Chương 1: Mùi Của Sự Lặng Im
Trời đã nhá nhem tối khi cậu rời khỏi lớp học thêm. Bầu trời nhuộm một màu xám tro như thể ai đó đã chà mạnh bút chì lên toàn bộ khung nền, và gió thổi nhẹ như tiếng thở dài của một kẻ vô hình.
Đường phố vốn ồn ào là thế, nay bỗng im ắng đến đáng sợ.
Không có tiếng còi xe.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ có tiếng lốp giày của chính cậu dội lại trên mặt đường ẩm ướt, đều đều, rít lên từng nhịp.
Tay cậu giữ chặt quai cặp, vai hơi co lại. Mặc dù thời tiết không quá lạnh, da cậu nổi gai ốc, chẳng vì lý do gì cụ thể.
Cậu ngước mắt nhìn những dãy nhà tối om – không một căn nào bật đèn – như thể cả khu phố đã bị rút cạn khỏi sự sống.
“Lạ thật… mình mới tan học lúc sáu giờ. Mọi hôm vẫn còn sáng mà…?” 〘 Isagi 〙
Tiếng bước chân vang vọng hơn bình thường. Cậu khựng lại giữa ngã ba nhỏ – nơi con hẻm dẫn vào nhà mình nằm lọt thỏm như một lối đi bí mật.
Không hiểu sao, hôm nay, con hẻm ấy... đen hơn mọi lần.
Một thứ gì đó trong bụng cậu xoắn lại.
Không phải là đói.
Không phải đau.
Mà là một trực giác mơ hồ – như thể ai đó đang đợi cậu… trong bóng tối.
Cậu rảo bước, cố tình bước thật nhanh nhưng không tỏ ra hấp tấp. Gió phía sau lưng bất ngờ nổi mạnh một luồng, hất tung phần tóc mái của cậu, khiến cậu giật mình. Cậu quay lại – không có gì cả. Chỉ là con hẻm trống rỗng, và một chiếc đèn đường nhấp nháy như sắp tắt.
"Phù... đừng hoang tưởng, Yoichi." 〘 isagi 〙
Cậu tự nhủ, nhưng lòng bàn tay đã lạnh toát mồ hôi.
. _____ ___ ____ ________ ____ .
Khi mở cửa nhà, mùi đầu tiên đập vào mũi cậu là…
thứ mùi tanh nhẹ, âm ấm, khét lẹt như máu khô.
Không rõ ràng, nhưng đủ để sống lưng cậu lạnh buốt.
“Có thứ gì đó… chết trong nhà sao?” 〘 isagi 〙
Cậu bật đèn hành lang, đèn nhá lên một cái, rồi tắt.
Lần bật thứ hai mới chịu sáng.
Căn nhà của Isagi không thay đổi gì nhiều, nhưng hôm nay, có gì đó sai sai, không khí nặng hơn.
Không khí nặng hơn.
Tường như gần hơn.
Trần nhà thấp hơn.
Và mỗi bước chân vang lên một cách chậm rãi, kéo dài như tiếng nước nhỏ từng giọt vào đêm khuya.
“Con về rồi…” / Cậu rón rén vào trong, gọi khẽ /
Mẹ cậu vốn luôn từ trong bếp thò đầu ra, cười bảo: “Về rồi đó hả Yocchan?”
Cha cậu hay đứng ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc, chào cậu bằng một tiếng ậm ừ.
Nhưng hôm nay—không một ai.
Căn nhà lạnh như chưa từng có người sống trong đó.
Isagi đặt cặp xuống ghế sofa và bước chậm về phía phòng ngủ.
Từ nơi bàn học, có thứ gì đó… phát ra ánh sáng mờ mờ như được ai đó lén châm lửa.
Cậu tiến lại gần.
Một cuốn sách.
Không – một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ nằm ngay ngắn trên bàn học, giữa đống vở mà cậu chắc chắn không hề đụng đến mấy tuần nay.
Cuốn bìa màu đỏ sậm như tiết canh, mép sách sờn rách như bị cào bởi móng vuốt.
Bên cạnh là một tờ giấy dán nhớ, như được viết bằng nét mực lem luốc:
"Đừng đọc."
. ____ ____ ____ ____ _____ _____ _______ .
Tay cậu run run đưa ra, chạm vào bìa sách.
Nó ấm.
Không phải ấm kiểu bình thường.
Mà là như đang, tỏa nhiệt. Như một cơ thể sống.
Isagi mở sách ra, và trang đầu tiên hiện ra một dòng máu đậm đặc – không phải vẽ, cũng không phải in. Nó là máu thật, và nó vẫn còn ướt.
Trên trang giấy ấy, là tên cậu.
Khắc sâu, nghiêng ngả, như dao rạch lên da người.
"ISAGI YOICHI"
“Đã bắt đầu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro