Chương 4 : Làng Tôn Sơn ( 1 )
Tất cả người chơi tụ tập lại một chỗ , chăm chú nghe lấy quy tắc nên chẳng tí ngó ngàng nào đến hai con người làm trò ma quỷ ở phía sau cùng và kể cả Isagi cũng như thế , tuy nhiên khi cậu tập trung lắng nghe thì bỗng tiếng hệ thống cất lên .
! Bíp bíp !
! Chúc mừng người chơi số hiệu 0104- Isagi Yoichi nhặt được " Tàn tích của Làng Tôn Sơn - Áo Liệm Đỏ "
[ Phẩm chất : Chưa chuẩn đoán được cấp bậc ]
[ Tác dụng :
Ẩn hoàn toàn dấu hiệu , mùi hương của người chơi
Khi mặc vào , mọi hệ thống kể cả hệ thống chủ coi người chơi thuộc một NPC và hòa nhập cùng với phó bản
Cánh báo : Hệ thống không chịu trách nhiệm khi xuất hiện những tình huống sai lệch ]
Sau khi tiếng máy móc có phần cứng nhắc của hệ thống ngừng lại thì Isagi mới giật mình , nhỏ giọng hỏi lại cái thứ có thể tồn tại trong đầu mình.
*Này...mày vừa nói gì thế? * - đáp lại cậu là một sự tĩnh lặng không hồi kết . Thấy hệ thống rách này không chịu trả lời lại bản thân thì cậu cũng mặc kệ nó mà quay lại hành trình lắng nghe quy tắc từ miệng của Hàn Tống.
Hàn Tống đánh mắt nhìn bao quát khung cảnh , thấy đầy đủ người chơi thì mới bắt đầu hắng giọng nói.
" Ở ngôi làng Tôn Sơn này , từ xa xưa đã vô cùng nổi tiếng và được mọi người tới đây tham quan rất đông đúc nhưng ý thức của họ rất kém , vì thế ngôi làng dần đi xuống "
" Chính vì vậy chúng tôi đã lập một số quy tắc cho các vị khách ở đây "
" Thứ nhất : Không được hỏi ngày hôm nay là ngày mấy
Thứ hai : Không được mở bất kì cánh cửa nào và không đáp lại bất cứ tiếng động gì bên ngoài sau 0:00 , kể cả người bạn tin tưởng nhất
Thứ ba : Trong làng không có bất cứ chiếc gương nào , nếu thấy sự hiện diện của nó thì hãy nhanh chóng báo với thôn trưởng ngay
Thứ tư : Không được chơi trốn tìm trong khu làng
Thứ năm : Không được cười trong tang lễ của làng hay kể cả bữa tiệc thường niên
Và cuối cùng một quy tắc tuyệt đối , các bạn phải nhớ ra tên mình là ai "
Quy tắc cuối cùng được nói ra làm cho toàn bộ người chơi đồng loạt bàng hoàng nhưng không để người chơi hết hoang mang và không để lại bất cứ lời giải thích gì , Hàn Tống chỉ hờ hững nhìn toàn thể dân chúng bên dưới và lạnh lùng quăng cho họ một câu rồi liền quay người rời đi .
" Mong mọi người không vi phạm bất cứ quy tắc nào , xin cảm ơn và chúc mọi người tham quan vui vẻ "
" Eo ôi..quy tắc quái đản gì thế này?!! "
" Đáng sợ quá đi.."
Sau khi kết thúc thông báo thì Isagi không kiềm được mà thở dài não nề , cậu lấy tay mình vuốt mặt thật mạnh để bản thân có thể giữ tỉnh táo trước một màn bất ngờ đến từ Hàn Tống.
" Chết tiệt...khó chịu nhất thể loại này đấy , may là mình cày game kinh dị khá nhiều nên chănge sợ mấy "
" Nếu là mình lúc xưa thì chắc sợ vãi ra quần cả rồi "
Isagi chống tay đứng lên nhưng có vẻ vì quỳ khá lâu nên chân cậu có dấu hiệu tê lại khiến cho Isagi di chuyển có chút khó khăn , bỗng nhiên ánh mắt cậu va vào bộ đồ đỏ trên tay mình và dường như Isagi vừa nảy ra ý tưởng gì đấy nên liên tục quay trái phải .
Isagi vô tình nhìn trúng một căn nhà khá cũ kĩ và có vẻ là không ai ở nên cậu cố gắng lê đôi chân đang tê dại của mình để vào bên trong nhanh hết mức .
" Cuối cùng cũng tới..mẹ ơi chắc xỉu tại chỗ "- dứt lời cậu đẩy cửa bước vào căn nhà một cách nhanh chóng . Lúc cánh cửa đóng lại , tiếng cạch tuy nhỏ nhưng thu hút được hai người một tím một trắng quay sang nhìn.
" Nagi...cậu thấy căn nhà đó không? "-Người tóc tím nghi ngờ , kéo áo thằng bạn trí cốt của mình thì thầm to nhỏ
" Tớ thấy có mùi hương , nó thoang thoảng hương hoa cẩm tú cầu xanh...dễ chịu quá"
" Gì cơ?? Không phải cậu luôn ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc tỏa ra từ người chơi thôi sao? " - Chàng trai tóc tím bất ngờ
" Tớ chẳng biết nữa...tớ cảm thấy mùi hương khá dịu nhẹ toát ra từ căn nhà đó " - Cậu trai tóc trắng mê mẫn
" Nào nào chúng ta đi thử thì mới biết được bên trong là thứ gì , tại sao lại có mùi hoa cẩm tú cầu xanh ở giữa nơi hoang vu và đầy mùi xác chết cơ chứ " - Thanh niên tóc tím định bụng đi tới đó thì bị người tên Nagi ngăn lại
" Tuy vậy tớ thấy căn nhà đó có chút không ổn...tại sao lại có mặt cười trên bức tường vậy? " - Nagi chau mày chỉ tới một góc khuất của căn nhà xập xệ thì đúng thật là có mặt cười máu , nó mở khuôn miệng đẫm chất lỏng đỏ nhỏ từng giọt xuống và ngay giây sau liền biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Mẹ kiếp...tớ với cậu mau xem tình hình đi vì vừa nãy tớ có thấy góc áo trắng , hình như của người chơi bước vào bên trong "
" Nhưng Reo...tùy cậu vậy " - Nagi thở dài
Hai người cảnh giác cất từng bước đến gần ngôi nhà âm u không kém phần kì dị kia .
.................
" Ui...chết dở , cái áo này mặc vầy hả? " - Isagi hoang mang khi phải đối mặt với bộ đồ lần đầu tiên thấy nọ , kích thước nó khá to nên khi mặc vào thì tay áo liền phủ cả lên bàn tay của cậu .
Isagi cố gắng luồng chân vào quần đỏ như máu nhưng chất vải thì lại vô cùng mềm mại , khác hẳn với ngôi làng Tôn Sơn này . Khi cậu sắp mặc xong chiếc quần có phần hơi quá cỡ kia thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.
' Cài gì?! đừng nói là ma tới đòi mạng đấy nhá?? " - Mặt cậu tái lại xanh ngắt
Isagi hớt hải nhanh chóng mặc vào bởi vì tiếng bước chân hướng về phía này ngày một to
!! Cộp cộp !!
Đến khi bước chân dừng trước ngưỡng cửa thì cậu tạm coi là mặc xong . Tuy nhiên , lúc cậu mặc bộ đồ đó vào người thì mắt cậu liền dại ra , trống rỗng nhìn gương mặt máu xuất hiện trước mắt . Khuôn mặt đỏ như máu ấy khi nhìn thấy cậu thì lại không làm gì cả , chỉ nhìn chằm chằm Isagi một lúc rồi biến mất tăm.
Chính cái lúc ánh mắt cậu dại ra thì trong đầu cậu vang lên giọng nói cứng nhắc của hệ thống chủ.
! Bíp bíp !
[ Cảnh báo : Người chơi có số báo danh 0104- - " Isagi Yoichi " được phán định là không phải người chơi giả . Tạm thời bị xếp vào NPC hỗ trợ phó bản - " Người Bán Vải " ] - Lời nói hệ thống dừng lại thì đồng thời vẻ bề ngoài của Isagi liền thay đổi , mái tóc xanh thẳm đơn thuần giờ đã biến thành một màu trắng và có tốc độ dài ra có thể thấy bằng mắt thường .
Ngay giây sau , một trắng một tím tung cửa bước vào thì liền thấy bóng hình đáng ngờ đang ngơ ngẩn nhìn thẳng bức tường trước mắt , nghe thấy tiếng động phát ra thì liền run rẩy liếc mắt nhìn sang . Tận mắt thấy người con gái tóc trắng trước mắt có nhan sắc cực kì đẹp khiến cho Nagi ngẩn người ra trong giây lát nhưng rồi sau đó nhận ra có gì đó không ổn về bóng dáng mảnh khảnh trước mắt .
Màu đỏ thẩm như máu từ áo liệm thời Trung Hoa dành cho an táng người chết đập thẳng vào mắt thì biết ngay đây là một NPC , người dân trong làng Tôn Sơn .
*Nagi! Cậu có chắc đây là người có mùi hoa mẫu đơn thoang thoảng đấy hả ?* - Reo hoảng hốt , kéo áo Nagi xuống nói nhỏ
*Chắc chắn mà!! Tớ vẫn còn ngửi thấy đây này ! * - Nagi cũng bất ngờ không kém Reo
Thấy hai con người ngáo ngơ trước mặt thì Isagi không nhịn được cười mà ngoác miệng , nghiêng đầu cười .
" Muốn mua một chút vải không hai cậu trai trẻ? "- Iasgi hoang mang vì bản thân không hề muốn nói vậy.
*C-Chúng ta rời đi thôi Nagi ! áo liệm đỏ thì chắc chắn oán khí rất nặng , chắc có lẽ ban nãy tớ nhìn lầm rồi* - Reo hốt hoảng khi thấy nụ cười ghê rợn kéo dài đến mang tai của NPC .
*Được rồi , chúng ta đi nhanh thôi Reo *- Nagi thấy tình hình không ổn khi thấy nữ thi tóc trắng bước lại gần chỗ họ đứng thì liền chau mày , hối thúc Reo
" Nào...muốn mua chút vải không?? Tôi bán rẻ lắm..."- Cậu vừa bước vừa híp mắt cười, bên ngoài thì đi dọa người ta chứ bên trong thì ngược lại .
' Ôi mẹ ơi! Hình như mình hóa NPC rồi! '
' Hù người ta như này thì có bị ghim không vậy ?! '- Isagi khóc ròng
______________
7/6/2025
1616 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro