Chương 5 : Làng Tôn Sơn (2)

" Một ngày nào đó chúng tôi sẽ mua.."- Reo cảnh giác

" Ồ...các cậu có công việc à? Tiếc thật đấy " - Isagi giọng đầy tiếc nuối

" Hay là..các cậu cho tôi mắt của các cậu đi? Trông chùng thật đẹp . Nếu các cậu không muốn thì có thể thay bằng cái khác..."

Thân hình mảnh khảnh , mái tóc trắng dài mượt mà nổi bật trong căn phòng bẩn thỉu thả nhẹ đi bằng đôi chân trần trắng muốt đến gần ha người trắng tím nọ . Lúc cậu càng ngày đi tới gần cùng khuôn mặt thiếu điều muốn móc lấy hai đôi mắt tuyệt đẹp kia và đồng thời nhiệt độ trong căn nhà lúc ấy liền giảm mạnh . Trái tim của hai người Reo và Nagi khi thấy hình ảnh đó thì liền giật thót .

" Chết tiệt...mau xài cái đó đi Nagi! " - Reo gấp rút kéo áo Nagi lùi ra sau

" Tớ còn đang muốn để dành nó cho lúc nguy hiểm nhất mà chưa gì hết phải dùng rồi.." - Cậu thanh niên tóc trắng cao kiều khó chịu nhưng rồi tay vẫn mò vào trong túi quần định lấy ra vật gì đó . Bỗng nhiên có hai bàn tay nằm lên vai của Reo và Nagi kéo mạnh họ ra sau cùng lúc đóng cánh cửa lại.

!! Kẽo kẹt , Rầm !!

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại Nagi vô tình nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái tóc trắng mặc áo liệm đỏ nhìn vào họ

!! Tí tách...tí tách !!

Isagi ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa , đơ một lúc thì mới phản ứng lại với mấy điều vừa xảy ra . Vuốt nhẹ mái tóc dài trắng mướt có thể phản chiếu được cả ánh trăng , cậu thở dài

" Haiz...tuy không điều khiển được thân thể nhưng mình vẫn có thể làm một số hành động trong tầm tay "

" Nhưng mình có vẻ đã tìm được chìa khóa để sống sót trong phó bản rồi "

Không một ai nhận ra . Không một ai nhận ra Isagi là một người chơi

Isagi nhếch mép cười , cúi gầm đầu suy nghĩ một số thứ

' Nếu như vậy thì mình được quyền sử dụng đến cuối phó bản đúng không nhỉ? Hệ thống chỉ nói là tạm thời xếp vào khi nhận được , nếu vậy nó trông như vật phẩm à? '

Thấy như vớ được vàng , cậu vui vẻ nhảy chân sáo đi mở cửa cũ kĩ . Phía sau khuôn mặt cười máu buộc bản thân không được cười cô gái tóc trắng được điểm nhấn bởi áo đỏ thẫm màu huyết.

' Cậu ấy dễ thương thật đấy! Cậu đúng là có mắt nhìn Ego-sama ' - Mặt nạ máu thì thầm với khoảng không vô định

Tưởng chừng chẳng có ai thì một lời nói khác đáp lại nó

' Ừm...'

.......

Đêm đầu tiên

Vào lúc 11:32 , trong bầu không khí đêm tối đầy sương mù xuất hiện bốn bóng hình nhấp nhô trông vô cùng kì dị.

Bachira hào hứng chạy dẫn trước đám người Reo , vừa chạy trốn Chigiri quay đầu hỏi

" Sao mấy người liều thế?! Nhà của NPC dân làng có sát khí cao thế mà lao như đúng rồi vậy "

" Chúng tôi nào biết?! Tôi rõ ràng còn thấy người chơi lấp ló chạy vào đó nhưng khi vào thì lại thấy là NPC !! " - Reo khó chịu

" Chẳng những thế con NPC đó có mái tóc dài trắng và mặc cả áo liệm đỏ thời Trung Hoa nữa chứ!! "

Đột nhiên Bachira và Chigiri đồng loạt dừng chân làm cho Reo và Nagi xém chút nữa va vào nhau . Thanh niên tóc tím vô cùng tức giận khi hai tên kia đột ngột dừng lại

" Này?! Dừng lại làm gì thế ? " - Reo gằn giọng

" Hai người...gặp NPC tóc trắng và mặc áo liệm đỏ ? " - Bachira mở to mắt , ngập ngừng hỏi

Mắt thấy tên loi nhoi tóc đen vàng kia biểu hiện kì lạ , Nagi cảm nhận được có điều gì đó không hay xảy ra.

" Một NPC như thế....làm gì có trong ngôi làng này? "

Câu nói ấy khiến cho não của hai người Reo và Nagi bị trì trệ

" Chết tiệt...không kịp nữa đâu nhanh lên ! Sắp đến giờ rồi! "- Chigiri hối thúc

Bốn người nhanh chóng đăm đăm chạy trên con đường tối như mực , các ngôi nhà dân xung quanh cùng lúc tắc toàn bộ đèn làm cho con đường mòn trước mắt họ càng trở nên kì quái .

11:57

!! Tíc tắc !! Tíc tắc !!

!! Hộc , Hộc !!

Âm thanh thở dốc cùng đồng hồ kêu vang giữa ngôi làng Tôn Sơn nằm sâu trong khu rừng u tối.

" Mẹ kiếp!! Khi nào thấy nhà chung thế ?! " - Chigiri chửi thề một tiếng

" T-Tôi thấy ánh sáng rồi !! Chạy một chút nữa thôi là tới khu nhà !! " - Bachira nói lớn

Bốn bóng hình cố gắng tăng tốc chạy đến bên khu nhà chung của mọi người chơi được phân nghỉ ngơi . Cách cánh cửa khu nhà khoảng mười bước chân thì họ chợt nghe thấy âm thanh cười manh rợ đằng sau lưng . Nagi bởi vì lòng tò mò không kìm được quay đầu nhìn , ánh mắt vô tình thấy khung ảnh vô cùng đáng sợ.

Một thân hình mảnh khảnh , mái tóc trắng dài mượt mà bị thả tự do trước mặt cùng bộ đồ đỏ thẫm máu và có vài giọt huyết nhỏ từng chút xuống mặt đất .

" Reo!! Lại là con NPC đó ! Nó ngay đằng sau chúng ta " -Nagi hốt hoảng

11:58

Một người chơi đứng kế bên cửa sổ , nơi hướng trực tiếp đến con đường ẩm ướt bên ngoài . Trong lúc buồn chán tên người chơi đó dựa người vào cửa sổ và đánh mắt ra ngoài , hắn không ngờ mình có thể thấy khung cảnh dị hợm như thế . Bốn bóng hình lem luốc bùn đất và đang hì hục chạy thoát khỏi....gì thế này?!!

Tên người chơi kia thót tim khi thấy hình ảnh NPC đáng sợ nhuốm đẫm huyết sắc chầm chậm đi theo họ , mái tóc rũ rượi trước mắt . Người chơi nọ vội nhìn đồng hồ lớn được treo trên cột nhà thì thấy kim đã chỉ tới 11:59 , hắn hơi do dự khi thấy bôn người kia đang đập cửa nhà chính .

" Chết tiệt!! Mau mở cửa đi !! " - Reo liên tục đập cửa

" NPC quỷ quái kia sắp đến rồi!! "

" Mẹ kiếp ! Chẳng lẽ phải xài vật phẩm sao " - Bachira lẩm bẩm

Khi toàn cảnh rơi vào vô vọng thì đột nhiên cánh cửa lớn mở ra khe nhỏ , tên người chơi bên trong sảnh thò đầu ra hối thúc họ.

" Mau lên! Vào đi " - Đoạn vừa nói , hắn vừa đứng sang một bên tránh đường cho họ

Bốn người Bachira nhanh chóng bước vào và đóng mạnh cánh cửa chính lớn đầy nặng nề trước khi NPC nọ bắt kịp họ , gây ra tiếng động vang vọng trong sảnh .

!! Rầm !!

0:00

Giây phút kim đồng hồ chỉ vào con số 12 thì âm thanh bên ngoài khu nhà dường như biến mất , im lặng một cách đáng sợ

Chigiri mệt mỏi , tựa vào cánh cửa và dần trượt dần xuống " Chó má...đau tim thật đấy " - Reo chống nạnh , cúi gầm đầu và thở dốc

" Sao mấy người bây giờ mới về nhà chung vậy?! " - Tên người chơi đến gần tò mò hỏi

" Đáng ra hai bọn tôi đã về rồi! Nhưng bởi vì đầu tím đầu trắng kia báo đời hại bọn tôi " - Chigiri cáu bẩn

" Thôi ! Dừng lại đi " - Nagi mệt mỏi nằm ra sàn

" Mọi người ra đằng kia ngồi đi , tôi lấy chút nước cho mọi người "

Nói xong, tên người chơi kia đi ra phía quầy pha chế lấy nước còn nhóm Bachira ngồi nghỉ trên ghế gỗ cũ nát .

" Ôi mệt quá...mái tóc của tôi " - Chigiri khóc ròng , rờ vào đầu tóc rối bù của mình

" Chúng ta vẫn chưa được an toàn đâu , vẫn nên cảnh giác hơn " - Reo nói với tôn giọng nghiêm túc

Dứt lời , một cốc nước được đặt trước mặt anh

" Uống chút nước đi "

" À ừ...cảm ơn nhé " - Reo cười ngượng

Sau đó thì mỗi người đều được tên kia đưa cho một cốc nước uống giải khát .

" Ui cha đỡ khát quá đi " - Bachira nằm duỗi người ra bàn Người chơi kia kiên nhẫn chờ đợi bốn người nọ dần lấy lại tinh thần sau cuộc rượt đuổi đau tim vừa nãy thì mới dè dặt hắn giọng

" Khụ...xin chào mọi người ! tôi tên là.. Yiju-Yiju Kerou , một tân binh vô tình tham gia vào trò chơi quái đản này . Rất vui được làm quen với mọi người "

" Xin chào , tôi là Reo- Mikage Reo và cảm ơn vì đã giúp chúng tôi " - Reo vui vẻ bắt tay với Yiju

" Không có gì cả , tôi cũng phân vân có nên giúp mọi người không nhưng mà bỏ mọi người thì tôi lại cảm thấy áy náy " - Yiju cười trừ

" Chẳng sao cả , nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như cậu mà thôi "

" Vậy còn mấy người kia là..? "

" Chigiri Hyoma "

" Tui là Bachira Meguru! Tên cậu dễ thương lắm á , tui bắt đầu thích cậu rùi " - Ong vàng nhí nhảnh chạy đến bên Yiju và bá vai cậu

" Ahaha...cậu này năng động quá nhỉ ? " - Cậu cười trừ

" Chuyền đi..khò khò " - Nagi đã từ khi nào gục xuống bàn ngủ thiếp đi

" Ờm..cậu ta là Nagi Seishiro "

" Thôi đã trễ rồi , tôi không chắc có chuyện gì xảy ra nên chúng ta nên về lại phòng riêng của mình " - Chigiri nói xong liền đứng dậy rời đi

" Tên này..chắc tôi cũng rời đi đây , mọi người mau về phòng đi " - Reo ngán ngẫm

" Vậy còn Nagi thì sao ? " - Yiju bối rối

" Chắc lát nữa cậu ta sẽ dậy và vào phòng thôi đừng lo lắng "

Không nán lại lâu bốn người đều trở về phòng trống của mình , để lại Nagi một mình giữa sảnh chờ tối đen như mực .
________________
1695 chữ
21/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro