#8 : AllIsagi

C1 : Kẻ vô tình chuyển sinh (1)

"Không thể nào không thể nào...! Cậu ta sắp ghi bàn nữa rồi kìa!"

Cả vùng trời xanh thẳm, nó chẳng còn sâu hoắm như lúc trải lên tấm lụa đen. Mặc dù ban đầu, ánh sáng từ những chiếc đèn lớn chẳng đọ nổi với sức mạnh mẽ của bầu trời đêm, chỉ đến khi thiên tử dưới nhân gian - Isagi Yoichi ghi một bàn thắng vào lưới đối thủ.

Bầu trời dường như quang hẳn, dù mây chẳng có là bao, li ti trên bầu trời như bay hẳn làn khói che đi màu đen huyền. Cậu ta chạy dọc cái sân cỏ lớn, hai gióng chân lê dài trên nền màu xanh cỏ tươi. Trong cái náo nhiệt, ồn ã và phấn khích, tiếng hét của Isagi Yoichi trội hơn cả.

Cậu vừa thêm vào lưới đối thủ bàn thắng thứ hai. Trận đấu từ ngang kèo 1 - 1 giữa Bastard Munchen và Manshine City đã chênh lên 2 - 1 về phía đội khách Bastard Munchen.

"Đúng thật là đứa con bỏ sót của trời!!! Isagi Yoichi thật sự quá tuyệt vời!!!"

"Đúng vậy, coi cậu ta hét phấn khích chưa kìa"

"Bastard Munchen!"

"Bastard Munchen!"

"Bastard Munchen!"

Cậu trai trẻ giữa sân hò hét lớn đến át cả tiếng của người hâm mộ, giọng cậu ta không hề bị nghẽn hay tắc lại, cứ như tiếng tù và kêu hàng dài với âm lượng lớn.

Isagi Yoichi dường như có ý định đứng dậy. Đôi chân của cậu săn chắc với cơ chẳng quá cuồn cuộn nổi bật, tuy nhiên, đôi chân ấy vẫn thu hút kha khá ánh mắt. Một chân vừa chống dậy, cậu bỗng thấy căng cứng cả người. Nó cũng giống như bị chuột rút, tuy đã trúng nhiều lần, nhưng cậu thấy lần này đau hơn nhiều.

Chuột rút hả? Chết tiệt

Cả người cậu vẫn đang trong tư thế quỳ một gối, Isagi gây bao ánh mắt tò mò lên chiếc chân đang cố gắng nhấc dậy.

"Ồ, hình như có chuyện gì khá xấu rồi"

Bình luận viên trẻ nói nhẹ như thông báo về chiếc chân cứng ngắc của Isagi. Cậu kẹt cứng đến độ chẳng đứng dậy nổi.

Chết tiệt, đau quá

"Isagi, Isagi!"

Kurona sáp lại, chàng trai nhỏ nhắn cố gắng lay người Isagi, nhưng cậu ta không hề di chuyển. Kurona khom người, chàng trai đối diện với Isagi mang ý định nhấc cậu dậy, tuy nhiên, trước khi Kurona có thể làm điều đó, cả thân hình của Isagi đã đổ rạp xuống mặt đất.

"Isagi!"

Khán đài im lặng dần, vài tiếng hét khi nãy cũng chớm tắt lịm. Kurona chồm lấy người Isagi, dù thân hình cậu có dài hơn thằng nhóc tóc bím kia vài xăng - ti - mét, cu cậu cá mập vẫn dễ dàng nhấc lấy cả người Isagi lên.

"Không ổn rồi đây..."

Bình luận viên lưỡng lự, dù anh ta đã vào làm việc mấy năm, kinh nghiệm chưa quá dày, nhưng đây là lần đầu anh gặp tình trạng này. Lần đầu tiên một cầu thủ có lẽ vì căng cứng chân mà bất tĩnh ngay trên sân, anh không dám nghĩ tới điều xấu hơn, bởi tại đây đang diễn ra cuộc giao tranh bùng lửa.

Noa tiến lại gần Isagi, gã mang khuôn mặt lo lắng xen lẫn khó hiểu, dẫu Isagi có thấp thó hơn so với thành viên trong đội, cậu ta cũng giữ cho mình được một thể lực khá tốt. Michael Kaiser đứng bên phía góc trái của sân, hắn chạy lại, không biểu hiện gì quá nhiều, bởi Isagi Yoichi đâu phải lần đầu tiên ngất.

Bên phía Manshine City, Nagi và Reo cũng ngó lại, hai chàng trai chạy lại nhìn Isagi trên vai Noa. Nagi đưa tay lên chạm vào mặt cậu, nhưng Ness lại ngăn bàn tay trắng ngà ấy.

"Mày...thật là một kẻ dũng cảm, rác rưởi cũng đụng vào"

"Về thôi Nagi, Isagi chúng ta sẽ thăm sau"

Reo kéo tay Nagi lại, họ rời đi, Reo vẫn nhăn mày vì cái ngất đột ngột của Isagi. Nagi không hoàn toàn biểu hiện gì trên khuôn mặt của hắn, duy chỉ cảm giác bất an vẫn cứ lâng lâng.

Ba

Trận đấu đã phải tạm hoãn, Noa đáng lẽ có thể dùng vài thành viên khác vào đá thế, tuy nhiên, bình luận viên phía trên lại không nghĩ vậy. Anh ta gõ ngón tay liên tục, trận đấu này thực sự chỉ cần một mình Isagi tỏa sáng, có lẽ vì anh ta là một kẻ nghiện thằng nhóc ấy.

"Thật đáng tiếc, trận đấu này sẽ phải hoãn lại thôi"

Anh ta với chất giọng nửa tiếc nuối nửa chán nản. Khán đài vẫn cứ hoang mang, hơn phân nửa số họ lo cho cậu cầu thủ trẻ kia. Một vài người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lấy quay để.

"Không có quyền gì lắm nhưng tôi e là trận đấu ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, tỉ số hiện tại thật bất ngờ làm sao"

Không có nhiều sự bất ngờ trong giọng nói của anh ta. Một vài người thậm chí bực tức còn chạy vội xuống sân cỏ lớn.

"Trận đấu còn chưa kết thúc! Mau bảo tên huấn luyện viên bên kia cho người vào đá thay đi!"

"Tôi xin lỗi nhưng mà không được đâu, Isagi Yoichi là con át chủ bài mà!"

Bình luận viên vẫn mang giọng hời hợt, tuy nhiên, khi nhắc đến chữ "Isagi Yoichi", giọng anh ta cứ bỡn cợt.

Hai

"Hừm...Vừa hay lại kết thúc hiệp 1, mọi người nghĩ sao? Chúng ta sẽ chờ đợi 15 phút rồi quay lại trận đấu nhé!"

Có lẽ điều ấy cũng xoa dịu kha khá cổ động viên, họ quay trở lại ghế ngồi.

Câu chuyện của Isagi đã lôi cuốn kha khá người, bên trong phòng nghỉ, Noa đặt Isagi lên chiếc giường dài. Tình trạng hiện tại của cậu thật sự vẫn chẳng có gì quá nghiêm trọng, trừ đôi chân cứng ngắc và đôi mắt nhắm nghiền.

"Cậu ấy vẫn thở đều!"

Hiori bám chặt cạnh giường, thằng bé chăm chăm vào cái chân của Isagi, thi thoảng lại gõ gõ trước mặt nhiều người.

"Chắc tôi sẽ chọn một người ra thế vậy"

Noa đứng thẳng dậy, gã sau khi xác nhận Isagi hoàn toàn ổn thì tập hợp cả đội lại.

"Hiori, cậu nghĩ sao về việc ra thay Isagi cầm bóng"

Thằng bé tóc xanh với gương mặt ngơ ngác rồi cũng gật đầu. Tuy nhiên, Kaiser cau mày, hắn thực sự vẫn không thể dùng cơ hội này để thay Isagi tỏa sáng. Hắn quay mặt đi, Ness vừa ngắm Isagi vừa quay lại nhìn Kaiser, thực sự Ness đang đứng giữa một cán cân nên chọn phía bên nào.

"Thôi được rồi, Isagi tôi sẽ để cậu ta nằm ở đây, còn đội hình của chúng ta không thay đổi gì nhiều. Hiori, cậu chuẩn bị đi"

"Vâng!"

Một

Nagi ngồi trên cái ghế dài trong phòng nghỉ. Reo tiến lại gần, anh đập nhẹ vào đầu của Nagi rồi ngồi bên cạnh.

"Haizz, cậu nên lấy lại tinh thần đi. Có lẽ chúng ta sẽ sang thăm cậu ấy sau trận này thôi"

Reo vẫn an ủi Nagi như thường lệ, anh cũng khá quen với việc Nagi sẽ cúi gằm mặt và trông có vẻ suy tư, phần lớn những lần hắn ta như vậy đều xuất phát từ những tin xấu liên quan tới Isagi.

Anh ngồi xuống góc ghế rồi thở dài. Chuyện đã xảy ra thực sự kì lạ mà, Isagi bỗng dưng đơ cứng trên sân và ngất ngay sau đó. Ngay lúc ấy, anh đã có thể lao tới và bấu chặt lấy cái thân của cậu, tuy nhiên trước khi anh định làm vậy thì Nagi đã có phản ứng trước rồi.

Reo vuốt mái tóc tím lên và thi thoảng liếc qua Nagi vài ba lần, trông hắn ta chẳng ổn hơn tí nào. Vì vậy mà anh đã rời đi và để Nagi bình tĩnh một mình. Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vì từ trước tới giờ Nagi vẫn luôn là một kẻ im lặng.

Anh rời đi ngay sau đó, còn Nagi vẫn thất thần, hắn có cảm giác thật bất an và lo lắng. Mặt hắn trông khá tối màu, Nagi cũng cảm thấy một cảm giác đấy từ trong tim ra các mạch máu.

Mình...đau

Nagi quyết định nằm dài lên cái ghế rồi chợp mắt một lúc.

Không

Dẹt- dẹt-

Lạch cạch lạch cạch

Tính toong...

"A!"


C2 : Kẻ vô tình chuyển sinh (2)

Dẹt- dẹt-

Lạch cạch lạch cạch

Tính toong...

"A!"

"Đừng tỏ vẻ yếu đuối như vậy viên ngọc thô!"

Người đàn ông ngồi trước cái màn hình máy tính to lớn, và không chỉ có một cái, một dàn màn hình lớn đằng sau anh ta. Cậu có lẽ nhìn khá rõ khi thấy số lượng của chúng tăng lên, hoặc là do bị khuất, mà cả trăm cả ngàn cái màn hình sáng đang bật đằng sau lưng anh ta.

Chúng thực sự như đang treo trên một bức tường, tuy nhiên thì không có tường nào lại nhìn xuyên được thế cả.

"Bớt nhìn đi, chúng thực sự đang nổi đấy"

"Nổi? Ý anh là bay bay đấy á!?"

"Ý trên mặt chữ"

Người đàn ông với mái tóc đen đáp trả lạnh lùng, anh ta chẳng thích nói nhiều, hoặc đang cảm thấy bị làm phiền.

Vài ba phút trôi, Isagi vẫn ngồi trên sàn đối diện với anh ta, còn anh ta chỉ lẳng lặng bấm máy liên tục.

Cạch-

"Xin chào Isagi"

Người đàn ông xoay chiếc máy tính ngược lại, bất ngờ, chúng chìm xuống mặt bàn.

"!!!"

"Chúc mừng, cậu đã chết!"

"Điều đó đáng mừng sao?"

Anh ta từ từ đứng dậy, cả cơ thể được bao phủ bởi lớp đen ngòm, trông chúng chẳng có chút gì là giống áo quần. Isagi cố gắng nhấc cơ thể dậy, nhưng không thành, đành bất lực nhìn anh ta tiến từng bước về phía mình.

"Tại sao lại phải khóc chứ!?

Tôi thật sự đã mừng vì một mầm mống nguy hiểm của xã hội bị dập nát đấy"

Cậu mang nét mặt khó tả, điều gì đã khiến anh ta phải nói cậu thậm tệ như vậy?

"Tôi không hiểu anh đang nói gì"

"Tch-"

Người đàn ông đưa tay lên bịt miệng mình lại rồi mới nói tiếp.

"Dùng não đi thằng ngốc!"

Thấy Isagi có vẻ ngơ ngác mặt, cuối cùng, người đàn ông cũng chấp nhận từ bỏ và ngồi xổm xuống đối diện với Isagi. Anh ta chọc ngón tay liên tục vào cái trán đẫm mồ hôi của cậu rồi căng giọng.

"Tôi hơi thất vọng vì cậu chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng điều ấy thật sự chẳng ảnh hưởng lắm, ừm, tuy nhiên thì để giải quyết chúng cậu lại cần một cái não cơ..."

Anh ta sử dụng tông giọng chán nản nhất để nói. Isagi chăm chú nhìn người đàn ông đen ngòm ấy, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận bất cứ thông tin nào vào lúc này.

"Thôi được rồi, tôi chẳng yêu cầu gì lắm ở cậu, cậu ở đây cũng chỉ mang lại một chút lợi ích cho tôi. Ừm, nếu cậu biết vận động bộ não của mình một tí thì hưởng lợi ở đây sẽ là cậu đấy"

Người đàn ông nhổm dậy rồi đi lòng vòng. Anh ta thi thoảng dừng lại ở những chiếc màn hình lớn rồi lại đi qua chúng. Cậu vừa ngất đã phải đối diện với đống thông tin mà nghe như đàn gảy tai trâu.

Anh ta quay người lại nhìn Isagi còn đang thất thần trên mặt sàn, mở giọng nhẹ.

"Có bao giờ...cậu nghĩ đến lời nói dối chưa?"

"!!!"

Người đàn ông đã có sự phấn chấn hơn trong cả ánh mắt lẫn giọng nói. Anh ta đi lại về phía Isagi rồi cúi người sát mặt cậu.

"Phản ứng tốt đấy!"

Người đàn ông cười lớn rồi quay về cái bàn của bản thân. Isagi ngước mặt lên nhìn anh ta, cậu nhăn mày lại.

"Anh muốn điều gì!?"

"A! Đúng người mất tiêu rồi!"

Cậu nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm, từ đầu tới cuối chẳng có lời giải thích nào về thứ anh ta vừa đề cập đến cả.

"Chậc, được rồi, cậu có thời hạn là mười năm. Cho đến lúc ấy, hãy chứng minh : Dối trá là sự sống còn"

Dẹt- dẹt-

Lạch cạch lạch cạch

Tính toong...

"A!"

Một lần nữa cậu tỉnh lại, đáng ngạc nhiên, cậu đang nằm dài trong một cái ngõ tối chứ không phải là cái sàn lạnh ngắt khi nãy.

Thật kì lạ...

Cậu chống hai tay xuống mặt đất ướt nhẹp, có lẽ vì đã xuất hiện cơn mưa mà cả đầu tóc cậu cũng ẩm ướt. Isagi vừa chạm hai tay xuống đất, trời đất tưởng chừng như to lớn hơn thường ngày. Cậu cố ý véo mạnh vào tay, đây chẳng phải là mơ.

Isagi mon men ra ngoài, trời tối và chẳng có chút bóng đèn điện nào chiếu tới cả. Isagi bước qua vài cửa tiệm nhỏ và cũ nát, cậu dừng chân lại trước tấm kính của hàng thời trang.

Ơ!

Mình bị sao thế này!!??

Khỉ khô!? Mình bé xíu vậy luôn hả?

Cậu lò mò sờ xoạng cả cơ thể nhỏ con. Chiều cao chẳng ổn áp mấy, cỡ hơn mét hai là cùng. Isagi vỗ mạnh lên đầu rồi trấn an bản thân. Thực lòng cậu vẫn nhớ những gì người đàn ông kia nói, tuy nhiên cậu cũng chẳng hiểu hết được.

"Ghét phải nói nhưng đây là chuyển sinh hay xuyên không vậy?"

Isagi xị mặt trước gương rồi cũng xách dần thân theo con đường. Cậu đi dọc vỉa hè, ngắm nghía qua lại, nơi cậu bị "ném xuống" chung quy lại chẳng giống một nơi có tồn tại sự sinh sống.

Xe nằm dọc nằm ngang, có mấy cái còn bị tháo rời cả bộ phận. Nhà cửa chẳng có dấu hiệu nào là có thể ở cả, trông sập sệ nhường nào. Isagi không thích lắm cái cảnh mấy tờ rơi bay bay rồi một trong số chúng ụp vào mặt cậu, dĩ nhiên là cậu không muốn, nhưng nó vừa mới xảy ra.

Cậu đã đếm đủ bốn trăm lẻ một bước của bản thân và loay hoay tìm một nơi có người, giờ cậu đang trong hình dạng một thằng nhóc, ít nhiều cũng sẽ có người bếch về sống hoặc được cho ít miếng ăn. Tuy nhiên thì việc có người tồn tại ở địa điểm hoang tàn này cũng chẳng có khả năng cao.

Cái chân đau ban nãy thật khó chịu, bây giờ thấy chân ngắn còn khó chịu hơn!

Isagi dừng chân tại một tiệm bánh còn sáng một bóng đèn duy nhất rồi tiến vào trong, cậu ban đầu lúng túng rồi cũng quyết định tiến vào.

"Xin phép ạ!"

Cánh cửa được đẩy nhẹ ra, "bùm" - nó đổ ngay sau khi cậu ấn phát nhẹ vào. Isagi hoảng hồn, cậu cười ngờ nghệch rồi nhảy qua đi hẳn vào trong nhà.

Thần linh chứng giám, là do cửa chứ không phải do con...

"Xem nào, bánh mì còn vài cái là ăn được. Ừm, cũng ngon, còn miếng kia thì sao? Ui! Mốc rồi! Ôi trời ơi xem thứ mình vừa nuốt kìa!!!"

Cậu chọn lọc những chiếc bánh trên kệ, tuy nhiên chẳng cái nào trong số chúng là ngon lành cả. Kể cả trong tủ lạnh cũng hỏng tất, duy chỉ có trên bàn và trong lò là còn vài cái.

"Ngon đấy...!"

Khoan đã nào, để ý chứ? Một khu phố đã mục nát đến nỗi ánh đèn điện chiếu còn chẳng sáng, các khu vực mua sắm cũng đóng cửa hoặc thậm tệ hơn là nát tan, hay những chiếc xe còn dựng chổng chơ cạnh những cột điện.

Chắc không như mình nghĩ đâu nhỉ...?

Rắc

"!!!"

"Chít chít"

"Phù"

Isagi thở dài. Cậu chẳng hiểu thứ gì đã khiến cậu suy nghĩ sâu xa như thế, chỉ là một con chuột thôi mà cậu đã nghĩ đến những viễn cảnh không tưởng rồi. Isagi lau vài giọt mồ hôi trên trán rồi quyết định lấy mấy mẩu bánh mì nhét vào túi quần.

Cho những ai chưa biết thì cậu đang mặc một bộ đồ hết sức lố bịch. Cái áo màu xanh biển khá rộng và chiếc quần ngố đen xì.

"Mong là còn ít cá cho mình"

Cậu rời khỏi tiệm bánh mì, chân di chuyển nhanh nhất có thể, đi về bất cứ hướng nào để rời khỏi nơi này trước.

"Được rồi, thở đi anh bạn thở đi nào. Phù, mày chỉ là một đứa nhóc, chắc tầm...ừm, bảy tuổi! Đi mau thôi, mày cần ngủ nữa chứ! À, còn lời hắn ta nói nữa..."

Sao mà cậu quên cho được lời người đàn ông kia đã nói với mình.


C3 : Trại trẻ

"Nào các bé yêu! Đến giờ ăn trưa rồi! Tập hợp lại ở sảnh nhé!"

Người phụ nữ trong tà áo trắng vỗ tay, cô nở nụ cười tươi sáng để thu hút những đứa trẻ. Xung quanh, bọn trẻ tụ tập lại quanh cô rồi tự giác đi đến sảnh lớn. Có đứa phải kéo bạn mới đi, có đứa tự đi rồi dẫn cả đàn theo sau.

"Ôi đáng yêu quá mà!"

Cô ửng đỏ mặt rồi rời đi theo sau chân chúng. Duy chỉ có một thằng bé ngồi trong xó, nó cầm cái xe ô tô nhựa màu vàng lên rồi lắc lắc nó, hôm nay nó cảm thấy không khỏe, ít nhất là tốt hơn những ngày qua, rất nhiều.

Cánh cửa đóng lại, thằng bé ngẩng mặt lên, nó gần như chìm vào bóng tối, đèn điện đã bị tắt. Nó tự thân vận động, đẩy cánh cửa lớn rồi khẽ di chuyển về phòng ngủ. Nó cố gắng đi khẽ nhất có thể, nó không muốn bị ai phát hiện cả.

Cạch

"Ô! Hiori!"

"!!!"

"Con không đi ăn sao? Chẳng lẽ con lại ăn thứ gì trước giờ ăn trưa đấy chứ!"

Một người phụ nữ khác bất ngờ mở cửa. Cô ngạc nhiên rồi bồng Hiori lên tay. Thằng bé chẳng biểu lộ gì, trừ đôi bàn tay nó ướt dần vì sợ.

"Con...xin lỗi ạ!"

"Hừm...lỗi đã gây ra thì phải làm sao nhỉ?"

Hic

"Con sẽ bị phạt ạ!" - Nó biết ngay chuyện này sẽ đến, nó ngẫm lại rồi, hôm nay thật đen đủi, và cũng thật đau.

"Tốt lắm. Đi với cô nhé!"

Người phụ nữ ấy dẫn Hiori vào căn phòng dưới hầm. Nó chẳng thèm đếm xỉa vì đã bị nhét vào đây quá nhiều lần rồi. Cô nắm lấy tay Hiori rồi đưa nó ra ghế ngồi.

"Con đã vi phạm quá nhiều lỗi rồi Hiori bé bỏng"

"Con xin lỗi ạ"

"Ta không trách gì con, nhưng, luật là luật"

"Dạ" - Nó cúi gằm mặt rồi theo thói quen nhắm nghiền mắt và bặm môi thật chặt.

Hiori ghét sự ồn ào, Hiori ghét sự phá phách, nhóc con ghét luôn cả nơi mình ở. Tuy nhiên, nó lại sợ nhiều hơn là ghét.




"Nè"

Một thằng nhóc khác ôm con gấu bông đã rách phần cổ. Nó đã đi loanh quanh cái cây ngoài sân mười lăm vòng rồi.

"Bớt cằn nhằn đi!"

"Bộ mày không thấy lạ hả?" - Thằng nhóc tóc tím lên tiếng.

"Mày làm như tao không biết chắc" - Thằng cu này lại đặc biệt hơn, tóc nó trắng nhưng lại có vệt xanh lục dài.

"Tao đã bảo nó bao lần là đừng cố rồi mà"

Otoya Eita là cu cậu đầu trắng xanh. Nó tung đống cát nãy giờ. Thằng nhóc đầu tím đen xị mặt rồi ngồi xuống đất chung với cu cậu Eita.

"Chậc, nay mày có lấy được lọ thuốc sát khuẩn nào không?"

"Trộm được có tí, mày nữa, có mày với nó là tiêu tốn nhất đấy!"

"Xì" - Karasu là nhóc màu tím đen, nó vùng vằng con gấu, con gấu chốc lát cũng bật đầu ra. Nó chẳng đoái hoài cái đầu ấy, coi như là chung kỉ niệm với nó, mặc dù nó còn sống còn con gấu đã đi tong rồi.

Nhóc Eita ngồi bên cạnh chán nản nắm một đống sỏi rồi ném ra xa. Nó đã đợi Hiori được hai mươi phút rồi. Nó vẫn giữ thói quen đếm thời gian của từng đứa, đặc biệt là Hiori, thằng nhóc đó luôn phải lên phường nhiều nhất.

"Hiori nó làm gì mà bị vắt lâu thế nhỉ?"

"Mày nghĩ nó bị giật hay bị vụt?"

"Hừm...hôm trước tao mới thấy có cái mới mới, trông như tủ lạnh ấy"

"Chắc nó bị đóng đá luôn rồi"

Dù Karasu có cười, Eita vẫn biết nó lo cho bạn mình thế nào. Ba đứa đã nhập trại từ năm bốn tuổi. Đến nay đã ba năm ở đây, bọn trẻ cũng quen việc thằng nhóc đầu xanh và hai thằng khác một trắng xanh một tím đen bầm giập sau khi bị dẫn đi bởi các nữ tu.

Nó vò cái đầu rồi thi thoảng cứ chạm nhẹ vào vết khâu. Nó đã quen với việc khâu vá hay băng bó cho lũ vịt của nó rồi. Eita đặc biệt luôn khiến lũ trẻ sợ hãi, không phải vì mắt nó ra sao hay mặt nó thế nào, mà là vì vết sẹo ở trên đầu kéo dài xuống tận gáy.

"Phìu...Tao thương Hiori quá"

"Ngậm miệng đi!"

Không phải mình mày đâu thằng ngốc...



Thật lòng ấy, Isagi đã đi bộ suốt từ sáng tới giờ, cậu thậm chí mệt đến nỗi phải nghỉ liên tiếp ba bốn chục phút.

"Chẳng nhẽ nhà cửa bay hết rồi sao?"

"Ôi trời ạ! Hướng này đáng nhẽ ra phải dẫn mình ra tâm Tokyo chứ! Tại sao lại ra cái đống tan hoang này vậy!?"

Isagi bối rối vò đầu bứt tóc. Cậu sẽ miêu tả những nơi cậu đã đi qua như sau. Rác và rưởi, cậu thậm chí còn chứng kiến hàng loạt thứ đồ quý giá vứt lung tung trên đường đi.

May mà còn có chút ít để đổi ra tiền lấy ít miếng ăn.

Ọc ọc

"Chết mất, mình đói quá!"

Cậu ngồi trên chiếc ghế chơ vơ giữa đám đổ nát rồi nằm ngủ.

Sao nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ không bị bắt cóc đâu, chắc là vậy...


"Ư..."

"Ôi bé con, em dậy rồi sao? Ta đi lấy chút đồ ăn cho em nhé!"

Cậu với đôi mắt khẽ nhắm khẽ mở, Isagi có lẽ đang ở trong mơ nên mới thấy có người cho cậu đồ ăn hả? Cậu tiếp tục nhắm nghiền mắt rồi kéo dài cơn buồn ngủ của mình.

Bụp

"Hả?" - Cậu lớ mớ tỉnh dậy. Isagi hình như vừa bị đánh, vào mông.

"Con yêu à, trông con thật tàn tạ, con có cần ta giúp gì chứ?"

Người phụ nữ quay lại với bát cháo nóng. Cô ngồi bên cạnh Isagi, hỏi thăm rồi thi thoảng mắt còn rơm rớm ôm lấy cậu mà vỗ lưng an ủi.

Isagi vì quá mệt, cậu gật đầu ngay rồi lấy chiếc thìa trên khay nhét vào miệng.

"Chà, con chưa múc cháo mà đã đưa thìa vào miệng rồi. Rốt cuộc thì con đã đói đến mức nào vậy?"

Cô ấy xoa đầu cậu rồi rút chiếc thìa ra múc từng muỗng. Isagi há miệng rồi lại nuốt, cậu bỗng cảm thấy như đang ở thiên đàng.

"Thôi được rồi, ngủ đi nhé, khi nào khỏe ta sẽ quay trở lại"

Người phụ nữ cười mỉm rồi đi ra khỏi phòng. Isagi nằm bẹt xuống chiếc giường trắng rồi vô tư đi ngủ.

Bụp

"Khỉ!!!??"

"Im coi thằng ngốc!" - Eita đập vào lưng Isagi, thằng nhóc chán nản khi chứng kiến cảnh Isagi được người phụ nữ ấy chăm bẵm như con đẻ.

Cậu khó khăn nhấc người dậy nhìn hai cục loi choi đang cau mày, một nhóc kéo áo một nhóc vùng vằng con gấu bông.

Trông như Otoya mini ấy, còn thằng kia...chắc là Karasu rồi...

"Hai cậu tên gì thế?" - Isagi đưa đôi mắt trong veo đối diện với hai cá thể kia.

Hai thằng nhóc khó hiểu nhìn Isagi rồi từ từ lùi ra giới thiệu tên. Đùng, nó khiến cậu khá bất ngờ, ai dè gặp ngay hai thằng đít vịt ở đây rồi.

Coi bộ...cũng đáng yêu

"Nè! Cậu mới vào đây hả?" - Karasu cười ngây thơ hỏi cậu.

"Ừm, tớ bị lạc nên ngủ quên giữa đường, không ngờ lại được cô ấy mang về. Họ đúng là tốt thật!"

Isagi vui vẻ khen hết lời người phụ nữ ban nãy. Tuy nhiên thì, chỉ có mình cậu cười, hai thằng bé lại im lặng nhìn.

"Cậu...thích cô ấy hả?"

Otoya ngập ngừng hỏi. Isagi bất chợt khó hiểu nhìn thằng nhóc đứng cạnh giường.

"Ừm! Cô ấy đã cứu tớ sống mà!"

"À...ừ" - Otoya đáp lại rồi chán nản kéo Karasu ra khỏi phòng nghỉ. Hai đứa nó lại quen quen xách thân đi ra mấy cây lớn, đặc biệt là ở góc của trại.

"Chậc! Tao cứ nghĩ là sẽ nhặt được một thằng biết ý thức một tí chứ! Ai ngờ đâu..."

Cu Eita phùng tẹt với trời. Nó đã mong ngóng một điều không đáng giá rồi.

"Xì"

Karasu nó hồn nhiên hơn đôi chút. Nó ngoảnh lại nhìn Isagi vẫn đang chăm chú mấy cái cây trong phòng, thỉnh thoảng nó còn nhảy khỏi giường để vờn vờn đống lá ấy nữa.

"Biết khi nào mới được ra khỏi đây bây giờ"

Nhóc quạ than dài rồi nằm bẹt lên chiếc ghế. Otoya ngó nghiêng chiếc đầu, nó mong là Karasu nói bé, bằng không hai đứa nó sẽ đi đời.

"Phù, thật may mắn, đúng là cái thằng khỉ này, mày lần sau bé mồm thôi biết chưa?" - Eita xả giận vào cái mặt đang ngừng hoạt động của Karasu. Nó sau đấy cũng mệt mỏi mà thiếp đi ngay tức khắc.

Otoya Eita và Karasu Tabito đã gục, chúng nó chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ thằng bé còn lại nữa.

Wao! Nơi này là trại trẻ ư!?


C4 : Trại trẻ (2)

Cậu đã ngủ một mạch từ hồi chiều, và hiện giờ đang là hai rưỡi sáng. Isagi thực sự thấy khỏe hơn rất nhiều, là vì đã được đãi bởi một bát cháo nóng và một chiếc đệm êm, ngoài ra thì còn có sự dịu dàng của các nữ tu nữa.

"Haizz, mình không còn buồn ngủ nữa rồi" - Cậu chán nản than thở.

Hai ngày trôi qua và chưa có gì quá kinh khủng tiếp cận cậu cả. Isagi vò vò mái tóc của mình rồi tự rời giường mở cửa, cậu muốn đi ra ngoài.

Bầu trời tối một cách âm u, chẳng có sao cũng chẳng có trăng. Isagi ngồi trên cái ghế, cậu đoán là mình đang ở sân sau. Căn phòng ban nãy cũng là căn phòng nối liền với vườn mà tụi Otoya và Karasu lảng vảng quanh.

Đưa ánh mắt đờ đẫn, Isagi bất ngờ bắt gặp hình ảnh cậu bé nhỏ thó được một nàng nữ tu dắt đi. Thật may mắn vì họ không vòng qua chỗ cậu. Isagi ngồi nép lại để che đi cái thân hình của mình quan sát hai người họ.

"Con không sao chứ Hiori?"

Hả?

"Con ổn ạ"

"Thật tốt biết bao, thôi được rồi, con tự về phòng được chứ? Ta phải đi dọn dẹp phòng ăn nên con nhớ đi về cẩn thận nhé!"

"Dạ vâng ạ" - Thằng bé cúi gằm mặt đáp lại.

Isagi cố gắng ngó ra nhìn thằng nhóc mà người phụ nữ gọi là Hiori. Thực lòng thì cậu cũng khá bất ngờ khi Hiori lại xuất hiện muộn như vậy, lại còn vào thời điểm kì quặc này nữa.

Hiori nhìn người phụ nữ rời đi, thằng bé mệt mỏi đi về phòng ngủ, có điều, căn phòng ấy lại nằm cạnh phòng nghỉ của cậu, hay dễ hiểu hơn thì muốn đi về phòng ngủ thì phải đi qua chỗ cậu, tức là Isagi sẽ bị bắt gặp.

Tức thật! Đường cụt nữa chứ!

Hiori lẳng lặng đi về phòng ngủ, nó khó khăn đi lại vì còn quá lạnh, việc đi lại bây giờ của nó khó khăn nhường nào.

"!!!"

Chết! Thấy mình rồi!

"Haha...xin chào cậu nha, mình là Isagi Yoichi, mới được đưa vào, cậu tên là gì thế?"

Isagi cười ngượng ngùng, cậu giơ tay ra ý muốn làm quen, cơ mà Hiori lại chẳng để tâm. Nó tiến một mạch vào phòng nghỉ rồi mở chiếc cửa lách sang phòng ngủ. Cậu sượng trân chết đứng tại chỗ rồi cũng bình tĩnh đi lại vào phòng.

Ngồi trong chiếc phòng nghỉ, cậu trằn trọc lăn qua lăn lại vì quá mệt mỏi. Phía bên kia, có hai thằng nhóc đang túm lại chỗ của Hiori, lo lắng đủ điều, chúng nó còn ồn ào chạy qua chạy lại nữa.

"Thằng quạ này mày im coi! Tao để quên băng ơ - gâu ở bên kia rồi!"

"Cái quỷ gì vậy!!! Mày coi Hiori nó chảy máu nè, đầu nó còn u tím nguyên tảng nữa!!!"

"Im coi!!! Chả nhẽ giờ sang bên kia rồi bị đập nữa hả!!??"

"Chứ còn cách nào khác sao?"

Hai thằng bé tím đen và trắng xanh cãi nhau chí chóe, chúng nó cứ áp vào chiếc cửa, mong là hôm nay sẽ không có người phụ nữ nào bước vào đây. Chúng nó cần chữa cho Hiori nữa, thằng nhóc sắp chết vì mất máu rồi.

"Thật bực mình mà!"

"Khỉ thật chứ!!! - Karasu cắn móng tay, nó cũng biết rằng nếu mở cửa ra và xuất hiện phía bên ấy là một người phụ nữ thì chắc chắn cả ba đứa nó sẽ chết, hoặc cả kể nó có nhanh chân đóng cửa lại đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ đi cửa trước rồi lôi hai đứa Otoya và nó đi ép nước.

"Thôi được rồi!" - Karasu quả quyết, nó ném con gấu bông cho Otoya.

Thằng bé Eita cau mày nhìn Karasu đổ mồ hôi. Nó biết Karasu định làm gì, tuy nhiên thì bằng cách ấy thằng quạ này sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn cả Hiori. Otoya run rẩy, nó nắm chặt con gấu bông rồi thi thoảng lúc lắc lúc gật đầu.

"Mày ngồi đấy để tao sang lấy băng!"

Karasu quyết tâm. Nó nhẹ nhàng kéo cửa ra, Otoya nhìn theo rồi cũng lui về, nó kéo cả Hiori vào để tránh bị phát hiện. Karasu nhón chân, nhẹ nhàng bước sang căn phòng bên cạnh.

Nó tiến gần cái kệ treo tường, liên tục liếc người đang quay trái phải trên giường. Bên kia, Otoya khó thở dần, nó bịt miệng bản thân để tránh mọi tiếng động. Hiori khó khăn hé mắt, trông Otoya đổ mồ hôi mà cũng căng thẳng. Nó đã nghe được chuyện Karasu đã bỏ mạng ra sao để cứu lấy mạng nó.

Hiori nhắm chặt mắt, nó đã đau đủ rồi, nó không muốn bạn bè nó phải đau nữa.

Karasu nhẹ nhàng tiến về chiếc cửa đang hé mở. Nó vừa luồn được nửa người thì bỗng nghe thấy tiếng chân chạm đất.

"!!!"

"Ê!" - Giọng của Isagi vang lên.

Karasu thót tim, nó giật mình quay đầu lại rồi cũng thở phào. Isagi khó hiểu nhìn nó ướt đẫm cả người.

"Karasu đó hả? Cậu làm gì thế?"

Karasu lắc đầu, chỉ bảo bản thân bị thương nhẹ ở tay. Isagi khó hiểu, cậu nhìn cánh cửa đang khép hờ rồi để ý chiếc sàn bị đẫm nước. Chiếc tường ngăn cách bỗng dưng đẩy lại tiếng nhẹ nhàng của những bước chân.

"Chết tiệt!"

Karasu biết nó là gì. Isagi lú lẫn đầu óc, cậu thấy Karasu di chuyển nhanh về phòng của nó.

"Từ từ đã-"

Karasu bực bội kéo Isagi vào luôn phòng ngủ của ba đứa nhà nọ.

"Chuyện gì vậy-"

Cậu còn ngập ngùng nhìn hai đứa nó thở gấp rồi cố gắng im lặng không phát ra tiếng động.

"Mày im đi!" - Otoya tiến đến gần, nó nói nhỏ vào tai Isagi rồi dẫn cậu ra chiếc giường cạnh Hiori.

"Mày hãy nằm ngủ một cách chân thực nhất có thể, hiểu chưa?" - Eita nó chỉ thẳng mặt Isagi rồi leo lên chiếc giường tầng của nó. Isagi còn hoang mang chưa hiểu gì thì đã thấy cánh cửa từ phía trước mở ra rồi.

"Ôi chào! Thật là những đứa trẻ ngoan"

Người phụ nữ nhỏ nhẹ rồi mới an tâm đóng cửa lại.

Isagi hé mắt. Cậu thở dài quay sang cậu bé Hiori, bất ngờ với hình ảnh hiện ra trước mắt.

"Cái! Hiori cậu sao vậy!!!???"

Isagi hốt hoảng trông thằng bé tóc xanh tàn tạ đến đáng thương.

Otoya trèo xuống rồi đẩy nhẹ Isagi ra. Nó chẳng quan tâm lắm việc Isagi biết tên người bạn của mình hay không, nó cần chữa khỏi cho Hiori trước.

Karasu lật đật chạy ra theo.

"Mày thấy đấy, Hiori nó bị vậy nhiều rồi, tụi tao hoài cũng thấy quen"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Rốt cuộc thì Hiori tại sao lại bị những vết thương như này chứ!?" - Cậu hốt hoảng hỏi Otoya và Karasu, tuy nhiên thì chúng nó lại chẳng biểu hiện quá quắt gì.

Otoya sau khi băng bó xong mới lôi Isagi ra chiếc giường đối diện. Karasu chạy theo rồi ngồi bên cạnh hai đứa nó.

"Mày có thấy cái trại này kì lạ chứ?" - Otoya lên tiếng.

"Kì lạ....!"

"Đúng rồi đấy, mày cũng hiểu tại sao một đứa lang thang ất ơ ở nơi hoang vắng đã bị tàn phá như thế lại được đưa về đây rồi chứ?"

"Ý mày là sao?" - Isagi cùng với ánh mắt thất thần trông thằng nhóc Eita đang chòng chọc xuống sàn nhà.

"Nói có thể hơi khó tin, nhưng mà, khu này thực ra chẳng đáng gọi là trại trẻ đâu"

"Nó giống lò giáo dục hơn" - Karasu lên tiếng.

"Không hẳn, giáo dục là kiểu khác rồi, khu này nó sẽ tương tự với nhà giam vậy"

Isagi khó hiểu, hết quay lại nhìn Hiori lại quay sang hai đứa nhóc cạnh mình.

"Mày cũng đã nói là lang thang ở nơi tồi tàn hoang vắng rồi còn gì. Bọn tao cũng vậy cả thôi, ba đứa tao cũng bị vứt ở những nơi tương tự mày"

Otoya nói với giọng như thể đã quá quen với việc xảy ra.

"Hừm, nói thế thì mày cũng chả hiểu" - Otoya úp mặt vào gối rồi ngước lên nhìn Isagi.

"Để tao vậy" - Karasu ra phía đối diện với Isagi rồi giải thích tường tận.

"Mày có thấy tình trạng của Hiori chứ?"

"Ừ..." - Isagi gật gù đáp lại.

"Nó bị vậy là do đã phạm phải một lỗi ở trại trẻ, theo tao đoán thì chắc nó bỏ ăn sáng và trốn về phòng nên đã bị các nữ tu mang đi dạy dỗ"

"Là trừng phạt" - Otoya chỉ vào vết sẹo của nó và vết khâu còn chưa lành của Karasu.

"Chúng mày..."

"Ừ, tụi tao bị vậy hoài. Đều là do mắc lỗi cả, cũng có lí do cả thôi, tụi tao chẳng thích nơi này tẹo nào"

"Nhưng rõ ràng trông họ thật sự tốt vậy mà" - Isagi mãi mới lên tiếng.

Otoya lắc đầu.

"Mày nghĩ vết thương này là do ai?" - Karasu miết vết khâu của nó.

"Tao khôn-"

"Người phụ nữ ban sáng đã đút mày bát cháo và bao gồm tất cả những người phụ nữ khác ở đây, họ là nguyên nhân gây ra những vết tích như này?"

"!!!"

"Ý tụi mày là những tàn bạo trên người chúng mày là do họ!!!???"

"Ừ, mày chắc cũng chẳng biết nhỉ? Mấy đứa khác có đứa có có đứa không, riêng tụi tao thì nặng nhất rồi" - Karasu cười khằng khặc như khoe chiến công của nó vậy.

"Nè Hiori! Mày tỉnh rồi chứ?"

Hiori xoa nhẹ chiếc đầu bầm tím của nó rồi quay sang Isagi. Thằng bé gật đầu thay cho lời chào rồi nghiêm mặt nhìn Otoya và Karasu.

"Tối nay họ đã họp rồi"

"Tao để ý rồi, ban nãy thấy đi đi lại lại suốt, thôi thì xác định đi"

Isagi ngồi giữa ba đứa nó mà chả hiểu đầu đuôi ra sao. Hiori thấy vậy thay hai đứa bé còn lại giải thích.

"Theo thường lệ, mỗi khi những nữ tu họp vào ban đêm, thì chắc chắn đến sáng mai sẽ có một đoàn người đến để chọn lọc mang trẻ em về"

"Họ mang về nuôi đó à?"

"Không" - Karasu lắc đầu.

"Bọn chúng mang về để chế biến thứ gì đó mà bọn tao còn chả biết nổi" - Otoya vò đầu.

"Vậy là...trẻ em ở đây, đều là ...?"

"Mày hiểu rồi đấy"

Isagi ngồi lui vào trong rồi xâu chuỗi lại sự việc.

"Biết vậy thì ngày mai cố mà kiếm chỗ nào trốn, để bọn chúng phát hiện có mà ghê hơn thế này nhiều"

Karasu cười vui vẻ. Otoya cũng đùa theo mà cười, còn Hiori nó quay vào tường nằm suy tư.

Duy chỉ có Isagi, hình như cậu bắt đầu thấy sự vặn vẹo của nơi mình bị ném đến.


-------------------------------------------

Chap này tớ tổng hợp lại thay cho bộ "Người lớn nói dối" còn đang dở, tớ ném sang từ ấy là bốn chap sang đây thành một chap bên bộ này luôn để xóa bộ kia. Ai rảnh thì đọc lại cho tâm thanh tịnh nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro