Chương 2: Bắt Đầu Từ Việc Họ Không Trở Về

Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy với cảm giác cổ họng như bị thứ gì đó ghì siết. Mồ hôi dính ướt cả lưng áo, và hơi thở cậu gấp gáp như vừa bơi lên từ đáy nước lạnh ngắt.

Giấc mơ?
Cậu chẳng nhớ nổi rõ ràng nữa.
Chỉ biết là trong đó có một tiếng thì thầm rất nhỏ, rất chậm, nhưng lặp đi lặp lại cái tên của cậu như một lời ru bệnh hoạn:


“Chỉ là mơ. Chắc mình căng thẳng quá rồi.” 〘 isagi 〙

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, rồi vỗ nhẹ mặt mình.

Khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, cậu nhận ra điều đầu tiên khiến cậu chột dạ, căn nhà hoàn toàn im lặng.

"Bố, mẹ..?" 〘 isagi 〙

Không có tiếng trả lời.

Phòng ngủ của ba mẹ cửa khép hờ, bên trong giường phẳng phiu như chưa ai chạm vào.

Không có dấu hiệu ai đã ngủ.
Không có tiếng nước trong phòng tắm.

Không có mùi cà phê hay tiếng muỗng chạm vào thành ly như mọi khi.

Cậu lục điện thoại, thử gọi mẹ.

Không tín hiệu.

Thử gọi bố.

Cũng không tín hiệu.

Cậu thử mở Line, vẫn không thấy dấu hiệu online, tin nhắn trước đó dừng lại ở:

| Tối nay bố mẹ về trễ chút nhé, con ăn trước đi nha. |

...nhưng đó là tin nhắn từ hai ngày trước.

______________________

Ngày thứ ba.

Cậu bắt đầu lo.

Không phải là cảm giác “ơi, bố mẹ đi đâu rồi nhỉ?”

Mà là cái loại lo lắng khiến dạ dày thắt lại, tay chân run rẩy, mắt nhòe đi chỉ vì tiếng điện thoại không ai bắt máy.

Cậu gọi cho đội cảnh sát gần nhà.
Một gã cảnh sát nghe máy, giọng uể oải như thể bị làm phiền giữa giờ nghỉ:


“Alo, cảnh sát đây.”

“Tôi… tôi muốn báo mất tích. Bố mẹ tôi… đã không về nhà từ ba ngày trước. Tôi không liên lạc được.” 〘 isagi 〙

“Có thể họ chỉ đi công tác, hoặc đi đâu đó mà không báo thôi. Trẻ con như cậu lo quá rồi đấy.”

“…Tôi không phải con nít. Họ chưa từng làm thế.”  〘 isagi 〙

“Nè nhóc, người lớn thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi. Chắc chắn họ sẽ về thôi.”


Gác máy. Không một lời hứa hẹn điều tra.

Chỉ là một cú click lạnh lẽo, thô bạo.

Isagi ngồi sụp xuống trước cửa nhà.
Mọi thứ thật im lặng.

Một kiểu im lặng không phải của sự yên bình, mà của thứ gì đó… không đúng.

Nhưng cậu vẫn cố lừa mình:

“Chắc là ba mẹ đi đâu đột xuất… điện thoại hết pin…” 〘 isagi 〙

“...hoặc quên mang theo. Chắc là vậy.” 〘 isagi 〙

   Nhưng thời gian không nói dối.

Ngày thứ tư.

Ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu.

Căn nhà dần trở nên ẩm thấp, như thể bị rút mất sinh khí.

Đèn bắt đầu chập chờn nhiều hơn, và trong những đêm cúp điện bất chợt, cậu bắt đầu thấy những thứ không nên thấy.

Một bóng người đứng sau rèm cửa phòng bếp.

Một cái bóng bò ngang qua gương trong nhà tắm.

Hay một lúc nào đó, khi cậu đang nằm trên giường, thì có ai đó cào nhẹ lên tấm ga trải giường – ngay dưới lòng bàn chân cậu.

Tồi tệ hơn cả, là những cơn ác mộng kéo dài.

Luôn là khung cảnh căn nhà này, nhưng trống rỗng.

Cậu đi quanh các phòng, gọi lớn tên ba mẹ, nhưng đáp lại chỉ là giọng cười méo mó vọng ra từ trong tủ quần áo.
Có những đêm cậu thấy mình bị trói, mắt bị bịt kín, và ai đó thì thầm vào tai:

| Mày là người tiếp theo, Yoichi. |

| Tên mày đã được khắc rồi. Mày không thể thoát. |

| Chúng tao biết mày đang mơ, nhưng mày sắp không bao giờ tỉnh nữa. |

Khi tỉnh dậy, cổ tay cậu bầm tím, như thể bị kéo mạnh suốt đêm.

Và cậu biết, mọi chuyện đã vượt quá một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro