để quyến rũ tôi thế?
Người đẹp mà biết ngậm mồm vào là được rồi.
Tiếng rên rỉ của Isagi Yoichi, âm thanh lép nhép của sự va chạm thay phiên nhau không dứt. Thề với Chúa, nếu lúc đó có ai vô tình đi ngang qua căn hộ của cậu, hiển nhiên người đó sẽ ngại thay cậu luôn. Tuy đang "hành sự" với hắn, nhưng cậu chắc chắn đã nghe thấy giọng của một người hàng xóm là phụ nữ trung niên nói rằng: "Chậc, bọn trẻ bây giờ không biết nhẹ nhàng gì hết." Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng khúc khích cười nữa. Ngày mai cậu sẽ băm vằm Michael Kaiser ra từng mảnh, chứ lúc đó thật sự cậu xấu hổ, muốn độn thổ xuống đất cho rồi.
Kaiser bắn hết vào bên trong Isagi, cảm giác thoải mái và thỏa mãn vô cùng. Nhìn cậu trai đang cạn kiệt sức lực mà thở dốc bên dưới thân mình, trong đầu hắn lại dấy lên suy nghĩ mờ ám.
"Một lần nữa nhé, Yoichi yêu?" Kaiser nằm xuống bên cạnh cậu, tay mân mê đôi môi mọng nước vừa mới bị hắn ngấu nghiến của cậu. Isagi người đau nhức, hiển nhiên sẽ không muốn thêm một lần nào nữa. Cậu giơ tay ra, nhéo cho Kaiser một cái rõ đau.
"Tôi mệt...Mai nhé, Kaiser." Isagi thều thào.
Kaiser nheo mắt lại. Lý trí hắn không đồng ý, biểu tình đòi thêm. Song Kaiser vẫn không nỡ hành hạ Isagi thêm chút nào nữa.
"Nghe em một hôm vậy, mai đền bù cho tôi nhé?"
Kaiser chờ đợi câu trả lời từ Isagi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Ngủ rồi à? Hắn thầm nghĩ. Tiếng thở đều đặn, lồng ngực phập phồng của cậu đã chứng minh cho điều đó. Hắn cũng không nói gì, chỉ nằm ngắm nhìn Isagi. Dẫu vậy, dục vọng của Kaiser vẫn chưa muốn dừng lại. Tay hắn vô thức luồn vào chiếc áo phông của cậu, chu du trên làn da mát mẻ của Isagi. Hắn cắn lên xương quai xanh của cậu, coi như trả thù cho việc ban nãy. Đôi tay lần mò từ trên xuống dưới, xong rồi lại dừng trước cặp ngực của cậu, nơi đã thu hút ánh nhìn của Kaiser kể từ lúc hắn mới đến. Đôi tay xoa nắn cặp vú mềm mại, mân mê, rồi lại nhéo hai đầu ngực của Isagi.
"Kaiser.." Isagi khẽ gọi tên hắn, trong mơ.
"Tôi đây." Kaiser dừng hành động của mình, hai tay ôm lấy vòng eo của cậu, kéo sát lại người hắn. Hắn giờ lại để ý đến những vết sẹo, vết bầm tím trên cánh tay và đôi chân của người thương. Hắn vuốt ve những vết thương ấy, rồi lặng lẽ thở dài.
"Rốt cuộc em còn muốn khiến tôi lo lắng đến thế nào đây, hoàng hậu của tôi?"
...
Sáng hôm sau, Isagi Yoichi thức dậy trong tình trạng tệ-hơn-bao-giờ-hết. Toàn thân cậu nhức mỏi, cử động một chút liền phải khẽ rên hừ hừ. Tên Michael Kaiser chó chết, hành ông đây ra bã rồi lại còn bỏ đi, coi người ta như kiểu chơi qua đường rồi vứt à? Nhưng cơn giận lại lập tức nguôi ngay khi cậu để ý thấy bữa sáng ở kệ tủ bên cạnh giường. Isagi lập tức giả vờ như mình chưa oán trách Kaiser câu nào, tay vớ lấy đọc tờ giấy được chèn bên dưới khay thức ăn, tay múc một thìa cháo ở trên bàn. Vẫn dở như ngày nào, Isagi thầm cảm thán.
"Yoichi cưng, chồng yêu của em làm bữa sáng tẩm bổ cho em rồi nè." Isagi đã có ý định xé luôn tờ giấy này khi thấy dòng chữ đầu tiên. Ai là vợ anh ở đây mà chồng với chẳng con chứ! Dẫu vậy, cậu nhịn, kiềm chế bản thân.
"Tôi đi lên tổng cục một chút, sáng nay có buổi họp gấp. Tôi xin nghỉ phép cho em luôn rồi. Ở nhà thong thả tĩnh dưỡng đi nhé." Isagi phì cười, cảm giác bản thân đang được ai đó chiều chuộng hết mực. Niềm vui chưa kịp hưởng thụ hết, Isagi liền nhào nát tờ giấy và quăng nó vào thùng rác trong phòng.
"Kaiser, địt mẹ tên khốn nạn nhà anh!" Bà cô hàng xóm nhiều chuyện giật mình, không hiểu chuyện gì đã khiến Isagi bé nhỏ phải hét lên như vậy.
Cô không biết, tờ giấy khi nãy đã có một dòng tái bút nho nhỏ.
"P/s: Hôm qua em ngủ sớm hơn tôi đấy, giữa chúng ta chưa xong chuyện đâu.
Đêm nay, Yoichi nhớ lấy thân bù đắp nha~"
...
End. 14/2 vui vẻ nha mọi người ><.
Rất ít chữ luôn keke.
P/s: lúc đầu tính dẩy Valentine couple khác cơ, nma tự nhiên có tin vui nên đi viết kaiisa luôn cho chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro