Chương 12
Anri bước vào không một tiếng đọng khiến họ giật nảy người.
"Nói gì đó,chì tò mò à nha"Cô cười cười nhìn em nói rồi đi về chỗ của mình với ý định nghe ngóng
"Cũng không có gì,nó liên quan tới tên Kozuwa kia thôi"Em bình thản nói
"Nói đi chị nghe với"co tươi tỉnh nói
Em nghe vậy thì có chút bất lực,cô cũng hóng chuyện quá rồi.
Ego ngồi một chỗ bị bơ thì đen mặt,mắt đen nhìn chằm chặp Anri khiến cô rùng mình
"Cái này cũng không có gì quan trọng nhưng em có thắc mắc này"Em nói,ngưng một lúc rồi nói tiếp"Tại sao,cậu ta lại tạo ra vụ này"
"Mà ý em không hẳn là thế,hai người biết đấy,vụ này cũng có trong nguyên tác và cũng xảy ra vào ngày hôm nay nhưng..."
"Em đã xuyên qua đây rồi thế sao lại xảy ra nữa?Nếu là trùng hợp thì không sao nhưng sao lại nhắm vào em?"
"Và,em không tin là nó trùng hợp đâu"Em cau mày nói
Anri và Ego nghe vậy thì hơi ngơ người,cũng không hiểu về mấy cái này lắm.
"Ý em là câu ta xuyên không giống em?"Anri hói
Isagi nghe vậy thì lắc đầu đáp
"Không,em nghĩ là khả năng trùng sinh sẽ cao hơn"
"Ý cậu là sống lại một lần nữa và giũ kí ức trước?'Ego cau mày tay xoa xoa cằm hỏi>
"Ừ"
Isagi đáp,tuy không chắc lắm nhưng khả năng này là rất cao.Nhưng cuộc trò chuyện đó không kéo dài nữa mà kết thúc tại đó,nhưng trong khi làm việc em vẫn nghĩ tới vụ này.
Thời gian dần trôi đã tới giữa buổi chiều,không rõ vì lý do gì mà Ego phải đi họp gấp.muộn nhất chiều mai phải về nên giao lại toàn bộ công việc của hiệu truoengr lên đầu em,ngay cả cô Anri cũng phải đi.
Thế nên trong buổi chiều đó không một ai ở hội học sinh thấy em đâu.Hỏi ra mới biết em đang làm tài liệu ở phòng hiệu trưởng.Nhưng trong cả một buổi chiều đó hình như em đã quên mất tình tiết gì ở truyện thì phải.
Ở một bên khác,trong khi Reo đang thu dọn đồ đạc thì có người tới tìm câuj ta,nhưng khi thấy đối phương thì Reo lại cau mày khó chịu.
" Tới đây có gì không Kozuwa" Reo cười xã giao hỏi,vẻ mặt vô cùng gượng gạo.
"À tớ tới xem cậu thế nào ấy mà,dạo này cậu sao rồi?"Nó khó xử hỏi
" Vậy sao,tôi ổn" Reo cứng nhắc trả lời,hiển nhiên cậu ta không hề dễ chịu khi thấy nó
"Mà cậu tìm được chỗ ở chưa?" Nó hỏi,ý định thăm dò thấy ró khiến Reo khó chịu
" À chuyện đó hả" Reo vờ vịt nói,trong khi nó đang mừng thầm thì Reo lại nói tiếp
" Tôi tìm được rồi,có gì sao?"
Nó nghe vậy thì hóa đá,nụ cười trên mặt đông cứng lại,khiiens nó trở thành một nụ cười miễn cưỡng.
"Aha vây...vậy sao?"Nó nói,cơn tức trong lòng lập tức phun trào ý định hỏi xem thuê ở đâu môt cách mãnh liệt.
"Vậy...cậu thue ở đâu vậy?"Nó hỏi
Reo nghe vậy thì cười lạnh một tiếng,thấy câu hỏi này mới thật nực cười làm sao.Nhưng cậu ta không có ý định không trả lời,mà muốn chọc tức điên nó lên,dù sao thì cậu ta cũng đã khám phá ra một bộ mặt khác của nó.
" Cậu đoán xem,tôi đã chọn ở đâu gợi ý rằng người đó đã từng thích tôi" Reo tươi tỉnh nói
Nó nghe câu "đã từng thích" thì chết điếng người,ý này chỉ ám chỉ duy nhất một người "Isagi Yoichi"
"I...Isagi sao?"ó nghi hoặc nói
" Đúng vậy"Reo thản nhiên đáp phá bỏ mọi mộng tưởng về kỉ niệm ở kiếp trước
Nó nghe vậy thì cố mỉm cười nói một câu"Aha có vẻ Isagi cũng tốt tính nhỉ"
Reo nghe vậy thì lắc nhẹ đâu,đứng dậy đi tới cạnh nó nói nhỏ một câu.
" Vậy từ trước tới giờ Isagi không tốt à?Với lại cậu ấy tốt hơn cậu nhiều"
Nói rồi Reo mặt lạnh bỏ đi để lại cục tức đã gieo mầm trong nó.Nó nắm chặt tay tức giận,mắt nâu mở lớn trợn trừng trông vô cùng vặn vẹo.Nó căm tức,hổ thẹn tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại tới nước này,rõ là nó không làm gì sai cả,hà cớ gì tất cả mọi người lại quay lưng với nó.
Nếu em mà nghe được tâm tư này thật sự sẽ cười chết,vì đi theo kí ức là cực kì sai.Thế cho hỏi lại là tại sao không đối xử công bằng với tất cả,tại sao lại tạo ra vết thương trong lòng họ rồi lại là chính mình là người cứu rối.Nực cười thật đấy,giả tạo thật.Nhưng dường như nó không đủ thông minh để hiểu được.
Cũng đã hơn ba giừo chiều,Reo thẳng lưng đi trên hành lang,ánh nắng chiếu qua ô của sổ sóiangs trên đưogf hành lang.Chiếc bóng của cậu ta dực phóng đại in hẳn lên tường cho thấy sự cao lớn,trên mặt còn nở một nụ cười rõ tươi.
Reo tới trước phòng hiệu trưởng,babf tay to lớp,các khớp tay rõ ràng đưa lên gõ vào cánh của gỗ hai phát.Cốc Cốc
" Vào đi"
Tiếng người bên trong vọng ra,chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát khiến ngườikhacs vô thức đắm chìm vào trong nó.
" Được,tôi xin phép"
Reo trả lời rồi xoay tay nắm của bước vào.Vừa vào trong thì thấy em đang ngồi một chỗ xử lý tài liệu,dáng vẻ uy nghiêm và thanh cao lộ rõ ra,tựa như một người ở giới quý tộc thời xưa,trên mặt là chiếc kính gọng bạc toát lên một vẻ lạnh lùng thấy rõ.
" Ồ,tới đây có chuyện gì không Mikage?"Em không nhanh không chậm hỏi.
" Ừm thì,cậu có thể cho tôi nghỉ buổi chiều này được không,tôi muốn ra ngoài tìm một cong việc làm thêm nào đó để có thêm thu nhập"Reo nói
Em hơi nhìn cậu ta một chút,hai mắthowi híp lại rồi gật đầu một cái nói:" Được,nhưng chỉ hôm nay thôi,ngày kia là hội thao rồi,sẽ có nhiều việc lắm đấy"
Reo nghe vậy thì cười tươi nói" Được,tôi sẽ chú ý,vơi lại Isagi cứ gọi tôi là Reo đi không sao đâu"
Em nghe vậy thì hơi cau mày một chút rồi lưỡng lự gật đầu một cái,hết sức miễn cưỡng.
" Cái này"
Em nói rồi đưa tay vào cặp,lấy một cái cùm chìa khóa rồi ném cho Reo" Chìa khóa dự phòng của nhà tôi,cậu cầm đi"
Reo nghe vậy thì gật đầu lia lịa rồi đút chìa khóa vào túi quần.
" Vậy nhé,tôi đi đâu" Reo nói
Em nghe vậy thì gật đầu một cái.Lúc này Reo mới hài lòng mà quay lưng đi ra khỏi phòng.Vừa định cúi đàu xuống để làm tài liệu tiếp thì có người tới khiến tâm trạng của em rơi xuống hầm băng,khí áp lạnh lẽo tỏa ra khắp phòng.
Ở bên ngoài,Sae gõ vào của hai cái,tâm trạng của hắn lúc này có chút rối vì chuyện ban sáng,bên cạnh là Kuzwa.Thấy bên trong không có tiếng đáp lại thì hắn nói vọng vào:" Isagi là tôi_Sae đây,tôi có tài liệu cần cậu xem giúp,tôi vào được không?"
Nó đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu,rõ là nó nhớ là không hề có diễn biến này trong quá khứ,dù biết là Ego đi họp nhưng không hề có ai thay thế cả,thế sao giờ...
" Được,vào đi" Mọt giọng nói lạnh nhạt nói vọng ra,bất chợt nó cảm thấy như có tia điện chạy qua sống lưng nó,một nỗi sợ hãi vô hình bao bọc lấy người nó khiến cơ thể lạnh toát như bị rơi vào hố băng .
" Được"Hắn nói,tay đặt lên tay nắm của,vốn định xoay thì bị nó níu lại.Sae hơi cau mày,liếc xuống thì thấy tay nó đang níu lấy một góc áo của hắn.
" Có chuyện gì?"Hắn lạnh nhạt hỏi,nó hơi ngượng một chút rồi nhỏ giọng hỏi
"Anh...anh Sae,tại sao lại hỏi Isagi vậy ạ,cậu ta..."
" Tốt nhất là cậu nên im lặng và làm đúng bổn phận của mình,cậu xin nên tôi mới dẫn cậu theo thôi nên đừng có gây sự,và vì sao là Isagi thì là vì cậu ấy đang đảm nhiệm chức vụ của Ego,trước mắt là tạm thời." Hăn nói,cắt đứt hoàn toàn câu hỏi của nó.
Cả người nó co rúm lại,nỗi sợ càng lớn hơn khi nghe thấy câu nói của hắn,tuy không thể hiện ra nhưng có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của hắn.
Sae không nắm lại thêm nên xoay tay nắm cửa đi vào,gương mặt lạnh đã thả lỏng đi tới trước mặt em.
" Nói nhanh tôi không có nhiều thời gian đâu"
Em lạnh nhạt nói.gương mặt thờ ơ ngước lên nhìn họ.
" Isagi,anh Sae là tiền bối đó cậu không nói chuyện đàng hoàng được sao?"
Nó khó chịu lên tiếng,lúc sáng nó đã khó chịu rồi,bây giờ thấy em nói chuyện với tiền bối một cách khó chịu và vô lễ khiên nó càng có cớ bắt bẻ em hơn.Em nghe vậy thì ngã ba nổi lên mặt,đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn nó đáy mắt đen kịt lại bắt đầu bão tố.
" Tốt nhất mày nên câm mõm lại đi,bây giờ tao đang có rất nhiều việc nếu không có chuyện gì thì tốt nhất nên cút đi,đừng làm phiền tao"
Em tức giận nói,trong mắt ẩn chứa sự ghét bỏ rõ ràng.Sae bên cạnh đen kịt mặt,không hiểu sao nó lúc nào cũng mang tưới rắc rối cho hắn.
" Tôi đã nói rõ rồi phải không?Cậu đi theo tôi thì phải biết thân biết phận một chút,sao cứ phải nói nhièu làm gì?"
Sae liếc nó nói,đôi ngươi phỉ thúy bây giờ không còn sự dịu dàng nữa,thay vào đó là sự tức giận.Nó nhìn vào mắt hắn mà run lên sợ hãi,yết hầu lên xuống một cách khó khắn,sự hoảng loạn bao trùm lên nó.Isagi thở dài,dùng tay gõ lên bàn gỗ hai cái để đánh thức bọn họ.Sae nghe thấy tiếng gõ thì hồi thần lại,lịch sự đặt tệp tài liệu lên bàn cho em xem.
Em kéo tệp tài liệu tới trước mặt,bút đỏ được rút khỏi hộc bút được mở nắp,sẵn sàng phục vụ đánh dấu.Sae nuốt nước bọt nhìn em đọc tài liệu,hắn đã mất rất lâu để làm nó,mong muốn duy nhất là được đối phương công nhận thực lực.
Đến cuối cùng thì bút đỏ cũng hạ xuống đánh dấu một chỗ,xem xong thấy không còn chỗ nào nữa thì liền trả lại hắn.
" Được,tốt lắm.Tuy nhiên có một chỗ bị lỗi,sửa lại là được"Em nói
Sae nghe vậy thì mặt có vẻ tươi hơn,nhận lại tập tài liệu trả lời:" Được,tôi hiểu rồi" Nhưng trả lời xong thì hắn không hề đi,ánh mắt hơi bối rối nhìn em khiến em khá khó chịu.
" Có chuyện gì thì nói đi,anh nhìn tôi như vậy khiếntooi khá khó chịu đấy"Em nhìn hắn nói
Nó đứng bên cạnh có chút bất mãn,mày cau lại vô cùng khó chịu.
"Chuyện đó,là chuyện sáng nay ấy,cho tôi xin lỗi"
Isagi híp mắt nhìn hắn,mặt lặng tựa như mặt hồ,không hề có dao động gì khiến hắn vô cùng lúng túng.Nó thấy hắn xin lỗi em thì căm tức nắm chặt tay,móng tay dài ghim sâu vào da thịt.
'Hết lần này đến lần khác,tại sao họ lại nhượng bộ cậu ta chứ?!'
Nó nghĩ,gương mặt cúi gằm xuống căm tức tới nỗi biến dạng.
Isagi thở dài,mắt rũ xuống trả lời hắn:" Không sao,dù gì thì ôi cũng chẳng để ý"
" Vậy cậu sẽ tha lỗi cho bọn tôi?"Hắn hỏi
Nhưng em không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái,rồi xua xua tay ý bảo bọn hắn đi để em làm việc.Sae thấy vậy cũng không nhiều lời mà đi ra ngoài,còn nó mãi cho tới khi nghe thấy tiếng của thì mới vội vàng đi ra.
Lúc này em mới hoàn toàn thả logr bản thân,cả người dựa vào ghế gương mặt có chút thất thần.Nhưng rất nhanh em đã khôi phục lại tình trạng ban đầu.Nhưng không may,trong khi đang xử lý đống giấy tờ thù có một thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt chảy xuống giấy.
Em vội vàng lấy giấy lau đi máu ở mũi mình,gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt,khi ai đó nhìn vào có thể thấy em mệt tới nhường nào.Em ngả người ra ghế,đầu ngủa cao lên ngăn cho thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy xuống.
Ánh chiều tà từ ngoài của chiếu vào phòng qua của sổ sau lưng en,tạo lên một chiếc bóng lớn nhưng lại cô cùng cô độc.Em lặng lẽ nhắm mắt lại.đôi mi hơi run rẩy như đang cố kìm nén nước mắt lăn xuống.
Em lại nhớ anh rồi.
Vốn điều này là thường nhưng nay nó đã khác,đã có người có cảm tình vơi em,là Ego và Chigiri.Họ thật sự thích em,muốn làm tất cả để em vơi đi nỗi buồn này,sẵn lòng ở bên em khi em buồn,kiên nhẫn tạo ra những kỉ niệm đẹp của riêng họ.Tựa như một kẻ si tình,bất chấp tất cả vì tình yêu,mặc cho em xem họ là kẻ thay thế.
Nhưng tình cảm này em biết không.Sự thật phũ phàng là đương nhiên em biết,biết rõ là đằng khác.Dù biết là vậy nhưng em lại không muốn biến họ thành người thay thế,vì em biết làm một kẻ thay thế nó đau tới nhường nào.Không muốn họ vì thích em mà phải chịu khổ,em coi trọng họ.
Vì thế em mong một ngày nào đó họ sẽ thích một người khác,một người mà không hề có vướng mắc với một tình khác.Nhiều lúc em chỉ muốn họ coi em là tình cảm nhất thời,đừng yêu quá đậm sâu,để rồi lại đâu vì không được đền đáp...
" Em nhớ anh,Alexis" Em lẩm bẩm,đôi mi cong khẽ ướt,những giọt lệ tựa như sương mai thấm đẫm đôi mi kia,nhưng chúng không lăn xuông.
" Chờ anh nhé,Yoichi" Ness ngủ mớ lẩm bẩm,khóe mi anh khẽ rơi lệ.Đợi nhé,rồi anh sẽ về bên em...
Cứ thế hết cả buổi chiều,các tài liệu đã được em xử lý gần hết,còn một ít nữa,mai làm cũng được.Em cất mọi đồ đạc vào cặp rồi đi ra ngoài,không quên khóa cửa phòng lại kẻo lại bị mất gì thì em không biết nói sao.
Em sải bước trên hành lang vắng vẻ trên dọc con đường về lớp,em để quên đồ ở đó.Giờ này vẫn trong giờ học,chốc nữa sẽ ra về.
*Xoạch*
Cánh của được kéo ra,giáo viên đang giảng bài cũng ngưng lại,mọi người quay lại nhìn em,không một ai nói gì,giáo viên cũng chẳng trách mắng,chỉ thấy họ nhìn em một cách thương xót khi phải gánh nguyên trọng trách của hiệu trưởng trên đôi vai nhỏ ấy.
Chigiri,Kunigami và Bachira đau xót nhìn em,trông em chiều nay có vẻ thiếu sức sống hơn hồi sáng rất nhiều,Chigiri còn tinh ý thấy cổ áo tráng tinh kia dính vệt máu.Anh không nói gì,chỉ cau mày lại trông vô cùng khó chịu,lồng ngực bị thứ gì đó bóp nghẹt khó thở vô cùng.
Vừa lấy được đồ thì chuông tan học cũng reo lên,giáo viên vỗ vỗ tay thông báo cả lớp nghỉ rồi cho tan học.Ai nấy nghe vậy thì tỉnh như sáo cất đồ để về nhà.
Bachira vui vẻ thu dọn đồ đồ nhanh nhất có thể,các quyển vở bị cậu chàng lôi thôi này làm gấp nếp hết rồi.
" Ichagiii!" Bachira gọi rồi phi tới ôm em
Em thấy vậy thì chỉ bất động,đôi mắt u sầu nhìn cậu chàng.Bachira thỏa mẵn dụi mặt vào ngực em,Isagi thấy vậy tì đưa tay lên xoa mái tóc mày đen của cậu chàng.
" Cái con ong này,cút ra mau!"Chigiri tức tối,nắm lấy áo của Bachira cố kéo cậu ta ra khỏi người em
" Hông hông,tui mún ôm Ichagi cơ!"
Bachira gào thét cuốn chặt lấy người em như con bạch tuột,dính cahwtj không chịu buông.Chigiri tức tối kéo mãi không được nên ngoắc tay ra hiệu cho Kunigami.Hắn hiểu ý đi tới nắm lấy cổ áo của Bachira nhấc bổng cậu ta lên một cách mạnh mẽ.
Bachira giãy dụa vô ích,cậu chàng khua tay khua chân liên tục nhưng ại chẳng đánh cúng hắn.
" Isagi cậu có sao không,trông mặt cậu có vẻ tệ lắm" Kunigami ân cần hỏi,Chigiri ở bên cạnh gật đầu phụ họa.
" Tôi không sao,cảm ơn vì đã quan tâm"Em đáp
Kunigami nghe vậy thì không an tâm,mày hắn chau lại vô cùng lo lắng.
" Ichagi,Ichagi!"Bachira loi nhoi gọi
Mọi người nghe vậy thì quay ra nhìn cậu ta.
" Tối nay tớ mún tới nhà Ichagi,được hơm?" Cậu ta hỏi
Mọi người nghe vậy thì quay qua nhìn em,chờ đợi câu trả lời.Em nghe vậy thì hơi lưỡng lự một chút rồi miễn cưỡng gật đầu,dù sao em cũng ở một mình,không sao cả.
" Tôi nữa Isagi" Chigiri phấn khởi nói
" Tôi nữa" Kunigami cũng góp vui
" Được" Em gật đầu đáp
Mọi người nghe vậy thì vui vẻ,Bachira được thả xuống cũng nhảy tưng tưng hết sức loi nho.
" Vậy tôi về trước,bảy giờ người qua,tôi làm bữa tối luôn"Em nói
" Được" Cả ba người đáp rồi ra về.
Tới cổng trường thì cả nhóm tách nhau ra,đường ai nấy về.Trên đường về em có ghé qua siêu thị để mua thêm nguyên liệu nấu ăn,xong thấy đủ thì mới về.
Lúc tới trước cửa nhà thì thấy Reo đang cho người chuyển hành lý vào,vô cùng bận rộn.
" Về rồi ao,sớm vậy?" Em nhìn cậu ta nói.
" Ừm,tôi tìm được việc rồi nên về luôn,từ mai bắt đầu đi làm"Reo tự hào nói
" Ừm,vào phụ tôi đi,tối nay Bachira,Chigiri và Kunigami sẽ tới chơi"
Em bình thản nói
" Được"Reo đáp rồi vui vẻ chạy vào trong.
End chương 12
Còn tiếp
---------------------------------------------------------------------
Tôi định viết truyện trên mangatoon á,mn xem đc ko?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro