#9 : KaiIsa
Cậu đã mất hai ngày không ngủ để ký hợp đồng. Điều này vẫn luôn xảy ra, và chẳng còn tồn đọng sự mới mẻ nào trong đôi mắt của cậu nữa. Isagi vuốt ngược mái tóc rồi lại tiếp tục sắp xếp lịch trình các buổi họp báo.
Cạch
Cánh cửa lớn mở khẽ, Michael Kaiser bước vào với toàn thân ướt sũng trong chiếc áo tắm trắng.
Hắn tiến đến chiếc ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. Isagi chẳng mảy may quan tâm, cậu vẫn tiếp tục cắm cụi vào thứ công việc đã theo mình suốt cả chục năm tới giờ - một quản lý.
Tiếng gõ máy tính đều trong căn phòng yên tĩnh, Kaiser không hé miệng, cũng chỉ im lặng nhìn cậu làm việc. Đôi mắt kính dày cộp hình chữ nhật tô đậm nét già theo thời gian của cậu.
Cũng phải rồi, Isagi đã 34 chứ có trẻ trung gì nữa đâu?
Isagi cứ gõ được hai ba phút lại rời đi lấy cả đống tập kẹp tài liệu, cậu đặt chúng trên bàn. Đi đi lại lại như vậy khiến cậu cũng chẳng buồn ngồi làm gì. Kaiser thấy vậy tiến lại từ đằng sau.
Hắn vòng tay qua lớp áo dày đã che đi thân hình của cậu rồi ôm chặt lấy eo. Tay hắn đan trước cái nơi nhỏ gọn ấy rồi cứ giúc mũi vào gáy mà hít mà ngửi.
Isagi không phản kháng.
Kaiser thuận tay miết đi miết lại vùng eo rồi lên cả vùng ngực, hắn thấy Isagi im lặng cũng đành quay lại vị trí cũ, nơi mà tay thì quấn quanh eo, đầu tóc hắn ướt nhẹp khiến gáy Isagi cảm tưởng như phần nào có thể rời luôn cả ra.
Cậu chẳng phản ứng gì cho cam, dĩ nhiên vì điều ấy là một hành động luôn lặp đi lặp lại, đơn thuần cậu chỉ coi đây là một dạng thể hiện tình cảm của những ông chú già.
Kaiser nhìn từ phía sau bờ vai của Isagi rồi cũng chán ngán cái công việc mình làm.
"Em không thể cắt đi một số buổi gặp mặt đó sao?"
"Không"
Cậu mặc kệ hắn ôm khư khư, chăm chú vào đống tài liệu tiếp theo.
"Anh sẽ có cuộc gặp mặt với người hâm mộ vào hai ngày tới tại New York"
Kaiser biểu lộ rõ sự chán nản rồi cũng đành chấp nhận, cả một sự nghiệp của hắn đấy.
Hắn di bàn tay lên gương mặt cậu rồi miết cái má cứng đờ, cũng đoán được phần nào công việc đã hành hạ cậu thảm hại ra sao.
"Thật chẳng nỡ xa em"
Giọng hắn cứ trầm mà vẫn ấm lạ thường, Isagi gỡ tay hắn rồi quay ra đối mặt trực tiếp. Kaiser được lúc nào thì hay lúc đó, già đầu rồi bày ra vẻ mặt giận dỗi, thực sự Isagi chả thấy có miếng nào dễ thương đâu.
"Anh sẽ phải ở bên đó thêm một tuần nữa, nên cũng đừng mong về sớm làm gì, cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn"
Isagi thẳng băng, Kaiser cảm thấy bản thân nên được yêu thương thêm.
Hắn tiến đến, nắm nhẹ lấy cằm của cậu rồi nhẹ nhàng hạ môi mình xuống đôi môi mỏng ấy. Hắn áp môi mình chặt thêm, đôi mắt cậu và hắn vẫn cứ mở ra mà nhìn đối phương. Kaiser cũng chẳng quan tâm đến mấy cái lễ nghi lễ phép gì nữa, xông thẳng luôn.
Hắn nhắm hờ đôi mắt rồi đảo lưỡi, Isagi hạ mắt một cách nhẹ nhàng, mặc kệ cái lưỡi của hắn có đảo đến phát điên đi nữa.
Hắn đẩy lưỡi Isagi lên, rồi lại đảo cái lưỡi ấy quanh miệng, tiếp tục tận hưởng dư vị. Isagi chẳng di chuyển gì, cả người và tay đều lấy bàn làm vật đỡ. Kaiser một tay nắm lấy cằm cậu, tay còn lại vòng ra sau eo rồi cũng lấy bàn để chống đỡ cả cơ thế.
Kaiser đi từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, từng vị trí một, hắn day dưa cái mùi nồng bạc hà. Hắn cảm tưởng như mình hòa làm một với cậu, chỉ bằng đôi môi mà đã đê mê như vậy.
Kaiser rời môi, lưỡi vẫn còn sợi dây nối liền với đầu lưỡi của Isagi.
"Thật buồn khi chẳng còn thấy gương mặt đỏ ửng của em nữa Yoichi"
Cậu đối diện mắt hắn, lấy khăn giấy lau miệng của mình rồi đưa hắn tờ giấy ấy. Isagi ngồi xuống rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Kaiser chỉ nhìn rồi cũng rời đi.
Cánh cửa lớn khép lại.
Kaiser đứng dựa vào cửa, hắn miết nhẹ tờ giấy rồi đặt môi hắn lên nơi mà Isagi đã lau đi dòng nước bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro