Chap 21

- Róc rách róc rách - Những âm thanh li ti cứ thi nhau vang lên trong cái hang động tối tăm, mù mịt. Ánh sáng lấp lóe qua các rãnh nứt chiếu vào trong cái con đường ngoằn ngoèo đầy sỏi đá khắc họa tiếng bước chân càng trở nên đáng sợ.

" Lâu ghê á, sắp có người lạnh run rồi kìa" - Cậu ta ngân giọng liếc nhìn hắn - kẻ đang bước tới với chiếc áo đen tuyền từ trên xuống dưới. Hắn trừng mắt nhìn cậu ta, đôi con ngươi rực lửa thấp thoáng trong bóng đêm.

" Ồn quá đấy Hiori" - Hắn khó chịu lên tiếng, bế lấy Isagi vào lòng truyền chút hơi ấm cho cậu.

"Thái độ vậy, đáng ra phải cảm ơn tao chứ. À không nhờ ơn kho báu của mày đó ~. Ráng giấu kĩ vào. " - Cậu ta lượn lờ trước mặt khiến hắn nhăn mặt không ưa. Hắn chỉ cần biết được con người nhỏ nhắn này an toàn là được, còn lại hắn không mấy quan tâm trừ khi nó là mệnh lệnh. Hắn quay đầu tính rời đi thì bỗng khựng lại.

"Mang nó về cho Master hộ tao" - Hắn vừa dứt lời thì liền biến mất cùng làn khói trắng. Để cậu ta lơ ngơ nhìn căn phòng " Ầy ác vậy"
.
.
.
"Kurona Ranze, Kurona Ranze"

" A vâng có ạ"

Tiếng cô Anri vang lên vài lần mà chẳng thấy hồi âm làm Isagi không hiểu lắm, huýt tay vào Kurona làm anh giật mình. Sáng nay vẫn bình thường mà ta!!!

" Shidou Ryusei, Shidou Ryusei ....Sao vậy" - Một cánh tay giơ lên vô tình lọt vô mắt cô. Một cái đầu đen hiện lên, cậu ta xì xào với cô bạn kế bên rồi dõng dạc nói.

"Cậu ta xin nghỉ rồi cô"

"Sao vậy" - Anri nhìn cậu bạn thắc mắc.

" Vâng bệnh liệt giường rồi ạ "

" A mấy đứa lấy thuốc chưa, bị sốt phải không "

" Không phải đâu cô "

" Ơ chứ bị gì vậy "

" Bệnh tương tư giai đoạn cuối "
.
.
.
.
.
" Khụ, haha cảm ơn em, ngồi xuống đi " - Anri mặt thì trông còn cười vui mà tay thì đang lật cuốn sổ ra note vài chữ Shidou Ryusei: cúp học.

"Được rồi giờ chúng ta vào học nhé"

"Đối với học sinh năm nhất chúng ta thì sẽ học ma pháp hỗ trợ và một vài ma pháp bậc 1 đơn giản trước, mở sách trang 18 ra cô hướng dẫn" - Anri vừa nói vừa loay hoay viết tiêu đề lên bảng. Đối với bộ môn Ma thuật học thì việc học sinh có thể nắm bắt được tốt nó cũng khá bình thường chỉ trừ một vài trường hợp thì có lẽ đây là một bộ môn khá nhàn hạ đối với Anri.

Teieri Anri, một trong những giáo viên Ma thuật học bậc nhất của MS. Là một pháp sư tài năng khi còn trẻ, cô có thể sử dụng được ma pháp bậc 5 đến gần 6 trong khi bản thân chỉ mới ở lõi xanh dương (xếp thứ 4 trên 6 lõi). Sở hữu lượng kiến thức rộng rãi, Anri được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng của trường khi mới hoạt động được vài năm. Cô dường như có thể giải quyết được mọi vấn đề dù rất khó. Nhưng đôi lúc có những thứ đến cả Anri cũng phải chịu thua.

"Em ổn không vậy Isagi, thật sự không thể dùng được sao" - Anri khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô mới gặp một trường hợp kì lạ như vậy. Một học sinh sở hữu lõi trắng kì lạ và chả thể dùng được ma pháp bình thường được. Kì không, ma pháp là thứ dòng chảy lưu thông trong cơ thể lúc nào mà chả dùng được trừ khi bị tắc nghẽn hoặc có thể là một trường hợp đặt biệt. Ma pháp bị giới hạn à. Cô chưa bao giờ nghe qua.

"Vâng ạ, em không thể sử dụng ma pháp của mình thường xuyên được. Nó bị giới hạn bởi số lần sử dụng."

" Ngay cả khi muốn cũng chưa chắc đã dùng được luôn à " , Anri

"Vâng " - Isagi trả lời cô với giọng điệu đượm buồn, đôi mắt ủ rũ nhìn cô. Huhu con không dùng được đâu cô đừng gọi con lên bảng nữa!!

"Vậy à, hm sau giờ học em lên gặp cô xíu nhé"

"Ơ vâng ạ"

- Cạch- két - Âm thanh cánh cửa phát ra vô tình thu hút ảnh nhìn của chàng trai trong phòng

"Có việc gì sao Isagi" - Cậu nghiêng đầu nhìn 2 cái mầm lấp ló sau cánh cửa

"A Tokimitsu, cậu có thấy Kurona đâu không" - Isagi ngó quanh khắp căn phòng tìm cái đầu bím đỏ mà chẳng thấy đâu.

"Cậu ta mới ra ngoài đi đâu đấy, không biêt nữa, cậu tìm thử xem"

"Cảm ơn cậu nhé"

Hm gì nhỉ. 'Lõi ma thuật bí ẩn" phải không nhỉ. Ầy nhiều thế này biết kiếm chỗ nào !!
Isagi bất lực nhìn cái thư viện to tổ chảng này mà nghĩ tới viễn tưởng sẽ bỏ mạng ở đây sớm. Từng bước từng bước sải chân êm nhẹ trên sàn nhà. Isagi hết lượn từ chỗ này sang chỗ khác như con sóc chạy lăng xăng trong thư viện. Đáng ra giờ này Isagi không có ở đây đâu mà... Không chắc nữa.

Sau giờ học cậu có lên gặp cô Anri nhưng lúc đó cô đang bận nói chuyện với một thầy đầu bạc trong quen lắm mà chả nhớ. Vì bận nên cô Anri đã đuổi cậu rất khéo. Ừ cô nhờ cậu lấy giúp cuốn sách " Lõi ma thuật bí ẩn" gì gì đấy mà không nói nó nằm ở chỗ nào.... chắc cô canh đủ giờ luôn nhỉ.

" Aaaa, Yoichiiiii, hây" - Tiếng Bachira vọng từ rất xa rồi to dần tới chỗ cậu. Anh phi một phát lên lưng Isagi làm cậu chao đảo rồi còn cười hì hì "Bắt được rồi bắt được rồi"

"Nặng Bachira, rách bây giờ đừng đu nữa"

- Cốp -
"Ui, đau" - Đang đeo bám người ta thì bị một cuốn sách gõ vào đầu, Bachira liền chu mỏ hờn dỗi người đằng sau.

"Trong thư viện không được gây ồn nghe chưa Meguru" - Giọng nói của một cô gái vang lên.

"Xì, Thầy Noa mua chuộc cậu bao nhiêu vậy Yuna" - Bachira bĩu môi lụm quyển sách dưới đất lên che đầu.

"Không hề, thầy chỉ dặn canh cậu thôi", Yuna

"Làm như tớ là chó đi cắn người ấy", Bachira

"Ừ thì đúng mà", Isagi

Hự. Tim tôi.

Thật tội nghiệp cho chàng trai tên Bachira khi phải ôm tim vì bị Isagi đả kích. Có cần phải thật thà vậy không. Huhu ong vàng bị oan. Tui thề là tui đâu có cắn ai ngoài Isagi. Rõ vô tội mà.
Bachira ngậm cục oan trong mồm lê lết lên cái bàn gần đó nằm an vạ, không thèm ngó ai.

"Hm, trông cậu quen nhỉ, hình như ....a là cái cậu đi chung với Chigiri đúng không. À nhỉ cậu tên gì ta ??" - Cô gái đứng trầm ngâm một hồi mới nhớ ra cậu nhưng lại chẳng nhớ tên.

"Isagi Yoichi, gặp nhau mà không nhớ tên là kì lắm ấy, tiểu thư Minamoto" 

"A xin lỗi nha, thật sự thì tôi chẳng thể nhớ tên của một ai đó trong lần đầu được"

"Bộ tên tui khó nhớ lắm sao"

"Không hẳn nhưng....A" - Bàn tay cô vô tình chạm vào Isagi rồi rụt lại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau khá hoảng.

"Xin lỗi cậu có cần gấp không??" - Yuna lí nhí hỏi.

"À cũng không tại cái này lấy cho cô Anri"

" Hả lấy cho cô Anri, ơ cậu cũng bị đuổi xuống đây luôn sao, cô chưa nói chuyện xong nữa hả"

Nghe Yuna lằn nhằn thì chắc là cùng bị đuổi đi. Chill thôi biết khi nào cô nói chuyện xong.

"Cô Anri, tụi con vào nha" - Isagi đẩy cửa ngó vào bên trong thám thính.

" Haha không đuổi nữa đâu, hai đứa vào đi." - Anri xoay người gọi hai cô cậu vào, trên bàn còn đống giấy tờ đang xử lí cũng phải gác sang một bên.

" Xin lỗi vì bắt hai đứa chạy lòng vòng nha, để cô giới thiệu cho nè. Bạn nữ này tên Minamoto Yuna năm nhất của nhà Magus (pháp sư) còn đây là Isagi Yoichi cùng khóa nhà Alchemia (Thuật sư). Hai đứa làm quen nha." - Anri luyên thuyên một bài chào hỏi dài ngoằn.

" Vâng nhưng mà con tới đây làm gì vậy" - Yuna khá thắc mắc tại sao mình tới đây trong khi bản thân nhớ đâu có gây chuyện gì. Tự nhiên cô Anri xuất hiện ở nhà Magus rồi nhờ thầy Noa kêu cô lên đây.

" À gì nhỉ, cô muốn nhờ con kiểm tra lõi của Isagi một chút, lúc đầu cô tính nhờ Mikage nhưng thiếu gia nhà đó khó nghe lắm, chịu thôi cô đành nhờ con, mặc dù không được chính xác cho lắm nhưng có còn hơn không nhỉ"

Isagi ngồi nghe mà không biết nên nói cái gì. Không lẽ giờ mở mồm bảo sao cô không kêu con....

Tâm thức con người là nơi không phải ai muốn cũng đến được vì nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt, chỉ có những pháp sư mang trong mình dòng máu ngoại lai mới có thể thực hiện được nó " Ma pháp thẩm định".
Nó cho phép chủ nhân có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, ngay cả những kết giới đặc biệt.

Róc rách

Yuna đứng giữa một bầu trời đêm, dưới chân là một mặt nước trải dài vô tận, lặng êm, trong vắt. Nó phải chiếu lại hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Rất đẹp.

Nhưng nó ở đâu. Dù có chạy khắp nơi cũng chỉ có một khoảng trời im ắng. Không thấy nổi một vệt sáng của lõi ma thuật, chỉ có những ánh sáng của ánh sao xa vời trên tầng mây đen. Tới mệt lã ngồi bệt xuống ngó lên bầu trời hôm thật lạ, mặt trăng vốn tròn và sáng như vậy sao.
Khoan đã....đừng bảo....

"Ỏ ~ xem ai đây ta, tiểu thư nhà Minamoto nhỉ. Dám vào tới tận đây cơ." - Giọng nói vang lên phát ra từ mọi phía chẳng xác định. Nó nói rồi cười phá lên đầy thích thú. Âm thanh đó giống lắm nhưng có phần hơi lạ.

"Khục HAHAHAA, a~ con rối của hoàng đế nhỉ, không ngờ lại được gặp cô sớm như vậy."

.



.
" Này Shidou mày tính cúp hết ngày à, không ai cứu được nữa đâu. Biến ra đây coi tên "Friend zone" kia."

---------

Tui thấy dạo này mình hơi lười;-; để tui ráng siêng hơn .

Một ngày tốt lành, yêuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro