Chương 1 : Cái Chết (1)
" Nhanh nhanh ! truyền sang bên đây đi ! "
Isagi Yoichi- một cầu thủ bóng đá nổi tiếng đang băng băng trên sân cỏ xanh mơn mởn cùng với quả bóng liên tục lăn lộn dưới chân cậu , nhiều người đồng đội chung quanh cậu liên tục thúc giục cậu mau mau truyền cho họ bởi vì thời gian sắp hết và điểm số của đội cậu cùng đối phương là 3-3 . Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn bao giờ hết , mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người cậu khiến cho chiếc áo cậu mang liền dính sát vào cơ thể để lộ ra từng mảng cơ rắn chắc .
" Truyền sang bên này này Isagi!! Bên tôi trống ! "
Isagi nghe thấy liền liếc mắt nhìn sang phía người đồng đội vừa mới gào to , thu hút sự chú ý của cậu.
' Ngu xuẩn...đằng sau mày vẫn còn hai thằng canh me đấy , với lại ngu gì mà để mày sút? Kẻ nắm giữ số mệnh của bàn cờ này là tao!! "
Cậu liếc sang nhìn tên đần vẫn còn vẫy tay ra hiệu kia mà nở một nụ cười khinh miệt rồi sau đó lẩm bẩm điều gì đấy khiến cho tên kia mở to mắt mà cáu giận
* Có cái nịt nhá ! Tên gà mờ *
Dứt lời , khoảng cách giữa cậu và lưới vừa đủ để cậu thực hiện một cú sút trực tiếp nhưng đối thủ không để cậu thực hiện được điều đó một cách dễ dàng . Isagi bị hai tên đội bạn kẹp chặt lại
" H-ha..tưởng cầu thủ Isagi nổi tiếng như nào , hóa ra chỉ là cái danh thôi nhỉ? " - một tên đầu vàng đội đối thủ nhìn cậu chật vật với bọn hắn thì trên mặt nở một nụ cười nhếch
" Chết tiệt bớt nói nhảm đi Eriju! Nó sắp sút rồi " - đoạn vừa nói xong thì Isagi tung người lên không trung cùng với trái bóng , chân đảo quả bóng và thực hiện động tác Two Gun Volley sút thẳng trái bóng vào bên trong lưới nhà của đội bạn với lực đạo vô cùng mạnh , đến nỗi màng lưới chắn bóng giãn dài ra sau .
!! GOAL !!
Ngay giây phút cậu sút trái bóng vào lưới khi thời gian chì còn mấy giây cuối cùng , lúc ấy mọi thứ trên sân dường như ngưng đọng lại cùng với nhiệt độ cao trào bởi hoạt đồng liên tục của các cầu thủ , nhưng rồi sau đó thì mọi người đồng loạt đứng bật dậy.
" UWAAAA!!!! " - Tiếng gào thét của vô vàn khán giả trên khán đài vang dội trong sân bóng như ca tụng một nhà vua đứng trên mọi thứ tất thảy .
" Hahaha! "- Đồng đội của cậu cùng nhau lao tới chỗ cậu , ôm chặt thân thể cứng cáp của thiếu niên nọ và tung lên không trung ăn mừng bàn thắng mà cậu mang tới .
Isagi cười lớn khi được mọi người tung hô như một vị vua , cả thân thể lơ lửng trên không trung một chút thì liền rơi xuống tay của đồng đội khiến cho cậu cảm thấy trong thâm tâm nhốn nháo không ngừng . Tuy vậy vẫn có một người đứng cách xa đám đông đang quay quanh nhau mừng chiến thắng , bóng hình ấy cúi gầm mặt nhưng đôi mắt sắc bén được để lộ ra trước mái tóc lù xù .
' Con mẹ mày...mày được lắm Isagi Yoichi , tao-Yiju Kerou sẽ khiến mày không thể nào tiếp tục làm cầu thủ một lần nào nữa khi chà đạp tao bằng cái tôi mục nát của mày '
Khi tên Yiju đó đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì đằng xa , phía chỗ ngồi dự bị cầu thủ có một bóng hình với mái tóc đen óng mượt và trên mặt đeo kính đen vuông dày cộm , đôi mắt đen đặc với quần thâm ngay bọng mắt chăm chú dõi theo bóng hình được tung hô trên trận đấu và đồng thời liếc nhẹ tên lạc lõng đang đi về hướng này . Ego nhướng mày , lạnh giọng khi Yiju đứng trước mặt anh
" Có chuyện gì? "
" Anh có thể nào truyền lời cho Isagi hẹn gặp ở phòng nghỉ được không? "
Nghe tới đây Ego có vẻ phát giác ra được điều gì đó nhưng không nói ra , chỉ gật đầu cho có lệ rồi đứng lên đút tay vào túi , ung dung bước đi bỏ lại tên Yiju đứng bơ vơ giữa không gian ngồi dự bị của đội hắn . Hắn nghiến chặt răng nhưng không thể nào thốt được lời nên chỉ có thể ngoảnh mặt , ép bản thân phải trưng bộ mặt giả tạo bước đến nơi mà những người hắn coi là con tốt thí để đánh bóng tên tuổi của mình .
Về phía của Isagi thì cậu được đồng đội mang đến bên chỗ được phỏng vấn và được họ quăng vào trong khiến cậu đơ cái mặt ra , đồng thời khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi vì háo hức được đều được ghi trên màn hình lớn . MC chương trình trào phúng cười sau đó liền đặt ra vài câu hỏi cho cậu thiếu niên trẻ tuổi dành được chức vị vô địch nọ
" Không biết cậu thủ nổi tiếng Isagi Yoichi đã làm như thế nào để có được khoản khắc thành công như thế này chỉ với độ tuổi khá trẻ ? "
Isagi rũ mắt dường như suy nghĩ về điều gì đó nhưng sau đó liền ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính , cậu tự tin nói trước toàn thể dân chúng đang dõi mắt theo bóng hình trải dài của cậu .
" Tôi ban đầu chỉ là một cậu trai bướng bỉnh , chẳng có bất kì kĩ năng đá bóng hay là thiên tài đá bóng gì cả , không những thế tôi còn thất bại trong một trận đấu bóng đá trường "
" Tưởng chừng tôi sẽ không thể nào đến với bóng đá được nữa thì tôi đã nhận được bức thư từ Bluelock- nơi trao dồi những viên ngọc thô bị chôn vùi bởi tính ngưỡng tất cả vì một và một vì tất cả được phủi đi lớp bụi dày đã che đi viên ngọc lấp lánh , chính lúc đó bản thân tôi nhận thức được thế nào là một cầu thủ thật sự "
" Tôi được người quản lí Bluelock- Ego Jinpachin đã giúp tôi ngày càng vươn lên giữa nền tảng bóng đá khắc nghiệt này "-nói đến đây cậu liền khựng lại , không kiềm được mà đánh mắt sang chỗ ngồi dự bị xa xa thì đáp lại cậu là sự thất vọng bởi người đó đã đi từ lúc nào . Isagi sau đó trả lời thêm vài câu hỏi khác đến từ chương trình
____________
" Xong rồi đấy à?" - Ego bước đến bên Isagi đang lấy khăn sạch lau khô mái tóc ướt đẫm sau khi tắm rửa sạch sẽ .
" Ừm...Sao ban nãy anh rời đi thế? "
" Gặp một chút việc ấy mà "
Isagi không nói gì , giận dỗi phồng má sải chân đến bên tủ sắt chứa đồ riêng tư của bản thân , Ego thấy cậu như thế thì liền nhếch môi nhẹ và đi đến bên cạnh .
" Em giận tôi đấy à? " - Nghe được điều này thì Isagi như trúng tim đen mà giật nảy lên , lưng cậu đưa về phía Ego nhưng không thể nào che được đôi tai đỏ bừng của cậu .
" N-nào có ! Tôi đi trướ- "
Đột nhiên Ego kéo người Isagi , ôm vào lòng rồi cúi đầu , trầm giọng thủ thỉ bên tai cậu .
" Tôi xin lỗi , tôi không cố ý đâu nên là đừng giận nữa nhé "
Isagi mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu , cậu lắp bắp vươn tay đẩy đầu của Ego ra xa , cậu ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng noi.
" Tạm tha đấy.."
_________________
1326 chữ
5/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro